Bài giáo lý về Điều răn thứ 6 : « Không đùa giỡn với tình yêu »

Không có quan hệ con người đích thực nếu không có lòng trung thành

OCTOBRE 24, 2018 16:10 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEMARIAGEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 24 tháng 10 năm 2018

 « Tình yêu là suốt cả cuộc đời và không được đùa giỡn với tình yêu », Đức  Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định. Quá vậy, « con người cần được yêu vô điều kiện ». Bởi thế, Đức Giáo Hoàng giải thích, « không có một quan hệ con người nào là đích thực nếu không có tính chung thủy và lòng trung thành » : « sự chung thủy là căn tính của quan hệ con người tự do, trưởng thành, có trách nhiệm. Một người bạn thân cũng có thể tỏ ra chân thực bởi vì người đó vẫn không thay đổi trong mọi tình huống, nếu không đó không phải là người bạn ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục bài giáo lý của ngài về Mười Điều Răn, trong buổi triều kiến chung, trên Quảng Trường Thánh Phêrô dưới nắng đẹp, ngày thứ tư 24/10/2018, trước hàng ngàn khách hành hương và các tín hữu tề tựu về đây như thường lệ hàng tuần. Ngài đã bình giảng về Điều Răn Thứ 6 : « Chớ ngoại tình » : một sự nhắc nhở trực tiếp về lòng chung thủy », ngài chỉ rõ.

Trước rủi ro « cứ gọi là ‘‘tình yêu’’ những quan hệ mới nhen nhúm và chưa chín chắn », Đức Giáo Hoàng khuyên nhủ, trước khi thành hôn, phải có « một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi có thể gọi là một lớp giáo lý » bởi vì các cặp đính hôn « cần phải xây nền móng trên thế đất vững vàng của tình yêu chung thủy của Thiên Chúa ». « Ơn gọi sống đời hôn nhân, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, như thế đòi hỏi một sự phân định cẩn thận về phẩm chất của mối quan hệ và một thời gian đính hôn để kiểm chứng ». Và các người đính hôn cũng phải « chín muồi sự xác tín của mình là có bàn tay của Thiên Chúa trên sợi dây liên kết của họ ».

Sau đây là bản dịch toàn văn bài giáo lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong chương trình các bài giáo lý của chúng ta về Các Điều Răn, ngày hôm nay chúng ta đi tới Điều Răn Thứ 6, có liên quan đến lãnh vực tình yêu và sinh dục và khẳng định rằng : « Chớ ngoại tình ».

Đây là một sự nhắc nhở trực tiếp về sự chung thủy, và quả là không có một mối quan hệ con người nào mà không có sự chung thủy và lòng trung thành.

Người ta không thể yêu chỉ vì « cái đó mình thích » ; tình yêu chính là thể hiện vượt lên trên cái ngưỡng cửa lợi ích cá nhân, khi người ta trao hiến trọn vẹn không chừa lại thứ gì. Cũng như Sách Giáo Lý đã khẳng định : « Tình yêu phải là vĩnh viễn ; tình yêu không thể có tính cách ‘‘cho tới khi có một quyết định mới’’ (số 1646).  Sự chung thủy là căn tính của quan hệ con người tự do, chín chắn, có trách nhiệm. Một người bạn cũng thế, có thể tỏ ra chân thực bởi vì người đó vẫn không thay đổi trong mọi tình huống, nếu không, đó không phải là người bạn. Đức Kitô tỏ ra tình yêu đích thực của Người, Người là Đấng sống trong tình yêu vô biên của Chúa Cha, và do đó, Người là Bạn trung thành đã đón nhận chúng ta kể cả khi chúng ta lầm lạc và luôn muốn sự tốt lành cho chúng ta, kể cả khi chúng ta không xứng đáng.

Con người cần được yêu vô điều kiện và kẻ không nhận được sự đón nhận đó sẽ mang trong mình một sự bất toàn nào đó, nhiều khi mình cũng không hề hay biết. Trái tim con người tìm cách lấp đầy khoảng trống đó bằng những thế phẩm, chấp nhận những thỏa nhượng và một sự tồi tệ chỉ mang một mùi vị mơ hồ của tình yêu. Sự rủi ro là gọi bằng « tình yêu » những quan hệ mới nhen nhúm và không chín chắn, với ảo giác là tìm được một ánh sáng của cuộc đời nơi cái gì đó, trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất, chỉ là một phản chiếu của tình yêu.

