Panama 2019 : Để giải quyết vấn đề di dân, Đức Giáo Hoàng hô hào viện trợ các quốc gia nguyên quán

Họp báo trên chuyến bay Panama-Rôma (8)

janvier 28, 2019 19:42 Hélène GinabatMigrations, Pape François, Voyages pontificaux

Để giải quyế vấn đề di dân, một trong những hướng suy nghĩ được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra là viện trợ cho các quốc gia nguyên quán.

Đức Giáo Hoàng đã được hỏi về vấn đề di dân – đang diễn ra một cách thê thảm tại Châu Mỹ Latinh – trên chuyến bay từ Panam về Rôma (27-28/01/2019). Ngài cũng đã nhắc lại một cách mạnh mẽ « sự thận trọng cần thiết của những nhà lãnh đạo để quản lý di dân.

Sau đây là bản dịch câu hỏi và câu trả lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

AB

Ngài đã nói, thật là phi lý và vô trách nhiệm khi coi những người di dân như những kẻ mang một cái xấu của xã hội. Tại Ý, các chính sách mới về người di dân đã dẫn tới việc đóng cửa trung tâm Castelnuovo di Porto, mà quý vị biết rõ. Ở đó, chúng ta đã thấy những dấu hiệu của sự hội nhập, trẻ em đã đi học và bây giờ, chúng có rủi ro bị mất gốc.

Tôi đã nghe nói về những gì xẩy ra tại nước Ý, nhưng tôi bị bận vì chuyến đi này. Tôi không biết chính xác các sự kiện, dù rằng tôi có thể tưởng tượng ra. Vấn đề thật là rất phức tạp. Cần phải có trí nhớ. Phải tự hỏi xem tổ quốc của tôi có phải được làm nên bởi các di dân. Chúng tôi, người Argentina, tất cả đều là di dân. Hoa Kỳ, tất cả đều là di dân.

Một vị giám mục đã viết một bài báo rất hay về vấn đề thiếu trí nhớ. Và rồi những từ ngữ mà tôi sử dụng : tiếp nhận, mở lòng ra để tiếp nhận.  Đồng hành, làm lớn lên và hội nhập. Người cầm quyền phải sử dụng sự thận trọng, bởi vì thận trọng là đức tính của kẻ cai trị. Đó là một phương trình khó.

Tôi sực nhớ thí dụ Thụy Điển, trong những năm 70, với những chế độ độc tài tại Châu Mỹ Latinh, nước này đã tiếp nhận nhiều di dân, nhưng tất cả những người này đã hội nhập. Tôi cũng thấy điều hội Sant’Egidio đã  làm, thí dụ : hội nhập ngay. Nhưng hồi năm ngoái, người Thụy Điển đã nói : Hãy dừng lại một chút bởi vì chúng tôi chưa kết thúc quy trình hội nhập. Và điều này, chính là sự thận trọng của kẻ cầm quyền.

Đây là một vấn đề của bác ái, của tình yêu và sự liên đới. Tôi xin lập lại rằng những quốc gia đại lượng nhất để tiếp nhận là Ý và Hy lạp và cũng một chút Thổ Nhĩ Kỳ. Hy Lạp đã rất quảng đại và Ý cũng thế, rất quảng đại. Thực chất phải suy nghĩ với thực tế.

Và rồi có chuyện khác nữa : cách giải quyết vấn đề di dân là giúp các nước nguyên quán của các di dân. Họ đến vì nạn đói hay vì chiến tranh. Đầu tư ở nơi có nạn đói, Châu Âu có khả năng làm điều đó, và đó là một cách để giúp các quốc gia đó lớn mạnh. Nhưng luôn có cái tưởng tượng tập thể mà chúng ta có trong tiềm thức : phải khai thác Châu phi ! Điều này thuộc về lịch sử và điều này gây đau thương ! Những di dân của Trung Đông đã tìm được những lối thoát khác. Libanô là một nước tuyệt vời về lòng quảng đại, nước này đã tiếp nhận hơn 1 triệu người Syria. Nước Jordanie cũng thế. Và họ làm những gì có thể với hy vọng hội nhập. Nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiếp nhận. Và chúng ta cũng thế, tại Ý, chúng ta cũng đã tiếp nhận. Đây là một vấn đề phức tạp cần phải nói tới mà không có định kiến.

Tôi cảm ơn quý vị rất nhiều vì công việc của quý vị. Tôi muốn nói đôi điều về Panama : Tôi cảm thấy một tình cảm mới mẻ, câu này đã đến với tôi : Panama là một quốc gia cao quý. Tôi đã tìm được nét quý phái.

Và rồi tôi cũng muốn nói chuyện khác mà chúng ta, tại Châu Âu, chúng ta không thấy và tôi đã thấy ở đây, ở Panama. Tôi đã thấy các cha mẹ nuôi nấng con cái mình bằng cách nói với chúng nó, con là chiến thắng, con là sự hãnh diện, con là tương lai của cha mẹ. Trong mùa đông dân số mà chúng ta trải nghiệm tại Âu Châu – và tại Ý,  ở dưới số không – điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ. Hãnh diện của tôi là gì ? Du lịch, nghỉ hè, biệt thự, con chó cưng ? Hay con cái tôi ?

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/panama-2019-pour-resoudre-le-probleme-des-migrations-le-pape-exhorte-a-aider-les-pays-dorigine/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.