Bài giáo lý ngày thứ tư 02 tháng 8 năm 2017

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Đã có một thời các nhà thờ được xây quay về hướng Đông. Người ta vào thánh đường bằng một cửa mở ra hướng Tây và, khi bước đi trong lòng nhà thờ, người ta tiến về hướng Đông. Đó  là một biểu tượng quan trọng đối với người xưa, một phúng dụ đã dần dần biến mất trong lịch sử. Chúng ta, những người của thời đại hiện nay, ít quen thuộc với việc quan sát những dấu chỉ của vũ trụ, chúng ta có thể không bao giờ nhận thấy một chi tiết kiểu đó. Hướng Tây là hướng mặt trời lặn, nơi ánh sáng mai một. Hướng Đông, trái lại, là nơi mà bóng tối bị đánh bại bởi ánh sáng đầu tiên của bình minh và nó nhắc cho chúng ta Đức Kitô, Vầng Đông nhô lên khỏi đường chân trời (x. Lc 1, 78).

Các nghi thức Rửa Tội xưa dự trù rằng các tân tòng đọc lên phần đầu của bài tuyên xưng đức tin của họ bằng cách nhìn về hướng Tây. Và họ được hỏi trong vị thế đó : “Các con có từ bỏ Satan, các quyến rũ và các công việc của nó không ?” – Và các Kitô hữu tương lai đồng thanh nhắc lại : “Con xin bỏ !”. Sau đó, họ quay mặt lên cung thánh, hướng Đông, nơi ánh sáng sinh ra, và các ứng viên chịu phép Rửa lại được hỏi lần nữa : “Các con có tin kính Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần không ?”. Và lần này, họ đáp lại : “Con tin !”

Ở thời đại tân thời, người ta đã mất đi phần nào sự lôi cuốn của nghi thức đó : chúng ta đã mất đi sự nhạy cảm với cái ngôn ngữ của vũ trụ đó. Đương nhiên, người ta vẫn giữ việc tuyên xưng đức tin qua câu hỏi trong lễ Rửa Tội, vốn là đặc trưng của sự cử hành một số bí tích. Tuy nhiên, nó vẫn còn nguyên vẹn trong ý nghĩa của nó. Là Kitô hữu có nghĩa là gì ? Có nghĩa là nhìn ánh sáng, tiếp tục tuyên xưng đức tin trong ánh sáng, kể cả khi thế giới bị bao bọc bởi màn đêm và bóng tối.

Các Kitô hữu không được miễn trừ bóng tối, cả ngoại vi lẫn nội tại. Tuy nhiên họ không sống bên ngoài thế gian, nhờ vào ơn phúc của Chúa Kitô được lãnh nhận trong phép Thánh Tẩy, đó là những con người nam và nữ “có định hướng” : họ không tin vào bóng tối, nhưng tin vào sự sáng sủa ban ngày; họ không chịu thua đêm tối, nhưng họ hy vọng bình minh; họ không bị thua sự chết, nhưng họ khát khao tái sinh; họ không bị đè bẹp bởi sự ác, bởi vì họ luôn hy vọng vào những khả năng vô biên của sự thiện. Niềm hy vọng Kitô giáo là như thế đó. Ánh sáng Chúa Giêsu, ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta với ánh sáng giải cứu chúng ta ra khỏi bóng tối.

Chúng ta là những kẻ tin rằng Thiên Chúa là Cha : đó là ánh sáng ! Chúng ta không côi cút, chúng ta có một vị Cha và Cha chúng ta là Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã ngự xuống giữa chúng ta, rằng Người đã bước đi trong chính cuộc đời chúng ta, và trở thành cách riêng người bạn đồng hành của những người nghèo khó và những kẻ yếu đuối ; đó là ánh sáng ! Chúng ta tin rằng Chúa Thánh Linh không mệt mỏi tác động vì thiện ích của nhân loại và của thế giới, và  dù là những nỗi đau khổ lớn nhất của lịch sử cũng sẽ bị vượt qua; đó là niềm hy vọng đánh thức chúng ta vào mỗi buổi sáng ! Chúng ta tin rằng mỗi đường dây thân ái, mỗi mối tình bè bạn, mỗi mong muốn tốt lành, mỗi mối tình yêu thương, dù là nhỏ bé nhất, không được chú ý nhất, một ngày kia cũng sẽ tìm sự viên mãn nơi Thiên Chúa : sức mạnh thúc đẩy chúng ta nhiệt tình ôm lấy cuộc sống hàng ngày của chúng ta là như thế đấy ! Và đó là niềm hy vọng của chúng ta : sống trong hy vọng và sống trong ánh sáng của Chúa Thánh Linh, Đấng thôi thúc chúng ta tiên lên trong cuộc đời.

