Bài giáo lý « anh chị em hãy để tâm hồn mình mở rộng ! »

Thánh Lễ kết thúc trong việc làm chứng Kitô giáo (toàn văn)

4 avril 2018 – Hélène GinabatAudience générale, Pape François

Đức Giáo Hoàng ban phép lành cho một người khuyết tật.

Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, « các Kitô hữu là những con người nam nữ để tâm hồn mình được mở rộng ra bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, sau khi nhận được Mình và Máu Đức Kitô ». « Những tâm hồn rộng lượng, những tâm hồn cao cả, với những chân trời rộng mở… Anh chị em hãy để tâm hồn được mở rộng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, sau khi đã nhận được Mình và Máu Đức Kitô », ngài đã khuyên nhủ trong buổi triều kiến chung.

Đức Giáo Hoàng đã kết thúc chuỗi Bài giáo lý về đề tài Thánh Lễ, khi linh mục ban phép lành và chúc mọi người đi bình an, hôm thứ tư 04/4/2018, trên Quảng Trường Thánh Phêrô. Sau khi mời gọi đám đông chúc mừng « Phục Sinh tốt lành » cho ĐGH Biển Đức XVI, được kết nối qua truyền hình, ngài đã khẳng định : « khi Thánh Lễ chấm dứt, sẽ mở ra sự dấn thân làm chứng Kitô giáo ».

« Mỗi lần đi lễ ra, tôi phải bước ra tốt lành hơn lúc tôi bước vào nhà thờ, ngài nói tiếp, với nhiều sự sống hơn, với nhiều sức mạnh hơn, với nhiều hơn ước muốn làm chứng Kitô giáo ». Quả vậy, « Thánh Lễ tìm thấy sự viên mãn trong những lựa chọn cụ thể của người để mình được can dự cá nhân trong mầu nhiệm Đức Kitô » : « sự thánh thiện Kitô giáo, tức là làm như Đức Kitô đã làm », Đức Giáo Hoàng cuối cùng đã tuyên bố.

Sau đây là bản dịch Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng.

HG

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Thân chào Quý Anh Chị Em và chúc mừng lễ Phục Sinh vui vẻ !

Anh chị em thấy rằng ngày hôm nay có nhiều hoa lá : những bông hoa nói lên niềm vui, lòng hân hoan. Ở nhiều nơi, lễ Phục Sinh con được gọi là « Phục Sinh nở hoa », bởi vì Đức Kitô phục sinh làm nở hoa : Người là đóa hoa mới ; đó là sự thánh thiện của Giáo Hội đã nở hoa. Vì thế có nhiều hoa ; đó là niềm vui của chúng ta. Hết cả tuần này, chúng ta mừng lễ Phục Sinh, suốt cả tuần. và vì lý do đó, chúng ta chúc nhau, một lần nữa, tất cả mọi người nào, « chúc mừng Phục Sinh tốt đẹp ». Chúng ta hãy cùng nhau nói : « Chúc mừng Phục Sinh tốt đẹp », tất cả ! [đám ông đáp lại « Chúc mừng Phục Sinh tốt đẹp »]. Tôi cũng muốn chúng ta chúc mừng Phục Sinh cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức thân yêu của chúng ta bởi vì ngài đã là giám mục Rôma và đang theo dõi chúng ta trên truyền hình. Tất cả chúng ta hãy chúc mừng Phục Sinh tốt đẹp cho ĐGH Biển Đức : [tất cả : « Chúc mừng Phục Sinh tốt đẹp »]. Và chúng ta vỗ tay ngài, thật lớn.

Với Bài giáo lý này, chúng ta kết thúc loạt bài dành cho Thánh Lễ, vốn chính là sự tưởng niệm, nhưng không phải chỉ như là ký ức, chúng ta sống trở lại cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Lần trước, chúng ta đã học đến bài về Rước Lễ và lời nguyện Sau Rước Lễ ; sau lời nguyện này, Thánh Lễ kết thúc bởi phép lành do linh mục ban và chúc giáo dân đi bình an (x. Giới Thiệu chung sách lễ Rôma, 90). Cũng như lúc khai mạc Thánh Lễ bằng dấu Thánh Giá, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì cũng nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi mà Thánh Lễ, nghĩa là hành động phụng vụ, được đóng lại.

Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng, khi Thánh Lễ kết thúc, sẽ mở ra sự dấn thân làm chứng Kitô giáo. Các Kitô hữu không đi lễ để làm tròn bổn phận hàng tuần và sau đó quên hết, không. Các Kitô hữu đi lễ để tham dự vào cuộc Khổ Nạn và sự Sống Lại của Chúa và sau đó để sống như các Kitô hữu nhiều hơn : sự dấn thân làm chứng Kitô giáo được mở ra. Chúng ta bước ra từ trong nhà thờ để « ra đi trong bình an » mang theo phép lành của Thiên Chúa trong các hoạt động hàng ngày, trong nhà chúng ta, trong những nơi làm việc, ở giữa những bận bịu trên đời, « vinh danh Chúa bằng đời sống chúng ta ». Nhưng nếu chúng ta từ trong nhà thờ bước ra mà huyên thuyên nói « Coi ông kia kìa, coi ông này nữa… », với cái lưỡi dài như thế này, thì Thánh Lễ đã không đi vào trong tâm hồn mình. Tại sao ? tại vì mình không có khả năng sống sự làm chứng Kitô giáo. Mỗi lần dự Thánh Lễ xong, tôi phải ra về tốt lành hơn là lúc tôi mới bước vào nhà thờ, với sự sống nhiều hơn, với sức mạnh nhiều hơn, với nhiều hơn lòng mong muốn làm chứng Kitô giáo. Thông qua bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu ngự vào lòng ta, trong tâm hồn chúng ta và trong máu thịt chúng ta, để cho chúng ta có thể « biểu lộ trong cuộc đời chúng ta bí tích chúng ta lãnh nhận trong đức tin » (Sách lễ Rôma, Lời nguyện Đầu Lễ ngày thứ hai tuần bát nhật Phục Sinh ).

Từ cử hành đến cuộc đời, như thế, ý thức được rằng Thánh Lễ tìm thấy được sự viên mãn của mình trong những lựa chọn cụ thể của người để mình đưọc can dự cá nhân trong các mầu nhiệm của Đức Kitô. Chúng ta không được quên rằng chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể để học cách trở thành những con người nam nữ mang tính Thánh Thể. Điều này có nghĩa là gì ? Điều này có nghĩa là để Đức Kitô tác động trong các công trình của chúng ta : để những ý tưởng của Người là ý tưởng của chúng tta, những tình cảm cỉa Người là tình cảm của chúng ta, những lựa chọn của Người là lựa chọn của chúng ta. Và chính đó là sự thánh thiện : sự thánh thiện Kitô giáo, chính là làm như Đức Kitô đã làm. Thánh Phaolô biểu lộ điều này khi nói về sự đồng hóa của ngài với Chúa Giêsuvà ngài nói rằng : « Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin nơi Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến và hiến mạng vì tôi » (Gl 2, 19-20).  Đó là sự làm chứng Kitô giáo. Kinh nghiệm của thánh Phaolô cũng soi sáng cho chúng ta : trong tầm mức mà chúng ta hạ bệ lòng ích kỷ của chúng ta, nghĩa là chúng ta tiêu diệt những gì đối nghịch với Phúc Âm và với tình yêu của Chúa Giêsu, sẽ cấu tạo nơi chúng ta một không gian rộng lớn hơn cho quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các Kitô hữu là những con người nam, nữ đã để tâm hồn mình được mở rộng ra bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, sau khi nhận được Mình và Máu của Đức Kitô. Anh chị em hãy để tâm hồn mình được mở rộng ! Không phải những tâm hồn quá chật hẹp và khép kín, nhỏ mọn, ích kỷ, không ! Những tâm hồn rộng mở, những tâm hồn cao cả, với những chân trời rộng lớn… Anh chị em hãy để cho tâm hồn mình được mở rộng bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, sau khi đã nhận được Mình và Máu Đức Kitô.