Như thế, có thể người ta hay đánh giá quá cao, thí dụ, sự quyến rũ thể lý vốn bản thân là một quà tặng Thiên Chúa ban cho, nhưng nó nhằm mục đích chuẩn bị con đường cho quan hệ đích thực và chung thủy với con người. Cũng như thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói, con người « được kêu gọi tới sự tự phát quan hệ đầy đủ và chín chắn » vốn « là kết quả tuần tự của sự phân định những xung động của con tim mình ». Đó là cái mà phải chinh phục, kể từ lúc mà mỗi con người « phải kiên trì và xuyên suốt học hỏi ý nghĩa của thể xác mình » (x. Bài giáo lý, 12/11/1980).

Vi thế, ơn gọi đời sống gia đình đòi hỏi một sự phân định cẩn thận về phẩm chất của quan hệ và một thời gian đính hôn để kiểm chứng nó. Để tiến tới bí tích hôn phối, các người đính hôn cũng phải chín muồi lòng xác tín của mình là có bàn tay Thiên Chúa trên sợi dây liên kết của họ, Người là Đấng đã đi trước họ và đồng hành với họ, để họ có thể nói rằng : « Nhờ ơn Đức Kitô, anh (em) hứa luôn trung thành với em (anh) ». Họ không thể thề hứa trung thành với nhau « trong lúc buồn và trong khi vui, lúc mạnh khỏe và khi bệnh hoạn » và yêu thương nhau, tôn trọng nhau mọi ngày trong suốt đời họ, nếu họ chỉ duy nhất đặt nền tảng trên thiện chí của họ hay hy vọng là « sẽ êm suôi ».

Họ cần đặt nền móng trên thế đất vững chắc của tình yêu chung thủy của Thiên Chúa. Và để như vậy, trước khi nhận lãnh bí tích hôn phối, phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi có thể nói là một lớp giáo lý, bởi vì tình yêu là chuyện cả cuộc đời người và không đựợc đùa giỡn với ái tình. Không thể gọi là « chuẩn bị hôn nhân » chỉ bằng ba hay bốn cuộc hội thảo trong giáo xứ ; không, đó không phải là chuẩn bị : đó là sự chuẩn bị giả hiệu. Và trách nhiệm của người làm chuyện này sẽ rơi lên đầu họ : trên cha xứ, trên giám mục cho phép chuyện này. Sự chuẩn bị phải chín muồi và cần thời gian. Không phải là một hành động mang tính hình thức : đây là một bí tích. Nhưng cần phải chuẩn bị bằng một lớp giáo lý đích thực.

Quả vậy, sự chung thủy là một cách sống, một lối sống. Người ta làm việc với sự trung thực, người ta nói ra với sự chân thành, người ta chung thủy với chân lý trong tư tưởng, trong hành động. Một cuộc đời được đan kết bằng lòng chung thủy sẽ biểu lộ ra trong mọi tầm cỡ và khiến người ta trở thành những con người nam, nữ thủy chung và đáng tin cậy trong mọi tình huống.

Nhưng để đạt tới một cuộc đời tươi đẹp như thế, chỉ có bản chất con người của chúng ta thì không hề đủ, phải có sự thủy chung của Thiên Chúa đi vào cuộc sống của chúng ta, lây truyền cho chúng ta. Điều răn thứ 6 này kêu gọi chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Đức Kitô là Đấng, bằng sự chung thủy của Người, có thể gỡ bỏ trong chúng ta trái tim ngoại tình và ban cho chúng ta một trái tim chung thủy. Nơi Người, và chỉ nơi Người, mới có tình yêu vô hạn và không rút lại, sự trao hiến vẹn toàn không tạm gác và sự bền bỉ của đón nhận đến cùng.

Sự chung thủy của chúng ta đến từ cái chết và sự sống lại của Người, sự bất biến trong các quan hệ đến từ tình yêu vô điều kiện của Người. Sự hiệp thông giữa chúng ta và khả năng sống những quan hệ của chúng ta trong sự chung thủy đến từ sự hiệp thông với Người, với Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-sur-le-6e-commandement-on-ne-plaisante-pas-avec-lamour-traduction-complete/

 713 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.