Sau đó còn có một dấu chỉ rất đẹp của phụng vụ bí tích thánh tẩy nhắc nhở cho chúng ta sự quan trọng của ánh sáng. Vào cuối nghi thức, người ta trao cho cha mẹ – nếu là một đứa trẻ – hay cho chính người chịu phép Rửa – nếu đó là một người lớn – một cây nến, mà ngọn lửa được thắp lên từ cây Nến Phục Sinh. Đó là một cây nến lớn mà trong đêm Phục Sinh, đã vào  trong thánh đường đang chìm trong bóng tối, để biểu lộ mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu; mọi người lúc đó đều thắp lên ngọn nến riêng của mình và truyền lửa cho người bên cạnh : trong dấu chỉ đó, có một sự lan ra chậm rãi sự Phục Sinh của Chúa Giêsu trong cuộc sống của tất cả các Kitô hữu. Sự sống của Giáo Hội – tôi sẽ dùng một từ hơi mạnh, là một sự lây lan bởi ánh sáng. Chúng ta, các Kitô hữu, càng có ánh sáng của Chúa Giêsu, thì càng có ánh sáng trong sự sống của Giáo Hội, và Giáo Hội càng thêm sống động. Sự sống của Giáo Hội là một sự lây lan bởi ánh sáng.

Lời khuyen nhủ tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể nói cho nhau là lời khuyên nhủ hãy luôn nhớ lấy lễ Rửa Tội của chúng ta. Tôi muốn hỏi anh chị em : có bao nhiêu người trong anh chị em nhớ ngày rửa tội của mình ? Anh chị em đừng trả lời, bởi vì sẽ có nhiều người cảm thấy xấu hổ ! Anh chị em hãy suy nghĩ đi và nếu anh chị em không nhớ, hôm nay anh chị em có một bài tập làm ở nhà : hãy tìm gặp mẹ, gặp cha, cô, dì, chú bác, ông bà nội, ngoại để hỏi họ câu này : “Ngày con Rửa Tội là ngày nào ?”. Và đừng bao giờ quên nữa ! Rõ chưa ? Anh chị em sẽ làm như thế chứ ?  Sự dấn thân ngày hôm nay là tìm hiểu và nhớ lấy ngày Rửa Tội của mình, vốn là ngày mình được tái sinh, ngày của ánh sáng, vốn là ngày mà – tôi mạn phép dùng từ này – chúng ta đã được sinh ra tiêm nhiễm bởi ánh sáng của Chúa Kitô. Chúng ta được sinh ra hai lần : lần đầu sinh ra trong đời tự nhiên, lần thứ nhì nhờ vào sự gặp gỡ với Chúa Kitô, bên giếng Rửa Tội. Ở đó, chúng ta đã chết đi trong sự chết, để sống như con của Thiên Chúa trên đời này. Ở đó, chúng ta trở thành những con người như chúng ta chưa từng hình dung. Đó là tại sao tất cả chúng ta phải ta lan tỏa hương thơm của Dầu Thánh, nhờ Dầu đó chúng ta đã được mang dấu ấn của ngày chúng ta chịu Phép Rửa. Nơi chúng ta Thần Khí của Chúa Giêsu hằng sống và tác động, Chúa Giêsu là anh cả của nhiều anh em, của tất cả những ai chống lại tính chất tất yếu của bóng tối và của sự chết.

Ơn phúc biết bao khi một người Kitô hữu thật sự trở thành một “christo-phore”, nghĩa là một “người mang Chúa Giêsu” trong đời ! Đặc biệt cho những người đang trải nghiệm những tình trạng tang tóc, thất vọng, đen tối và hận thù. Và người ta hiểu điều này qua những chi tiết nhỏ : dưới ánh sáng mà một người Kitô hữu gìn giữ trong ánh mắt, dưới sự thanh thản không hề bị khuấy động bởi những lúc phức tạp nhất, dưới mong ước tái khởi sự yêu thương kể cả khi đã trải nghiệm nhiều thất vọng. Trong tương lai, khi người ta sẽ viết lịch sử thời đại chúng ta, người ta sẽ nói gì về chúng ta ? Rằng chúng ta đã có khả năng hy vọng, hay là chúng ta đã che dấu sự thật ? Nếu chúng ta trung thành với phép Rửa của chúng ta, chúng ta sẽ lan tỏa ánh sáng hy vọng, Phép Rửa là khởi đầu của hy vọng, niềm hy vọng đó của Thiên Chúa, và chúng ta có thể thông truyền những lý lẽ sống cho các thế hệ tương lai.

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Vatican

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2017/documents/papa-francesco_20170802_udienza-generale.html

 644 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.