Kinh Truyền Tin : tử vi, chủ thuyết, thời trang và khẩu hiệu, những con thuyền bị đắm !

Nhưng con thuyền của Chúa Giêsu “Con Thiên Chúa” vững vàng (toàn văn)

13 AOÛT 2017 – ANITA BOURDINANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 13 tháng 8 năm 2017

Nói Không với “tử vi”, với “chủ thuyết”, với “thời trang” và với “khẩu hiệu” : đó là những con thuyền bị đắm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lưu ý trong lúc con thuyền Giáo Hội vững vàng là nhờ vào Lời của Đức Kitô. Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố ba lần lời các tông đồ thưa với Chúa Giêsu, với đám đông tụ tập trên quảng trường Thánh Phêrô : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng bài Phúc Âm ngày chúa nhật này, 13/8/2017, trước Kinh Truyền Tin từ cửa sổ văn phòng của dinh giáo hoàng ở Vatican, trông xuống quảng trường Thánh Phêrô .

Khi bình giảng đoạn Phúc Âm nói về Chúa Giêsu bước đi trên nước, Đức Giáo Hoàng đã lưu ý về sự thiếu đức tin của người tín hữu đi bói tử vi. Ngược lại, ngài đã mời gọi hãy hướng tới Chúa Kitô như thánh Phêrô đã la lên “Thưa ngài, xin cứu con với !” và Chúa Kitô liền đưa tay ra nắm lấy ông và cứu ông lên. Ngài đã mời gọi hãy ở lại trên con thuyền Giáo Hội, vốn không bị đắm trong lúc những con thuyền khác của chủ thuyết hay thời trang đã đắm.

Sau đây là bản dịch toàn văn lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin.

AB

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin.

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trang Phúc Âm ngày hôm nay (Mt 14, 22-33) mô tả giai đoạn mà Chúa Giêsu, sau khi cầu nguyện suốt đêm trên bờ hồ ở Galilêa, đã đi tới con thuyền của các môn đệ Người, bằng cách bước đi trên mặt nước.

Con thuyền đang ở giữa hồ, bị kẹt lại vì gió ngược. Khi các ông nhìn thấy Chúa Giêsu bước đi trên mặt nước đến với các ông, các ông tưởng là ma và đã sợ hãi. Nhưng Người đã trấn an họ : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” (c. 27). Ông Phêrô, với tính tình bốc đồng, tiêu biểu, liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Và Chúa Giêsu gọi ông : “Cứ đến !” (c. 28-29). Ông Phêrô bước từ trên thuyền xuống và bắt đầu bước trên mặt nước hướng đến Chúa Giêsu. Nhưng vì gió lớn, ông vùng vẫy và bắt đầu chìm. Lúc đó ông la lơn, “Thưa Ngài, xin Ngài cứu con với !” Và Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông (c. 30-31).

Câu chuyện này của Phúc Âm chứa đựng một biểu tượng phong phú và khiến chúng ta phải suy nghĩ về đức tin của chúng ta, với tư cách cá nhân và với tư cách cộng đoàn Giáo Hội, cũng như đức tin của tất cả chúng ta trên quảng trường này. Cộng đoàn, cái cộng đoàn Giáo Hội này, có đức tin hay không ? Đức tin của mỗi người chúng ta và đức tin của cộng đoàn chúng ta như thế nào ?

Con thuyền, chính là cuộc sống của mỗi người chúng ta, nhưng nó cũng là cuộc sống của Giáo Hội; gió ngược tượng trưng cho những khó khăn và những thử thách. Lời cầu khẩn của ông Phêrô : “Thưa Ngài, xin truyền cho con đến với Ngài !” và tiếng kêu cứu của ông : “xin Ngài cứu con !” quá giống với mong muốn của chúng ta được cảm thấy sự gần gũi với Chúa, nhưng cũng là nỗi sợ hãi và lo âu đi kèm những lúc khó khăn nhất của cuộc đời chúng ta và cuộc đời cộng đoàn chúng ta, được đánh dấu bởi những sự mỏng giòn nội tại và những khó khăn ngoại lai.

Với ông Phêrô, lời phán chắc nịch của Chúa Giêsu đã không đủ, lời phán đó như là sợi dây thừng căng thẳng có thể bám víu vào nó để đương đầu với sóng to gió lớn. Đó là điều cũng có thể xẩy đến với chúng ta. Khi người ta không bám chặt lấy Lời của Chúa, mà lại đi bói tử vi hay bói bài tây, người ta bắt đầu chìm nghỉm. Điều này có nghĩa rằng đức tin không mạnh mẽ. Phúc Âm ngày hôm nay nhắc cho chúng ta rằng đức tin vào Chúa và vào Lời Người không mở ra cho chúng ta một con đường nơi đó mọi sự đều dễ dàng và yên tĩnh, nó không tách chúng ta ra khỏi bão tố của cuộc đời.

Đức tin cho chúng ta sự an toàn của một sự Hiện Diện, anh chị em đừng quên điều đó. Đức Tin cho chúng ta sự an toàn của một sự Hiện Diện, sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng thúc đẩy chúng ta vượt lên những báo tố cuộc đời, sự tin chắc có một bàn tay nắm lấy chúng ta kể cả khi trời tối đen. Tóm lại, Đức Tin không phải là một lối thoát ra khỏi những vấn đề của đời sống, nhưng nó nâng đỡ trên đường đi và cho con đường đó một ý nghĩa.

Giai đoạn này là một hình ảnh tuyệt vời của thực tế Giáo Hội ở mọi thời đại : một con thuyền trong suốt cuộc hải hành lâu dài, còn phải đương đầu với gió chướng, bão bùng, đe dọa lật thuyền. Điều cứu nó, không phải là sự can trường và tài cán của những con người trên thuyền : sự bảo đảm chống chìm thuyền chính là đức tin vào Chúa Giêsu và vào lời của Người. Đó là bảo đảm.

Trên con thuyền đó chúng ta được an toàn, mặc dù những khốn khổ và yếu đuối của chúng ta, nhất là khi chúng ta quỳ gối và thờ lậy Chúa, như các môn đệ, vào lúc cuối “sấp mình trước mặt Người và thưa rằng : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa” (c. 33). Thật là đẹp biết bao khi thưa với Chúa Giêsu rằng : “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa”. Chúng ta hãy cùng nhau nói lên câu này đi “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa !” Lần nữa nào ! [Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !]

Cầu mong Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta bền đỗ trong đức tin để chống lại bão táp cuộc đời, để ở trên con thuyền Giáo Hội, xua đuổi cám dỗ leo lên những con tầu ma quái nhưng không chắc chắn của các chủ thuyết, các thời trang và các khẩu hiệu.

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/angelus-horoscopes-ideologies-modes-et-slogans-des-barques-qui-coulent/

 761 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.