Cuối cùng sự ác sẽ bị tiêu diệt

Bài giáo lý ngày 23 tháng 8 năm 2017 (toàn văn)

23 AOÛT 2017 – CONSTANCE ROQUESAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 23/8/2017

“Người Kitô hữu biết rằng Nước Thiên Chúa bành trướng như một đồng lúa rộng lớn, kể cả khi lẫn cả cỏ lùng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong Bài giáo lý của ngài ngày thứ tư 23/8/2017 về sự mới lạ của niềm hy vọng Kitô giáo, trong Hội Trường Phaolô VI của Vatican. “Nhưng lúa sẽ mọc và cuối cùng sự ác sẽ bị tiêu diệt”, ngài nói tiếp.

Theo ngài, “nhãn quan to lớn của niềm hy vọng Kitô giáo”, chính là “chúng ta có một vị Cha biết khóc, Người khóc với chúng ta. Một vị Cha đợi chờ chúng ta để an ủi chúng ta, bởi vì Người biết rõ những đau khổ của chúng ta và Người đã chuẩn bị cho chúng ta một tương lai khác”.

“Tương lai không thuộc về chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Kitô là ơn phúc lớn nhất trên đời”, Đức Giáo Hoàng giải thích, “Người là sự ôm ấp của Thiên Chúa, Đấng vốn vào lúc cuối cùng, đợi chờ chúng ta, nhưng Người cũng đồng hành cùng chúng ta ngay từ bây giờ và an ủi chúng ta trên đường đi”.

“Cho đến ngày mà mọi sự viên mãn, buổi sáng khi chúng ta lau chùi nước mắt, vào chính cái lúc mà Thiên Chúa sẽ tuyên bố lời chúc lành cuối cùng : “Này đây, Chúa phán, Ta đổi mới mọi sự”. Phải, Cha chúng ta là Thiên Chúa của những điều mới mẻ và bất ngờ”. Và vào ngày đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết luận, “chúng ta sẽ thực sự hạnh phúc và chúng ta sẽ khóc. Phải, chúng ta sẽ khóc vì vui sướng”.

CR

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta đã nghe Lời của Thiên Chúa, trong sách Khải Huyền, đã nói thế này : “Này đây, Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21, 5). Niềm hy vọng Kitô giáo được xây dựng trên đức tin vào Thiên Chúa, Đấng luôn đổi mới cuộc đời con người, đổi mới rong lịch sử, đổi mới rong vũ trụ. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa đổi mới, bởi vì Người là Thiên Chúa của những bất ngờ.

Bước đi mà chỉ gằm đầu nhìn xuống dưới đất, không phải là Kitô hữu – giống như heo : chúng luôn đi như thế – không chịu ngước mắt lên về phía mục tiêu phía trước. Như thể toàn bộ con đường chúng ta dừng lại nơi đó, hay chỉ cách đó vài ba mét; như thể là, trong đời chúng ta, không có mục tiêu nào, không có bờ bến nào, và chúng ta bị buộc phải muôn đời lang thang, không có lý do nào cho những mỏi mệt của chúng ta. Cái đó không phải Kitô hữu.

Những trang cuối của sách Thánh Kinh cho chúng ta thấy mục đích tối hậu của con đường người tín hữu : Thành Giêrusalem trên trời, thành Giêrusalem ở trên trời. Thành thánh được hình dung như là một lều tạm mênh mông, nơi Thiên Chúa sẽ đón tiếp tất cả mọi người để cùng vĩnh viễn cư ngụ với Người (Kh 21, 3). Và đó là niềm hy vọng của chúng ta. Và Thiên Chúa sẽ làm gì khi rốt cuộc chúng ta sẽ ở cùng Người ? Người sẽ sử dụng một tấm lòng nhân ái vô biên đối với chúng ta, như một vị cha đón nhận con cái mình đã từ lâu trải qua mệt mỏi và khổ đau. Trong sách Khải Huyền, thánh Gioan đã nói tiên tri : “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại […]. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa : vì những điều cũ đã biến mất. […] “Này đây, Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21, 3-5). Thiên Chúa của sự đổi mới !

Anh chị em hãy thử suy ngẫm đoạn Thánh Kinh này, không phải cách trừu tượng, mà sau khi đã đọc một bài bình luận thời sự, sau khi xem bản tin truyền hình hay đọc một tờ báo, nơi có bao thảm kịch, nơi người ta đăng những tin tức buồn thảm khiến tất cả chúng ta có rủi ro chai đá, coi thường. Và tôi chào mừng một số người của Barcelone : biết bao tin buồn ở nơi đó ! Tôi cũng chào mừng một số người của xứ Congo và cũng đã có biết bao tin buồn ở đó ! Và còn bao nhiêu nơi khác nữa ! Để chỉ nêu hai quốc gia của anh chị em đang có mặt tại đây… Anh chị em hãy thử nghĩ đến những khuôn mặt của các trẻ em sợ hãi chiến tranh, đến những lời than khóc của các bà mẹ, đến những giấc mơ gẫy đổ của bao người trẻ, đến những người tỵ nạn đã phải đối mặt với những chuyến đi hãi hùng và thường hay bị bóc lột… Cuộc đời, khốn nỗi, là như thế đó. Đôi khi, người ta đã phải thốt lên rằng đời người chỉ có là thế đó mà thôi.

Chuyện có thể là có một vị Cha cùng khóc lóc với chúng ta; có một vị Cha đã khóc với những giọt nước mắt của tình thương xót vô biên đối với con cái Người. Chúng ta có một vị Cha biết khóc, và Người khóc cùng với chúng ta. Một vị Cha đợi chờ chúng ta để an ủi chúng ta, bởi vì Người biết rõ những khổ đau của chúng ta và Người đã chuẩn bị cho chúng ta một tương lai khác. Đó là nhãn quan to lớn của niềm hy vọng Kitô giáo, luôn nở rộng ra trong mọi ngày của cuộc đời chúng ta và để nâng đỡ chúng ta.

