Triều kiến – Tự do thực sự, còn nhiều hơn là làm điều ta mong muốn

« Cái tôi có thể trở thành một đồ tể hành hạ con người » (bản dịch toàn văn)

septembre 12, 2018 13:12 Anne KurianAudience générale, Pape François

Triều kiến chung ngày 12 tháng 9 năm 2018

 « Làm điều người ta mong muốn không đủ để thực sự có tự do, và còn lâu mới hạnh phúc nữa. Sự tự do đích thực còn nhiều hơn thế đó », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong Bài giáo lý ngày 12 tháng 9 năm 2018 : sự tự do đích thực là « tình yêu đích thực » vốn « cởi bỏ những sở hữu… tái thiết các quan hệ … biết đón nhận và làm gia tăng giá trị tha nhân… thay đổi mọi mệt mỏi thành quà tặng vui vẻ và khiến cho sự hiệp thông có thể có được ».

Trong cuộc triều kiến chung trên Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã tiếp nối các Bài giáo lý của ngài về Mười Điều Răn, khi trở lại, như tuần trước, vấn đề nghỉ ngơi ngày chúa nhật là ngày « kỷ niệm chấm dứt nô lệ ». Ngài đã chỉ rõ « một thứ nô lệ nó trói chặt hơn cả lao tù, hơn cả một cuộc khủng hoảng kinh hoàng, hơn cả một sự áp đặt thuộc đủ mọi loại : đó là sự nô lệ chính cái tôi của mình ».

« Cái tôi có thể trở thành một đồ tể hành hạ con người, dù là ở bất cứ nơi nào và bắt con nguời phải chịu sự áp bức sâu sắc, sự áp bức mang tên là ‘‘tội lỗi’’, vốn không phải là một sự vi phạm bình thường một luật lệ, mà là một sự thất bại của đời sống và là một thứ nô lệ », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh. Như thế « người nô lệ đích thực », chính là « kẻ không có khả năng yêu thương ».

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng.

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong Bài giáo lý ngày hôm nay, chúng ta còn trở lại điều răn thứ ba, về ngày nghỉ ngơi. Thập điều, được ban bố trong sách Xuất Hành, được nhắc lại trong sách Đệ Nhị Luật một cách gần như giống hệt, ngoại trừ Lời Thứ Ba này, nơi xuất hiện một sự khác biệt quý giá : trong lúc ở sách Xuất Hành, lý do của sự nghỉ ngơi là sự chúc phúc cho công trình tạo dựng, trong sách Đệ Nhị Luật, ngược lại, nó kỷ niệm sự chấm dứt nô lệ. Ngày đó kẻ nô lệ phải nghỉ ngơi cũng như người chủ, để cử hành ký ức Vượt Qua của sự giải thoát.

Quả vậy, dân nô lệ, theo định nghĩa là không được nghỉ ngơi. Nhưng có nhiều kiểu nô lệ, nô lệ bề ngoài cũng như nô lệ bề trong. Có những bó buộc bề ngoài như sự đàn áp, đời sống bị giam hãm bởi bạo lực của kẻ khác và nhiều thứ bất công khác. Rồi còn có những nhà tù nội tâm, tỷ dụ như những bế tắc tâm lý, những mặc cảm, những giới hạn về tính nết và những thứ khác. Liệu có được sự nghỉ ngơi trong những điều kiện đó hay không ? Một người bị giam hãm và đàn áp có còn được tự do chút nào không ? Và một người bị ray rứt vì những khó khăn nội tâm, liệu có thể tự do được không ?

Quả vậy, có những con người, dù rằng đang sống trong tù, nhưng họ sống một sự tự do to lớn trong tâm hồn. Chúng ta hãy nghĩ tới thánh Maximilien Kolbe, hay Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận chẳng hạn, các ngài đã biến những chốn đàn áp đen tối thành những nơi tràn đầy ánh sáng. Cũng có những người bị hằn sâu dấu ấn của sự yếu đuối trầm trọng trong nội tâm, mà tuy nhiên đã trải nghiệm sự nghỉ ngơi của lòng thương xót và còn biết chia sẻ cho người khác. Lòng thương xót của Thiên Chúa giải thoát chúng ta. Và khi bạn gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa, bạn có được một sự tự do nội tâm to lớn và bạn cũng sẽ có khả năng truyền đạt cho người khác. Bởi thế, thật là rất quan trọng là phải mở ra với lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta để đừng trở thành nô lệ của chính chúng ta.

Tự do đích thực là gì ? Có phải đó là sự tự do lựa chọn không ? Chắc chắn, đó là một phần của tự do, và chúng ta dấn thân để nó được bảo đảm cho mọi người nam nữ (.Công Đồng Vatican II, Tông hiến Gaudium et spes, 73). Nhưng chúng ta đều biết rõ, có thể làm được những điều chúng ta mong muốn không đủ để thực sự được tự do, và còn lâu mới được hạnh phúc. Tự do đích thực là hơn thế nữa.

