Đức Ái là một “quà tặng” của Thiên Chúa chứ không phải là “một sự sáng tạo của con người”

Kính mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân là “ơn gọi tiêu biểu nhất của chúng ta” (toàn văn)

15 MARS 2017 – CONSTANCE ROQUESAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 15/3/2017, Đức Giáo Hoàng ban phép lành cho một em bé

Đức Ái “trước hết là một ân điển, một quà tặng” của Thiên Chúa, đây không phải là “một sự sáng tạo của con nguời”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định. “Có thể yêu mến là một ân điển của Thiên Chúa và chúng ta phải cầu xin ơn này với Người”

Đức Giáo Hoàng đã dành Bài giáo lý ngày thứ tư 15 tháng 3 năm 2017, trên quảng trường Thánh Phêrô, cho lòng kính yêu Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, “ơn gọi tiêu biểu của chúng ta”.

“Chúng ta được kêu gọi cho tình yêu, cho đức ái” , Đức Giáo Hoàng đã nói. Tuy thế, đức ái “không phải là làm lộ ra chúng ta là ai, mà là điều gì Chúa ban cho chúng ta và chúng ta đã tự đo đón nhận”.

“Chúng ta là những kẻ tội lỗi” Đức Giáo Hoàng nhắc khi viện dẫn Thánh Phaolô Tông Đồ, và “kể cả cách yêu mến của chúng ta cũng bị ghi dấu bởi tội lỗi”. Nhưng “Chúa mở ra trước mặt chúng ta một con đường giải thoát, một con đường cứu độ”, ngài trấn an. “Đó là khả năng để chúng ta nữa, chúng ta có thể sống điều răn lớn của tình yêu, để trở thành những khí cụ đức ái của Thiên Chúa”.

Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng “ai yêu mến thì có niềm vui và hy vọng”. Có được “con tim được thăm viếng và trú ngụ” bởi “ân sủng” và “sự trung tín” của Chúa Kitô, “chúng ta sống trong niềm vui mừng hy vọng trả lại nơi anh em chúng ta, dù ít oi đi nữa, tất cả những gì chúng ta đã nhận được mỗi ngày từ Người”.

Sau đây là bản dịch đầy đủ Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

MD

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta đều biết rõ rằng điều răn lớn mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta là điều răn tình yêu : kính yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn và yêu người thân cận của chúng ta như chính mình vậy (x. Mt 22, 37-39), nghĩa là chúng ta được kêu gọi cho tình yêu, cho bác ái. Và đó chính là ơn gọi cao trọng nhất, ơn gọi tiêu biểu nhất của chúng ta; và niềm vui của đức cậy trông Kitô giáo được gắn liên với ơn gọi này. Ai yêu thương thì có niềm vui hy vọng, được đi tới gặp gỡ tinh yêu cao cả là chính Đức Chúa.

Thánh Phaolô Tông Đồ, trong một đoạn thư gửi tín hữu Rôma mà chúng ta vừa nghe đọc, cảnh báo cho chúng ta : có sự rủi ro là đức ái của chúng ta mang tính giả hình, tình yêu của chúng ta mang tính giả hình. Như vậy, chúng ta phải tự hỏi : khi nào thì sự giả hình đó xẩy tới ? Và làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng tình yêu của chúng ta là chân thành, đức ái của chúng ta là chân chính ? Rằng chúng ta không làm bộ thực hành đức ái hay rằng tình yêu của chúng ta không phải là một bộ phim truyền hình nhiệu tập : một tình yêu chân thành, mạnh mẽ…

Sự giả hình có thể len lỏi khắp nơi, kể cả trong cách chúng ta yêu thương. Điều này có thể được kiểm chứng khi tình yêu của chúng ta là vụ lợi, được thúc đẩy bởi những quyền lợi cá nhân; và đã có biết bao mối tình vụ lợi !… khi những việc phục vụ từ thiện của chúng ta, trong đó dường như chúng ta tận tụy được tiến hành để đề cao chính chúng ta hay để cho chúng ta cảm thấy được khen thưởng : “Tôi thật là ngon lành !”. Không, đó là sự giả hình. Hoặc giả khi chúng ta nhằm những điều được nhiều người “nhìn thấy” để phô bầy sự thông minh hay tài cán của chúng ta ra. Đàng sau tất cả những thứ đó, có một tư tưởng sai lạc, lầm lỗi, có ý nói rằng, nếu chúng ta yêu thương, chính là bởi vì chúng ta tốt lành; như thể đức ái là một sự sáng tao của con người, một sản phẩm của tấm lòng chúng ta. Đức ái, trước hết là một ân sủng, một món quà; có thể yêu thương là một ân điển của Thiên Chúa và chúng ta phải cầu xin Người ân sủng đó. Và Người sẽ sẵn lòng ban cho, nếu chúng ta cầu xin ơn đó với Người. Đức ái là một ân sủng : Đức Ái không phải là làm lộ ra chúng ta là ai, mà là làm lột ra điều Chúa ban cho chúng ta và chúng ta đã tự do đón nhận; và nó chỉ được biểu lộ trong sự gặp gỡ người khác, nếu nó được trước tiên sản sinh bởi sự gặp gỡ với thánh nhan dịu hiền và đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu.

