Triều kiến chung : Thánh Lễ, cuộc gặp gỡ yêu thương

“Trong khiêm nhường và tin tưởng” (toàn văn)

15 novembre 2017 – Anita BourdinAudience générale, Pape François

Triều kiến chung ngày 15 tháng 11 năm 2017

Thánh Lễ là một « cuộc gặp gỡ tình yêu » với Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định ; ngài mời gọi hãy « trải nghiệm Thánh Lễ, bí tích Thánh Thể, như là một khoảnh khắc ưu tiên để ở với Chúa Giêsu và, qua Người, với Thiên Chúa và với các anh em ».

Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục chuỗi bài giáo lý mới về Thánh Lễ, khởi sự hồi tuần trước, nhân buổi triều kiến ngày thứ tư 15 tháng 11 năm 2017, trên Quảng Trường Thánh Phêrô, trước hàng chục ngàn khách hành hương. Đức Giáo Hoàng đã đề cập chủ đề sau đây : « Thánh Lễ là cầu nguyện »

Nhắc lại rằng mọi cuộc đối thoại cũng đòi hỏi « phải biết giữ thinh lặng với Chúa Giêsu », Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh hai « thiên hướng » để đặt chúng ta « trước mặt Người » là khiêm nhượng và tin tưởng, « lớn cũng như nhỏ » và, như những trẻ thơ, biết « để bị ngạc nhiên ». Bởi vì Thánh Lễ là một « cuộc gặp gỡ sống động ».

Sau đây là bản dịch bài giáo lý do Đức Giáo Hoàng Phanxicô đọc bằng tiếng Ý

HG

Bài giáo lý thứ nhì về Thánh Lễ

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về Thánh Lễ. Để hiểu được nét đẹp của việc cử hành Thánh Lễ, tôi muốn bắt đầu bằng một khía cạnh rất đơn giản : Thánh Lễ là cầu nguyện, hay đúng hơn, là cầu nguyện tiêu biểu nhất, cao trọng nhất, tuyệt vời nhất và, đồng thời, « cụ thể » nhất. Quả vậy, đó là cuộc hội ngộ tình yêu với Thiên Chúa qua Lời của Người và Mình và Máu của Chúa Giêsu. Đó là một cuộc hội ngộ với Chúa.

Nhưng trước tiên, chúng ta phải trả lời một câu hỏi. Cầu nguyện đích xác là gì ? Trước hết, đó là một cuộc đối thoại, một mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa. Và con người đã được tạo dựng như một sinh vật có quan hệ cá nhân với Thiên Chúa, một sinh vật chỉ tìm được sự thể hiện đầy đủ trong sự gặp gỡ với Đấng Tạo Hóa của mình. Con đường đời dẫn đến cuộc hội ngộ vĩnh viễn với Chúa.

Sách Sáng Thế khẳng định rằng con người đã được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, là Cha và Con và Thánh Thần, một quan hệ tình yêu toàn hảo vốn là hiệp nhất. Chúng ta có thể hiểu rằng tất cả mọi người chúng ta đã được tạơ dựng để đi vào trong một mối quan hệ toàn hảo của tình yêu, bằng cách luôn ban cho chúng ta và đón nhận chúng ta để chúng ta có thể tìm được sự viên mãn của bản thể chúng ta.

Khi ông Môsê, trước bụi lửa hồng, đã nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa, ông đã hỏi Người tên là gì. Và Thiên Chúa trả lời thế nào ? « Ta là Đấng Hiện Hữu » (Xh 3, 14). Câu nói này, trong ý nghĩa nguyên thủy, bầy tỏ một sự hiện diện và một ân huệ và, quả vậy, ngay sau đó, Thiên Chúa phán tiếp : « ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Isa-ác, Thiên Chúa của Giacóp » (c. 15). Chúa Kitô cũng thế, khi Người gọi các môn đệ của Người, Người kêu gọi các ông để các ông ở cùng Người. Đó đúng là ân điển trọng đại nhất : có thể trải nghiệm rằng Thánh Lễ, phép Thánh Thể là một khoảnh khắc đặc biệt để ở với Chúa Giêsu và qua Người, ở với Thiên Chúa và các anh em.

Cầu nguyện, cũng như mọi cuộc đối thoại đích thực, chính cũng là biết lặng thinh – trong đối thoại, có những khoảnh khắc im lặng – lặng thinh với Chúa Giêsu. Và khi chúng ta đi lễ, có lẽ chúng ta tới sớm trước 5 phút và bắt đầu trò chuyện với người bên cạnh. Nhưng đây không phải là lúc nói chuyện : đây là lúc im lặng để chuẩn bị cho cuộc đối thoại. Đây là lúc cầm lòng cầm trí để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ với Chúa Giêsu. Sự im lặng rất là quan trọng. Anh chị em hãy nhớ những lời tôi nói tuần trước : chúng ta không đi dự một cuộc trình diễn, chúng ta đi gặp Chúa và sự im lặng chuẩn bị chúng ta và đồng hành với chúng ta. Giữ thinh lặng với Chúa Giêsu. Và từ sự thinh lặng thần diệu của Thiên Chúa, tuôn đổ ra Lời của Người vang động trong lòng chúng ta. Đích thân Chúa Giêsu phán dạy cho chúng ta làm cách nào để thực sự có thể « ở » với Chúa Cha và Người dạy cho chúng ta bằng lời cầu nguyện của Người. Các sách Phúc Âm đã cho chúng ta thấy Chúa Giêsu thường lui vào những nơi riêng biệt để cầu nguyện ; các môn đệ, nhìn thấy quan hệ của Người với Cha Người, cảm nhận được ý muốn có thể tham gia với Người và cầu xin Người : « Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện » (Lc 11, 1). Chúng ta đã nghe, trong bài đọc trước đây lúc bắt đầu buổi triều kiến. Chúa Giêsu đáp lại rằng điều thứ nhất cần thiết để cầu nguyện là biết thưa « Cha ». Chúng ta hãy chú ý : nếu tôi không có khả năng nói lên tiếng « Cha » với Thiên Chúa, tôi sẽ không có khả năng cầu nguyện. Chúng ta phải học nói lên tiếng « Cha », nghĩa là tự đặt mình trước Thánh Nhan Người với lòng tin tưởng của con cái. Nhưng để có thể học nói được tiếng « Cha », cần phải khiêm nhường thừa nhận rằng chúng ta có nhu cầu được dạy dỗ, và đơn sơ thưa rằng : Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.