Bởi vì sự hiện diện đích thực của Đức Kitô trong bánh được truyền phép không chấm dứt với Thánh Lễ (x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 1374), Thánh Thể được lữu giữ trong nhà tạm để các người bệnh rước lễ và để thờ lậy Chúa trong thinh lặng trong Phép Thánh Thể ; sự thờ lậy Thánh Thể ngoài Thánh Lễ, dưới hình thức riêng tư hay cộng đoàn, quả giúp cho chúng ta ở trong Đức Kitô (x. ibid., 1378-1380).

Hoa trái của Thánh Lễ, như thế, được dự định sẽ chín mùi trong đời sống hàng ngày. Chúng ta có thể nói điều này, hình ảnh hơi quá một chút : Thánh Lễ như một hạt lúa mình, hạt lúa sau đó lớn lên trong đời thường, lớn lên và chín mùi trong những việc thiện, trong những thái độ khiến chúng ta giống Chúa Giêsu. Các hoa trái của Thánh Lễ, như vậy, được dự định sẽ chín mùi trong đời sống hàng ngày. Thật ra, bằng cách làm cho lớn lên sự hòa hợp của chúng ta với Đức Kitô, bí tích Thánh Thể cập nhật hóa ân điển mà Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta trong phép Rửa và trong phép Thêm Sức, để cho sự làm chứng Kitô giáo của chúng ta đáng tin cậy (x. ibid., 1391-1392).

Và còn nữa, khi đốt lên trong tâm hồn chúng ta lòng bác ái của Chúa, Thánh Thể làm gì ? Thánh Thể ngăn cách chúng ta ra với tội lỗi : « Chúng ta càng tham gia vào đời sống của Đức Kitô và càng tiến tới trong tình bằng hữu của Người, chúng ta càng khó có thể tách rời Người bởi tội trọng » (ibid., 1395).

Sự kiện chúng ta thường xuyên tới gần bàn tiệc Thánh Thể, canh tân, củng cố và làm cho thâm sâu hơn quan hệ với cộng đoàn Kitô hữu mà chúng ta thống thuộc, theo nguyên tắc là bí tích Thánh Thể làm nên Hội Thánh (x. ibid., 1396), hợp nhất tất cả chúng ta.

Sau cùng, tham dự bí tích Thánh Thể đòi buộc dấn thân vào việc quan tâm đến người khác, đặc biệt là những người nghèo, dạy dỗ chúng ta phải đi qua từ thịt máu Đức Kitô sang thịt máu anh em chúng ta, trong họ có sự chờ đợi được nhận biết, được phục vụ, được tôn trọng, được yêu mến bởi chúng ta (x. ibid., 1397).

Khi mang kho tàng của hợp nhất đến cho Đức Kitô trong những bình bằng sành (x. 2Cr 4,7), chúng ta đã liên tục cần thiết phải trở lại bàn thờ, để lúc lên thiên đàng, chúng ta sẽ được nếm đầy đủ hạnh phúc của bữa tiệc cưới Con Chiên (x. Kh 19,9).

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì con đường tái khám phá Thánh Lễ Người đã ban cho chúng ta để cùng nhau thực hiện và chúng ta hãy để mình được thu hút với một đức tin được nhắc lại vào cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Giêsu, chết đi và sống lại cho chúng ta, cho người của thời đại của chúng ta. Và mong rằng cuộc đời chúng ta luôn « nở hoa » như trong ngày lễ Phục Sinh, với những bông hoa của hy vọng, của đức tin, của các việc thiện. Mong rằng chúng ta luôn tìm được sức mạnh cho chuyện này trong Thánh Thể, trong sự hợp nhất với Chúa Giêsu. Chúc mừng Phục Sinh tốt đẹp cho tất cả anh chị em.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/catechese-laissez-vous-elargir-lame/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.