« Bạn tái phạm tội ? Hãy tái cầu xin lòng thương xót »

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng nhân ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót (toàn văn)

8 avril 2018 – Anne KurianPape François

Thánh Lễ chúa nhật lòng thương xót

 « Bạn tái phạm tội sao ? Bạn hãy tái cầu xin lòng thương xót ». Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra trong khi cử hành Thánh Lễ ngày Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh, Chúa Nhật Lòng Thương Xót, 08/4/2018 trên Quảng Trường Thánh Phêrô. Ngài đã có 550 « Thừa Sai Lòng Thương Xót » vây quanh ngài, các vị đã được thiết lập trong ngày lễ.

Trong bài giảng của ngài, ngài đã nhắc tới những rào cản nội tâm đã được dựng lên giữa người Kitô hữu và lòng thương xót của Thiên Chúa : trước hết là sự hổ thẹn, thực chất, vốn là « một sự mời gọi kín đáo của tâm hồn đang cần đến Chúa để chống lại sự dữ ! »

Cám dỗ thứ nhì là cám dỗ « cam chịu » của người nghĩ rằng mình « phạm mãi những tội đó » và vì thế từ chối lòng thương xót. « Nhưng Chúa chất vấn chúng ta : ‘‘Con há không tin vào lòng thương xót của Ta vốn to lớn hơn sự khốn khổ của con sao ?’’ »

Sau sự hổ thẹn và sự cam chịu, Đức Giáo Hoàng đã gợi ý về « một cánh cửa đóng kín khác, đôi khi còn bọc thép nữa. Khi tôi phạm một tội trọng, nếu cả tôi, thật lòng mà nói, tôi còn không muốn tha cho mình, thì tại sao Thiên Chúa phải tha cho tôi ? Nhưng cánh cửa chỉ bị khóa ở một phía thôi, phía chúng ta ; đối với Thiên Chúa không có cửa nào Người không qua được… Người không hề quyết định lìa bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta là để Người ở bên ngoài ».

« Chúng ta có thể tự đề cao và nhận mình là Kitô hữu, và nói đến nhiều giá trị đức tin tốt đẹp, ngài nhận xét, nhưng… chúng ta cần thấy được Chúa Giêsu bằng cách chạm tay tới tình yêu của Người. Chỉ như thế, chúng ta mới đi tới được cốt lõi của đức tin ». Và Đức Giáo Hoàng khuyến khích : « Cả chúng ta nữa, chúng ta hãy trở thành những người tình đích thực của Chúa !  Anh chị em đừng sợ từ ngữ này : người tình của Chúa ».

AK

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong bài Phúc Âm ngày hôm nay, động từ thấy trở lại nhiều lần : « Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa » (Ga 20, 20). Các ông sau đó đã nói với ông Tôma : « Chúng tôi đã được thấy Chúa » (c. 25). Nhưng Phúc Âm không mô tả là họ thấy Người như thế nào, Phúc Âm cũng không mô tả Đấng Phục Sinh, mà chỉ làm nổi bật một chi tiết : « Người cho các ông xem tay và cạnh sườn » (c. 20). Phúc Âm có vẻ như muốn nói với chúng ta rằng các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu như thế : bằng các thương tích của Người. Chuyện tương tự cũng đã xẩy ra với ông Tôma, chính ông cũng muốn thấy « dấu đinh ở tay Người » (c. 25) và tin sau khi thấy (c. 27).

Mặc dù tính hoài nghi của ông, chúng ta cũng phải cảm ơn ông Tôma vì ông không chỉ hài lòng khi nghe những người khác nói rằng Chúa Giêsu vẫn hằng sống, cũng không chỉ thấy Người bằng da bằng thịt ; nhưng ông đã muốn thấy từ bên trong, chạm tay vào các vết thương của Người, những dấu chỉ của tình yêu của Người. Phúc Âm gọi ông Tôma « Đi-đi-mô » (c. 24), có nghĩa là song sinh, và, trong sự kiện đó, ông đúng là người anh em song sinh của chúng ta. Bởi vì biết rằng Thiên Chúa hiện hữu chưa đủ với chúng ta : một Thiên Chúa phục sinh nhưng xa vời không lấp đầy cuộc đời chúng ta ; một Thiên Chúa xa vời không thu hút chúng ta, kể cả nếu Người công bình và thánh thiện. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cần « thấy Thiên Chúa », cần chạm tay để biết Ngưòi đã phục sinh vì chúng ta.