Thánh Phaolô mời gọi chúng ta thừa nhận chúng ta là những kẻ có tội, và kể cả cách yêu thương của chúng ta cũng bị đánh dấu bởi tội lỗi. Nhưng đồng thời, ngài cũng như người mang tới một thông báo mới, một thông báo của hy vọng : Chúa đã mở ra trước mặt chúng ta một con đường giải thoát, một con đường cứu độ. Đó là khả năng cho cả chúng ta nữa, được sống điều răn lớn về tình yêu, được trở thành những khí cụ Đức Ái của Thiên Chúa. Và điều này xẩy ra khi chúng ta để mình được chữa lành và canh tân tấm lòng bởi Đức Kitô phục sinh. Chúa phục sinh sống giữa chúng ta, sống với chúng ta, có khả năng chữa lành lòng dạ chúng ta; Người làm điều đó nếu chúng ta cầu xin với Người. Chính Người đã cho phép chúng ta, mặc dù trong sự bé mọn và nghèo hèn của chúng ta, trải nghiệm sự thương cảm của Chúa Cha và ca ngợi những kỳ công của tình yêu Người.

Và như thế, người ta hiểu rằng tất cả những gì chúng ta có thể sống và làm cho các anh em chúng ta, chỉ là sự đáp trả những gì Thiên Chúa đã và còn tiếp tục làm cho chúng ta. Hay đúng hơn, chính Thiên Chúa, khi Người ngự trong lòng và trong đời chúng ta, tiếp tục gần gũi và phục vụ tất cả những người mà chúng ta mỗi ngày gặp gỡ trên con đường chúng ta đi, bắt đầu bằng những người ở sau chót và những người trần trụi nhất trong những người đó, Người là người đầu tiên.

Như thế, bằng những lời lẽ này, thánh Phaolô tông đồ không muốn trách cứ chúng ta, mà muốn khuyến khích chúng ta và làm sống lại trong chúng ta niềm hy vọng. Quả vậy, tất cả chúng ta, đã trải nghiệm rằng chúng ta đã không sống trọn vẹn như đáng lẽ chúng ta phải làm, điều răn tình yêu. Nhưng điều này cũng là một ân sủng, bởi vì điều đó làm cho chúng ta hiểu rằng, chỉ bằng sức của chúng ta, chúng ta không có khả năng yêu mến thực sự : chúng ta cần Chúa liên tục ban xuống ơn mới trong lòng chúng ta, qua kinh nghiệm của lòng thương xót vô biên của Người. Và như thế, đúng, chúng ta sẽ lại có thể đánh giá cao những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện đơn giản, bình thường; chúng ta sẽ lại biết trân quý tất cả những điều nhỏ nhặt hàng ngày và chúng ta sẽ có khả năng yêu mến người khác như Thiên Chúa thương yêu họ, muốn điều tốt lành cho họ, nghĩa là chúng ta là những người bạn thánh của Thiên Chúa; và chúng ta sẽ hài lòng vì có thể khiến mình gần gũi với người nghèo khó và khiêm nhường, như Chúa Giêsu đã làm với mỗi người chúng ta khi chúng ta ở xa Người, và chúng ta quỳ gối dưới chân các người anh em chúng ta như Người, người Samari nhân hậu, làm chuyện này với mỗi người chúng ta, bằng lòng thương cảm và sự tha thứ của Người.

Anh em thân mến, điều mà thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta là bí quyết – tôi dùng ngôn ngữ của ngài – chính là bí quyết để “vui mừng vì có niềm hy vọng” (Rm 12, 12); vui mừng trong hy vọng. Niêm vui  của hy vọng, bởi vì chúng ta biết rằng trong mọi tình huống, kể cả tình huống bất thuận lợi nhất, và kể cả qua những thất bại của chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa không sút giảm. Và như thế, tấm lòng được thăm viếng và cư ngụ bởi ân sủng và lòng chân thành của Người, chúng ta sống trong niềm vui mừng hy vọng trả lại nơi anh em chúng ta, dù ít oi đi nữa, tất cả những gì chúng ta đã nhận được mỗi ngày từ Người. Cảm ơn.

Mai Khôi dịch

https://fr.zenit.org/articles/la-charite-est-un-cadeau-de-dieu-pas-une-creation-de-lhomme-catechese-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.