Thiên Chúa không muốn cuộc đời của chúng ta là do lầm lẫn, cũng như chính chúng ta nữa, bị bó buộc phải trải qua những đêm trằn trọc vì lo âu. Trái lại, Người đã tạo dựng chúng ta bởi vì Người muốn chúng ta hạnh phúc. Người là Cha chúng ta và nếu chúng ta, ở đây bây giờ, chúng ta trải nghiệm một cuộc sống vốn không phải cuộc sống Người đã muốn cho chúng ta, thì Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng chính Thiên Chúa đã tác động sự cứu chuộc cho cuộc sống đó. Người hành động để cứu chuộc chúng ta.

Chúng ta tin và chúng ta biết rằng sự chết và hận thù không phải là những lời sau cùng được thốt ra về dụ ngôn hiện hữu của nhân loại. Là người Kitô hữu bao gồm một viễn cảnh mới : một nhãn quan tràn đầy hy vọng. Có người tin rằng cuộc sống dành tất cả những hạnh phúc cho tuổi trẻ và quá khứ và rằng, sống chỉ là một sự suy thoái dần dần. Một số người khác lại coi những niềm vui sướng của chúng ta chỉ mang tính cách giai đoạn và phù du và cái vô nghĩa đã được ghi khắc trong đời sống của con người; và những người này, đứng trước những thiên tai, nói rằng : “Thực ra cuộc đời là vô nghĩa. Hành trình của chúng ta là vô nghĩa”. Nhưng, chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta không tìn điều đó. Trái lại, chúng ta tin rằng, trong mục đích của nhân loại, có một mặt trời mãi mãi soi sáng. Chúng ta tin rằng vẫn còn những ngày tươi đẹp hơn nữa sẽ tới. Chúng ta thật ra là những con người của mùa xuân hơn là những người của mùa thu. Bây giờ, tôi muốn hỏi một câu – xin mỗi người trả lời với lòng lình, trong im lặng, nhưng phải trả lời – : “Tôi là một người đàn ông, một người phụ nữ, một thanh niên, một thiếu nữ của mùa xuân hay mùa thu ? Tâm hồn tôi đang ở trong mùa xuân hay mùa thu ?” Mong mỗi người hãy trả lời. Chúng ta thoáng thấy những mầm mống của một thế giới mới, thay vì những chiếc lá vàng trên cành. Chúng ta đừng để đi vào nỗi hoài cổ, đi vào tiếc nuối và than vãn : chúng ta biết chắc rằng Thiên Chúa muốn chúng ta là những người thừa kế một lời hứa và là những người gieo trồng mộng mơ không mệt mỏi. Xin anh chị em đừng quên câu hỏi này : “Tôi là một con người của mùa xuân hay mùa thu ?”. Của mùa xuân, đợi chờ đơm hoa, kết trái, đợi chờ mặt trời là Đức Giêsu, hay của mùa thu, luôn cúi mặt xuống đất, đắng cay và như tôi thỉnh thoảng đã nói, với một khuôn mặt bánh bao.

Người Kitô hữu biết rằng Nước Thien Chúa, Vương Quốc tình yêu của Người bành trướng như một đồng lúa, cho dù có cỏ lùng mọc ở giữa ruộng. Luôn vẫn có những vấn đề, vẫn có những điều tiếng độc ác, vẫn có những cuộc chiến tranh, vẫn có những bệnh hoạn… có nhiều vấn đề. Nhưng cuối cùng, lúa vẫn mọc và sự ác sẽ bị tiêu diệt. Tương lai không thuộc về chúng ta, nhưng chúng ta biết chắc rằng Chúa Giêsu Kitô là ân điển lớn lao nhất trên đời : Người là sự ôm ấp của Thiên Chúa, Đấng vốn vào lúc cuối cùng, đợi chờ chúng ta, nhưng Người cũng đồng hành cùng chúng ta ngay từ bây giờ và an ủi chúng ta trên đường đi. Người dẫn dắt chúng ta tới “nơi cư ngụ” của Thiên Chúa ở với nhân loại (x. Kh 21, 3), cùng với nhiều anh chị em khác và chúng ta sẽ mang đến cho Thiên Chúa ký ức những ngày còn sống dưới trần gian. Và sẽ thật là đẹp, lúc đó khám phá ra rằng chẳng có gì đã bị mất đi, không một nụ cười cũng như không một giọt lệ cũng không mất. Kể cả nếu cuộc sống chúng ta trường thọ, chúng ta cũng cảm tưởng như chỉ là một hơi thở. Và công trình tạo dựng đã không ngừng lại vào ngày thứ sáu trong sách Sáng Thế, mà nó đã vẫn tiếp diễn không mệt mỏi bởi vì Thiên Chúa luôn bận lòng về chúng ta. Cho đến cái ngày mà mọi sự viên mãn, buổi sáng khi chúng ta lau chùi nước mắt, vào chính cái lúc mà Thiên Chúa sẽ tuyên bố lời chúc lành cuối cùng : “Này đây, Chúa phán, Ta đổi mới mọi sự” (c. 5). Phải, Cha chúng ta là Thiên Chúa của những điều mới mẻ và bất ngờ. Và vào ngày đó, chúng ta sẽ thực sự hạnh phúc và chúng ta sẽ khóc. Phải, chúng ta sẽ khóc vì vui sướng.

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/a-la-fin-le-mal-sera-elimine-traduction-complete/

 681 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.