Làm thế nào để chúng ta có thể thấy được Người ? Như các môn đệ : qua các thương tích của Người. Khi nhìn vào đó, các ông đã hiểu được rằng Người không yêu thương các ông để đùa chơi và Người đã tha thứ cho các ông kể cả khi có một người trong các ông đã chối Người và đã bỏ Người. Đi vào các vết thương của Người chính là để chiêm ngắm tình yêu vô bờ bến tràn ra từ trái tim của Người. Chính là hiểu được rằng trái tim Người đập vì tôi, vì anh vì mỗi người chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta có thể tự đề cao và tự nhận là Kitô hữu, và nói về nhiều giá trị tốt đẹp của đức tin, nhưng, như các môn đệ, chúng ta cần được thấy Chúa Giêsu bằng cách chạm tới tình yêu của Người. Chỉ như thế chúng ta mới đi tới cốt lõi của đức tin, và như các môn đệ, chúng ta tìm được một sự bình an và một niềm vui mừng (x. c. 19-20) to lớn hơn mọi suy đoán.

Sau khi thấy được các thương tích của Chúa, ông Tôma đã thốt lên : « Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con ! » (c. 28). Tôi muốn lưu ý về tĩnh từ mà ông Tôma nhắc lại : của con. Đó là một tĩnh từ sở hữu, và nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, thì có vẻ như nó không thích hợp để gắn với Thiên Chúa : Làm sao mà Thiên Chúa có thể thuộc về tôi được ? Làm sao tôi có thể lấy Đấng Toàn Năng làm của riêng được ? Thực chất, khi nói ‘của tôi’, chúng ta không phạm thượng Thiên Chúa, nhưng chúng ta tôn thờ lòng thương xót của Người, bởi vì chính Người đã muốn « thuộc về chúng ta ». Và chúng ta thưa với Người, như trong một chuyện tình : « Chúa đã làm người vì con, Chúa đã chịu chết và sống lại vì con, và như thế Chúa không chỉ là Thiên Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa là sự sống của con. Nơi Chúa, con đã thấy tình yêu mà con tìm kiếm, và nhiều hơn nữa, như chưa bao giờ con có thể tưởng tượng ra được ».

Thiên Chúa không nổi giận vì là « của chúng ta », bởi vì tình yêu đòi hỏi thân tình, lòng thương xót đòi hỏi lòng tin tưởng. Ngay từ đầu của Mười Điều Răn, Thiên Chúa phán : « Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi » (Xh 20, 2) và Người lập lại : « Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là vị thần ghen tương » (c. 5). Đó là đề nghị của Thiên Chúa, đa tình và ghen tương, Người đã tỏ ra là Thiên Chúa của con. Và câu trả lời đã thốt lên từ tâm hồn hoảng loạn của ông Tôma : « Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con ! ». Ngày hôm nay, khi đi qua các vết thương để vào mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta hiểu rằng lòng thương xót không phải là một trong những đức tính của Người, mà là nhịp đập của chính trái tim Người. Và như thế, giống như ông Tôma, chúng ta không còn sống như các môn đệ lưỡng lự, sốt sắng nhưng loạng choạng ; chúng ta trở nên, cả chúng ta nữa, những tình nhân của Chúa ! Anh chị em đừng sợ từ ngữ này : tình nhân của Chúa.

Làm sao thưởng thức tình yêu này, làm sao ngày hôm nay có thể chạm tay đến lòng thương xót của Chúa Giêsu ? Phúc Âm gợi ý cho chúng ta khi nhấn mạnh rằng, ngay buổi chiều hôm Phục Sinh (x. c. 19), nghĩa là khi vừa sống lại, Chúa Giêsu trước hết, đã ban Chúa Thánh Thần để tha thứ tội lỗi. Để mình được tha thứ. Tôi tự hỏi và hỏi mỗi người trong anh chị em : chúng ta có để mình được tha thứ không ? Nhưng đi xưng tội có vẻ khó khăn ? Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta bị cám dỗ như các môn đệ trong Phúc Âm : trốn sau cửa đóng then cài. Các ông làm như vậy vì sợ hãi, và chúng ta cũng thế, chúng ta sợ hãi, hổ thẹn khi mở lòng ra và khi xưng ra tội lỗi của mình. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiểu rõ sự hổ thẹn, để thấy nó không là một cánh cửa đóng kín, mà như bước đầu gặp gỡ. Khi chúng ta cảm thấy hổ thẹn, chúng ta phải biết ơn : điều này có nghĩa là chúng ta không chấp nhận sự dữ, và đó là điều tốt. Sự hổ thẹn là một lời mời gọi kín đáo của tâm hồn đang cần đến Chúa để thắng sự dữ. Thảm kịch chính là khi người ta khổng còn biết xấu hổ. Chúng ta đừng sợ khi cảm thấy hổ thẹn ! Và chúng ta hãy đi từ hổ thẹn đến tha thứ ! Anh chị em đừng sợ hổ thẹn.