Đây là điểm thứ nhất : khiêm nhường, tự nhận mình là con cái, phó thác trong Cha, tin tưởng nơi Người. Để vào được Nước Trời, cần phải trở thành nhỏ bé như những trẻ thơ. Trong chiều hướng mà các trẻ em biết tin tưởng, chúng biết có ai sẽ chăm lo cho chúng, cho chúng ăn uống cái gì, ăm bồng chúng ra sao… (x. Mt 6, 25-32). Đó là thái độ thứ nhất : tin tưởng và phó thác, như con cái đối với cha mẹ : biết rằng Thiên Chúa nhớ đến con, chăm sóc cho con, cho con, cho cha, cho hết thẩy mọi người.

Thiên hướng thứ nhì, cũng riêng thuộc về trẻ thơ, là để cho mình bị ngạc nhiên. Trẻ em luôn đặt hàng ngàn câu hỏi bởi vì nó muốn khắm phá thế giới ; và nó ngạc nhiên kể cả về những điều nhỏ bé nhất vì cái gì cũng mới mẻ đối với nó. Để vào được Nước Trời, cần phải để cho mình kinh ngạc thán phục. Trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa, trong cầu nguyện – tôi xin đặt một câu hỏi – chúng ta có để cho mình bị đánh động, ngạc nhiên hay lại nghĩ rằng cầu nguyện là nói với Thiên Chúa như con vẹt ? Không, phải tin tưởng và mở lòng ra để mình bị đánh động, kinh ngạc. Chúng ta có để cho mình bị kinh ngạc bởi Thiên Chúa vốn luôn là Thiên Chúa của sự kinh ngạc không ? Bởi vì cuộc gặp gỡ với Chúa luôn là một cuộc gặp gỡ sống động, không phải một cuộc hội ngộ nơi viện bảo tàng. Đó là một cuộc hội ngộ sống động và chúng ta đi lễ, chứ không phải đi thăm viện bảo tàng. Chúng ta đi tới một cuộc hội ngộ sống động với Chúa.

Trong Phúc Âm, người ta nói đến một ông Nicôđêmô nào đó (Ga 3, 1-21), một người lớn tuổi, một thủ lãnh của người Do Thái, đi tới gặp Chúa Giêsu để biết ; và Chúa đã phán với ông về sự cần thiết phải « tái sinh bởi ơn trên » (x. c 3). Nhưng điều này có nghĩa là gì ? Người ta có thể « tái sinh » không ? Liệu có thể tìm lại được phong cách, niềm vui, sự thán phục của cuộc sống trước biết bao thảm kịch hay không ? Đây là một vấn đề căn bản của Đức Tin chúng ta và là ước muốn của mọi tín hữu đích thực : ước muốn được luôn tái sinh, niềm vui được bắt đầu trở lại. Chúng ta có ước muốn đó không ? Liệu mỗi người trong chúng ta có muốn luôn được tái sinh để gặp gỡ với Chúa không ? Anh chị em có cái ước muốn đó không ? Quả là người ta dễ dàng đánh mất ước muốn đó, lý do là vì nhiều hoạt động, nhiều toan tính phải thực hiện, cuối cùng chúng ta không đủ thời giờ và chúng ta quên mất cái gì là căn bản : sự sống của tâm hồn chúng ta, đời sống thiêng liêng của chúng ta, cuộc đời của chúng ta vốn là một cuộc hội ngộ với Chúa trong cầu nguyện.

Thật ra, Chúa làm chúng ta ngạc nhiên bằng cách cho chúng ta thấy Người thương yêu chúng ta kể cả trong những yếu đuối của chúng ta. « Đức Giêsu Kitô […] Chính Người là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa » (1 Ga 2,2). Ân điển đó, nguồn mạch an ủi đích thực – nhưng Chúa luôn tha thứ cho chúng ta – là một niềm an ủi đích thực, đó là một ân điển được ban cho chúng ta qua Thánh Lễ, bữa tiệc cưới, trong đó Tân Lang gặp gỡ sự mỏng manh của chúng ta. Liệu tôi có thể nói, khi tôi rước lễ trong Thánh Lễ, Chúa gặp gỡ sự mỏng manh của tôi không ? Có thể ! Chúng ta có thể nói điều đó bởi vì đó là sự thật ! Chúa gặp sự mỏng manh của chúng ta để đưa chúng ta về với ơn gọi tiên khởi : là hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Thánh Lễ là thế đó, cầu nguyện là thế đó.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/audience-generale-la-messe-rencontre-damour-traduction-integrale/

 708 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.