“Con còn trẻ… Con tìm kiếm cái gì trong tim con ?”

Bài giáo lý bằng tiếng Ý (Bản dịch toàn văn)

30 AOÛT 2017 – HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 30 tháng 8 năm 2017

Chúa Giêsu “tìm cách làm nổi trội ước muốn sự sống và hạnh phúc mà mọi người trẻ đều mang trong lòng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích bằng cách liên hệ với việc gọi các môn đệ đầu tiên trong Phúc Âm của thánh Gioan. “Tôi cũng vậy, hôm nay, tôi muốn hỏi những người trẻ đang ở đây, trên quảng trường này và những người đang lắng nghe bằng các phương tiện truyền thông : “Con còn trẻ, con tìm kiếm cái gì ? Con tìm kiếm cái gì trong tim con ?”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặc biệt nói với những người trẻ trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 30/8/2017, trên quảng trường Thánh Phêrô, về chủ đề hy vọng được làm sống lại bởi ký ức của ơn gọi. Chúa Giêsu là một “chuyên gia về lòng người”; một “Đấng thiêu đốt lòng người”, ngài nói.

Đối với các tông đồ, Đức Giáo Hoàng giải thích, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Kitô đã “rất xúc động, rất hạnh phúc”, đến độ “họ ghi nhớ mãi cái ngày đã chiếu sáng và định hướng tuổi xuân của họ”. Cũng như đối với các môn đệ, “chỉ dấu đầu tiên” của mọi ơn gọi đích thực, “ơn gọi hôn nhân, ơn gọi đời sống thánh hiến, ơn gọi linh mục” đều là “niềm vui được gặp gỡ với Chúa Giêsu”. Ở điểm này, Đức Giáo Hoàng đã hỏi lại những người trẻ có mặt trên quảng trường, mời gọi họ tự đặt câu hỏi : “Liệu tôi có trong tôi, trong tâm hồn tôi, ngọn gió vui mừng không ?”.

Bởi vì, Đức Giáo Hoàng đã kết luận, “Chúa Giêsu muốn những con người đã trải nghiệm rằng ở với Người sẽ mang lại một hạnh phúc bao la, có thể tái diễn mỗi ngày trong cuộc sống”. Những con người trở thành thừa sai “mang trong ánh mắt tia sáng của hạnh phúc thật”.

HG

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý bằng tiếng Ý

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay, tôi muốn trở lại một chủ đề quan trọng : mối quan hệ giữa hy vọng và ký ức, với một sự liên hệ đặc biệt đến ký ức ơn gọi. Và tôi lấy hình ảnh của sự kêu gọi các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Trong ký ức của các ông, sự trải nghiệm này vẫn in sâu đậm đến độ một trong các ông đã ghi nhớ cả giờ giấc : “Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10” (Ga 1, 39). Thánh sử gia Gioan kể lại biến cố này như một kỷ niệm rõ nét của tuổi xuân, vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của ông lúc về già : bởi vì thánh Gioan đã viết điều này khi ngài đã lớn tuổi.

Cuộc gặp gỡ diễn ra gần sông Gio-đan, nơi ông Gioan Tẩy Giả làm phép Rửa; và những người trẻ xứ Galilêa đã chọn ông Gioan Tẩy Giả như người linh hướng. Một ngày kia, Chúa Giêsu đã đến và xin chịu phép Rửa dưới sông. Ngày hôm sau, Người lại trở lại và vào lúc đó, ông Gioan Tẩy Giả nói với các môn đệ của ông rằng : “Đây là Chiên Thiên Chúa !” (c. 36).

Đối với hai ông, đó là “tia lửa”. Các ông rời người thầy cũ để đi theo Chúa Giêsu. Trên đường, Người quay lại phía các ông và đặt câu hỏi mang tính quyết định : “Các anh tìm gì thế ?” (c. 38). Chúa Giêsu xuất hiện trong Phúc Âm như một chuyên gia về lòng người. Vào lúc đó, Người đã gặp hai người trẻ đang đi tìm, lo âu một cách lành mạnh. Quả vậy, tuổi xuân nào là một tuổi xuân được thỏa mãn, không có một vấn đề về ý nghĩa ? Những người trẻ mà không đi tìm kiếm cái gì thì không còn là trẻ, họ đã về hưu, họ đã già trước tuổi. Thật đáng buồn khi thấy những người trẻ nghỉ hưu… Trong toàn bộ Phúc Âm, ở mọi cuộc gặp gỡ xẩy ra với Người trên đường Người đi, Chúa Giêsu xuất hiện như một “người đốt cháy” lòng người. Vì vậy, có câu hỏi của Người tìm cách làm nổi lên ước muốn sự sống và hạnh phúc mà mọi người trẻ mang trong lòng mình : “con tìm gì ?”. Tôi cũng vậy, hôm nay, tôi muốn hỏi những người trẻ đang ở đây trên quảng trường này và với những người trẻ đang theo dõi trên các phương tiện truyền thông : “Con còn trẻ, con tìm kiếm cái gì ? Con tìm kiếm cái gì trong lòng con ?”