Ngược lại, có một cánh cửa đóng kín trước sự tha thứ của Chúa : đó là sự cam chịu. Sự cam chịu luôn là một cánh cửa khép kín. Các môn đệ đã trải nghiệm điều này, trong ngày Phục Sinh, họ cay đắng nhận thấy rằng mọi sự vẫn như trước : họ vẫn còn đấy, ở Giêrusalem, nản lòng ; « chương nói về Chúa Giêsu » có vẻ đóng lại, và sau thời gian dài ở với Người, chẳng có gì thay đổi cả. Chúng ta cam phận. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể nghĩ : « Tôi là Kitô hữu từ lâu rồi, và tuy thế, chẳng có gì thay đổi cả, tôi vẫn phạm những tội đó ».

Như vậy, nản lòng, chúng ta từ chối lòng thương xót. Nhưng Chúa gọi chúng ta : « Con há không tin rằng lòng thương xót của Ta to lớn hơn sự khốn khổ của con à ? Con tái phạm tội của con à ? Con hãy tái cầu xin lòng thương xót, và chúng ta sẽ xem ai sẽ thắng ! » Và rồi – ai đã trải nghiệm bí tích tha thứ đều biết – không phải là mọi sự sẽ bắt đầu lại như trước đâu. Mỗi lần được tha thứ, chúng ta được tươi tỉnh lại, được khuyến khích, bởi vì mỗi lần được tha thứ, chúng ta cảm thấy được yêu mến hơn nữa. Và khi, được yêu mến, mà nếu chúng ta sa ngã trở lại, chúng ta sẽ cảm thấy đau đớn hơn trước. Đó là một sự đau đớn tốt lành, sẽ từ từ tách chúng ta ra với tội lỗi. Lúc đó, chúng ta sẽ khám phá ra rằng sức mạnh sự sống chính là nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa và tiến lên phía trước, từ tha thứ này đến tha thứ khác. Cuộc đời là như thế : từ hổ thẹn này đến hổ thẹn khác ; từ tha thứ này đến tha thứ khác. Đó là cuộc đời Kitô hữu.

Sau sự hổ thẹn và sự cam chịu, còn một cánh cửa khép kín khác, đôi khi còn bọc thép nữa : tội lỗi của chúng ta. Khi tôi phạm một tội trọng, nếu cả tôi, thật lòng mà nói, tôi còn không muốn tha cho mình, thì tại sao Thiên Chúa phải tha cho tôi ? Nhưng cánh cửa đó đã chỉ bị khóa ở một phía thôi, phía chúng ta ; với Thiên Chúa, không có cửa nào Người không qua được. Như Phúc Âm đã dạy chúng ta, Người thích đi vào « những cửa bị đóng kín », – chúng ta đã nghe – khi mọi lối đi có vẻ bị ngăn chặn. Ở đó, Thiên Chúa làm những điều kỳ diệu. Người không bao giờ quyết định lìa bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta để người ở bên ngoài. Nhưng khi chúng ta xưng tội, sẽ xẩy ra một chuyện chưa từng nghe thấy ; chúng ta khám phá ra rằng dù tội lỗi có làm cho chúng ta xa cách Chúa, nó lại trở thành chỗ gặp gỡ với Người. Nơi đó, Thiên Chúa bị thương trong tình thương yêu đến gặp những vết thương của chúng ta. Và Người làm cho những vết thương khốn khổ của chúng ta trở thành giống như những thương tích vinh hiển của Người. Bởi Người là lòng thương xót và làm những điều kỳ diệu trong những khốn cùng của chúng ta. Như ông Tôma, hôm nay chúng ta hãy cầu xin ơn nhận biết Thiên Chúa của chúng ta : được tìm thấy trong sự tha thứ của Người niềm vui mừng của chúng ta, trong lòng thương xót của Người, niềm hy vọng của chúng ta.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/tu-recidives-dans-ton-peche-recidive-dans-la-demande-de-misericorde/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.