Quả vậy, có một sự nô lệ nó trói chặt hơn cả lao tù, hơn cả một cơn khủng hoảng kinh hoàng, hơn cả một sự áp đặt thuộc đủ mọi loại : đó là nô lệ chính cái tôi của mình [1]. Những kẻ này, suốt ngày ngắm mình trong gương để thấy cái tôi của mình. Và cái tôi có thể trở thành đồ tể hành hạ con người dù cho bất cứ ở đâu và giáng lên họ sự đàn áp sâu sắc nhất, sự đàn áp mang tên « tội lỗi », vốn không phải chỉ là một sự vi phạm luật lệ bình thường, mà còn là sự thất bại của cuộc sống và là kiếp làm nô lệ (x. Ga 8,34) [2]. Tóm lại, tội lỗi là nói và làm theo cái tôi. ‘‘Tôi muốn làm cái này và bất chấp nếu có cấm cản, nếu có điều răn, cũng bất chấp luôn nếu có yêu thương’’.

Cái tôi, thí dụ, chúng ta hãy nghĩ đến những đam mê của con người : kẻ tham ăn, kẻ dâm đãng, kẻ keo kiệt, kẻ nóng tính, kẻ đố kị, kẻ lười biếng, kẻ kiêu ngạo – vv – đều làm nô lệ cho tính xấu của họ, chúng hành hạ họ và làm họ đảo điên. Không có ngơi ngớt cho kẻ tham ăn, bởi vì tính tham ăn là tính giả hình của bao tử. Chúng ta làm nô lệ cho cái bao tử đạo đức giả. Không có ngơi ngớt cho kẻ tham ăn và kẻ dâm đãng vì họ phải sống bằng lạc thú : sự lo âu về của cải tàn phá kẻ hà tiện, luôn muốn lèn chặt bạc tiền, làm hại người khác ; ngọn lửa của sự giận dữ và con sâu đố kị làm suy sụp các mối quan hệ. Các văn hào nói rằng lòng đố kị làm cho thân xác và linh hồn trở nên vàng vọt, cũng như một người bị viêm gan : người vàng vọt. Những kẻ đố kị có tâm hồn vàng vọt, bởi vì họ không bao giờ có được sự tươi mát của tâm hồn. Lòng đố kị phá hủy. Lòng nguội lạnh trốn tránh mọi mệt mỏi và làm cho không thể sống được ; thói coi mình là trung tâm – cái tôi mà tôi nói đến – kẻ kiêu ngạo đào hố sâu giữa hắn và người khác.

Thưa Quý Anh Chị Em thân mến, ai là kẻ nô lệ đích thực ? Ai là kẻ không biết nghỉ ngơi ? Kẻ không có khả năng yêu mến ! Và tất cả các tính xấu đó, các tội lỗi đó, cái tính ích kỷ đó, làm cho chúng ta xa rời tình yêu và làm cho chúng ta mất đi khả năng yêu mến. Chúng ta làm nô lệ cho chính chúng ta và chúng ta không thể yêu mến, vì tình yêu luôn hướng về người khác.

Đối với Kitô hữu chúng ta, điều răn thứ ba, mời gọi chúng ta mừng sự giải thoát trong nghỉ ngơi, là lời tiên tri của Chúa Giêsu, Đấng đã bẻ gẫy xiềng xích nô lệ nội tâm cho tội lỗi để làm cho con người có khả năng yêu mến. Tình yêu đích thực là sự tự do đích thực : nó cởi bỏ những sở hữu, nó tái thiết các quan hệ, nó biết đón nhận và làm gia tăng giá trị của tha nhân, nó biến đổi mọi mệt mỏi thành món quà vui mừng và làm cho có sự hiệp thông. Tình yêu khiến người ta cũng được tự do khi còn đang ở tù, kể cả những người yếu đuối và bị giới hạn.

Đó chính là sự tự do mà chúng ta nhận được từ Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Chúa Giêsu Kitô.

[1] X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 1733 : « Chọn sự bất tuân và điều xấu, là lạm dụng tự do và sự lựa chọn này đưa chúng ta vào vòng nô lệ tội lỗi ».

[2] X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 1739 : « Sự tự do của con người thì có giới hạn và có thể lầm lạc. Quả thật, con người đã sa ngã. Con người đã phạm tội cách tự do. Khi từ chối kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, con người đã tự lừa dối mình ; và trở thành nô lệ tội lỗi. Sự tha hóa đầu tiên này đã sinh ra nhiều sự tha hóa khác. Lịch sử nhân loại, ngay từ những lúc khởi đầu, làm chứng rằng những tai họa và áp bức đã phát sinh từ trái tim con người, như hậu quả của việc sử dụng sai sự tự do ».

© Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/audience-la-vraie-liberte-beaucoup-plus-que-faire-ce-que-lon-desire-traduction-integrale/

 652 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.