Ơn gọi của ông Gioan và Anrê xuất phát như thế : đó là khởi sự của một mối tình bạn với Chúa Giêsu, mạnh mẽ đến độ nó bắt buộc phải có một sự hiệp thông sự sống và đam mê với Người. Hai người môn đệ bắt đầu ở lại với Chúa Giêsu và ngay tức thì, các ông biến thành những vị thừa sai bởi vì khi cuộc gặp mặt chấm dứt, họ không lặng lẽ về nhà : đến độ mà các anh em của các ông là Simon và Giacôbê, đã nhanh chóng bị lôi kéo vào trong “đoàn tùy tùng”. Các ông đã đi tìm họ và đã nói với họ rằng : “Chúng tôi đã tìm được Đấng Mêsia, chúng tôi đã tìm thấy một ngôn sứ cao cả” : các ông loan báo tin mừng. Các ông là những thừa sai của cuộc gặp gỡ này. Đó là một cuộc gặp gỡ quá xúc động đến độ các môn đệ ghi nhớ mãi cái ngày đã soi sáng và định hướng tuổi xuân của họ.

Làm thế nào khám phá ra ơn gọi của mình trên thế gian này ? Có thể khám phá nó bằng nhiều cách, nhưng đoạn Phú Âm này nói cho chúng ta biết rằng dấu chỉ đầu tiên là niềm vui được gặp gỡ với Chúa Giêsu. Hôn nhân, đời sống thánh hiến, linh mục : tất cả những ơn gọi đích thực đều bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng ban cho chúng ta một niềm vui và một niềm hy vọng mới; và Người dẫn dắt chúng ta, kể cả đi qua các thử thách và những khó khăn, đến một cuộc gặp gỡ luôn luôn vẹn toàn hơn – cuộc gặp gỡ này lớn lên, cuộc gặp gỡ với Người – và tới sự viên mãn của vui mừng.

Chúa không muốn những con người nam nữ đi theo Người một cách miễn cưỡng, không có trong lòng lấy một ngọn gió vui mừng. Anh chị em đang có mặt trên quảng trưòng này, tôi xin hỏi – mỗi người tự trả lời cho mình – anh chị em có trong lòng làn gió vui mừng không ? Mong rằng mỗi người tự hỏi : “Tôi có trong tôi, trong tâm hồn tôi, làn gió vui mừng không ?”

Chúa Giêsu muốn những con người đã trải nghiệm là ở với Người đều được một niềm hạnh phúc bao la, có thể được lập lại hàng ngày trong cuộc sống. Một người môn đệ của Nước Thiên Chúa mà không có niềm vui thì không Phúc Âm hóa được thế gian này, người đó buồn. Người ta trở thành người rao giảng Chúa Giêsu không phải bằng cách tinh luyện khí giới của khoa ăn nói : ta có thể nói, nói, nói, nhưng nếu không có những thứ khác… Chúng ta đã thấy bao người Kitô hữu, cả ở giữa chúng ta, đã truyền đạt cho cho chúng ta niềm vui đức tin bằng đôi mắt : bằng ánh mắt !

Bởi lẽ đó, người Kitô hữu – như Đức Trinh Nữ Maria – giữ gìn ngọn lửa tình yêu của Người : yêu Chúa Giêsu. Đúng vậy, trên đời có những thử thách, có những lúc cứ phải tiến lên mặc dù giá rét và gió ngược, mặc dù bao cay đắng. Nhưng các Kitô hữu biết con đường sẽ dẫn đến ngọn lửa thánh thiện đã được đốt lên trong họ một lần vĩnh viễn.

Nhưng, xin anh chị em vui lòng, tôi nhấn mạnh : chúng ta đừng biện hộ cho những người thất vọng và đau khổ; chúng ta đừng nghe những người mách bảo một cách vô liêm sỉ là đừng vun trồng hy vọng trong đời; chúng ta đừng tin vào những người dập tắt, ngay từ trong trứng nước, mọi phấn khởi và nói rằng đừng hy sinh cả cuộc đời cho một công việc; chúng ta đừng nghe những kẻ “già nua” trong lòng muốn bóp nghẹt sự sảng khoái của tuổi xuân. Chúng ta hãy đi tới những người lớn tuổi mà trong ánh mắt còn long lanh hy vọng ! Chúng ta hãy vun trồng những mơ mộng hão huyền nhưng lành mạnh : Thiên Chúa muốn chúng ta có khả năng mơ mộng như Người và với Người, trong lúc chúng ta bước đi với những chú tâm đến thực tế. Mơ mộng một thế giới khác. Và nếu một giấc mơ tắt lịm, hãy bắt đầu mơ lại, bằng cách đong múc với lòng hy vọng trong ký ức của thuở ban đầu, trong đống than hồng vốn, có lẽ sau một cuộc đời không mấy tốt đẹp, đã bị bao phủ bởi một lớp tro tàn của lần gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu.

Như thế, đấy là một động lực căn bản của đời sống Kitô giáo : nhớ tới Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã nói với môn đệ rằng “Anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô” (2 Tm 2,8); đó là lời khuyên của thánh cả Phaolô : “Anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô”. Nhớ đến Chúa Giêsu, nhớ đến ngọn lửa tình yêu ngày chúng ta dự kiến cuộc đời chúng ta như một dự án tốt đẹp và làm sống lại bởi ngọn lửa hy vọng đó.

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/toi-qui-es-jeune-que-cherches-tu-dans-ton-coeur/

 700 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.