Châu Mỹ Latinh : Phụ nữ, người trẻ và người nghèo, những tác nhân chủ chốt của sự thay đổi

Gặp gỡ với một nhóm sinh viên trẻ về Học Thuyết Xã Hội của Hội Thánh

MARS 05, 2019 18:23 – HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Các thanh niên Châu Mỹ Latinh

Phụ nữ, người trẻ và người nghèo là ba lãnh vực « qua đó có thể phục hoạt lại những động lực xã hội » tại Châu Mỹ Latinh, để châu lục này giữ được lòng « trung thành với căn tính của mình » và « xây dựng một dự án cho tương lai », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đánh giá. Chúng ta hãy nhìn họ như những chủ thể của sự thay đổi chứ không chỉ là những khách thể hỗ trợ », ngài nhấn mạnh, vì « họ tượng trưng cho vị trí để kiểm chứng tính đích thực về sự tham gia của người công giáo vào chính trị ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ một nhóm người trẻ Châu Mỹ Latinh, đang tham dự một chương trình cấp ba về Học Thuyết Xã Hội của Hội Thánh tại Vatican, ngày 04/3/2019, trong Phòng Mật Nghị của Vatican. « Đi vào chính trị có nghĩa là đầu tư vào tình bạn xã hội », Đức Giáo Hoàng tuyên bố.

Khi thiết lập Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, Chúa Giêsu đã ban cho Hội Thánh « dáng vẻ của một tình bạn, như một hành động tình yêu, như một cử chỉ thương cảm đối với số phận mỏng manh và giới hạn của chúng ta ». Bởi thế, ngài nói tiếp, « là người công giáo trong chính trị không có nghĩa là trở thành lính mới của một nhóm, của một tổ chức hay một đảng phái, mà là sống trong một tình bạn, trong một cộng đoàn ». « Chính trị, ngài nhấn mạnh, là một ơn gọi phục vụ, một công trình từ thiện giáo dân phát huy tình bạn mang tính xã hội để làm ra công ích ».

Sau đây là bản dịch từ bản gốc tiếng Ý, bài diễn văn được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng tiếng Tây Ban Nha.

HG

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Các bạn thân mến,

Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Ouellet vì những lời của ngài. Tôi đã bắt đầu bài tham luận này bằng cách gọi anh em là « các bạn thân mến » mà không chỉ là một công thức văn vẻ, nhưng bởi vì khi suy nghĩ về sáng kiến mà các bạn đã bắt tay vào thực hiện, tôi tin rằng sẽ hợp thời khi nhớ tới một câu trong đoạn 15 của Phúc Âm theo thánh Gioan, khi Chúa Giêsu phán với mọi người rằng : « Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết » (Ga 15, 15).

Chúa Giêsu xây dựng Hội Thánh trong khi ban cho Hội Thánh dáng vẻ một tình bạn, như một hành động yêu thương, như một cử chỉ thương cảm cho thân phận mỏng manh và giới hạn của chúng ta. Và bằng cách nhập thể, Chúa Giêsu Kitô đã ôm trọn lấy tính nhân bản của chúng ta, ôm trọn lấy cái ‘tôi’ của chúng ta, đôi khi ích kỷ, quá hay nhút nhát, để ban cho chúng ta sức mạnh và chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta không cô đơn một mình trên đường đời, rằng chúng ta có một người bạn đồng hành với chúng ta. Nhờ vào điều đó, mỗi lần chúng ta nói chữ ‘tôi’, chúng ta có thể nói chữ ‘chúng tôi’, chúng ta là một cộng đoàn với Người. Chúng ta có một « bạn hữu » nâng đỡ chúng ta và mời gọi chúng ta hãy đề nghị một cách thừa sai cũng tình bạn đó cho tất cả những người khác và như thế, mở rộng sự trải nghiệm của chúng ta về « Hội Thánh ».

Và chân  lý này có nhiều sự can dự trong những lãnh vực khác nhau, nhưng trước hết, nó quan trọng cho những ai khám phá ra mình được gọi để chịu trách nhiệm về sự phát huy công ích.

Là người công giáo trong chính trị không có nghĩa mình là lính mới của một phe nhóm, một tổ chức hay một đảng phái, mà là mình sống bên trong một tình bạn, bên trong một cộng đoàn. Nếu, khi bạn học hỏi về học thuyết xã hội của Hội Thánh, bạn không thấy được trong lòng bạn nhu cầu thống thuộc vào một cộng đoàn các môn đệ thừa sai thực sự mang tính giáo đoàn, trong đó bạn có thể trải nghiệm mình được Thiên Chúa thương yêu, bạn có thể có rủi ro một mình lao vào những thách đố của quyền lực, của những sách lược và của hành động, và rồi kết cục, trong trường hợp tốt nhất, bạn có được một địa vị trong chính trị, nhưng bạn cô đơn, buồn tẻ và có rủi ro bị thao túng.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thành những bạn hữu của Người. Nếu chúng ta mở ra với cơ hội này, sự mỏng manh của chúng ta sẽ không giảm bớt. Những hoàn cảnh trong đó chúng ta đang sống sẽ không thay đổi ngay. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có thể nhìn vào thực tế bằng một cách mới, chúng ta sẽ có thể sống những thử thách trong việc xây dựng công ích với một sự đam mê được đổi mới. Chúng ta đừng quên rằng đi vào chính trị có nghĩa là đặt cược vào tình bạn hữu xã hội.

Tại Châu Mỹ Latinh, chúng ta có một ông thánh biết rất rõ tất cả chuyện này. Ngài đã biết sống đức tin như một tình bạn và sự dấn thân của ngài với dân chúng của ngài đến độ hiến cả mạng sống của ngài cho họ. Ngài đã thấy nhiều giáo dân mong muốn thay đổi mọi sự, nhưng nhiều khi, họ bị lạc vào những giải đáp mang tính chủ thuyết. Tinh thần và tấm lòng được xây dựng nơi Chúa Giêsu, và được hướng dẫn bởi học thuyết xã hội của Hội Thánh, thánh Oscar Arnulfo Romero đã nói, tôi trích dẫn : « Hội Thánh không thể được nhận dạng như bất cứ một tổ chức nào được, không cả như những tổ chức có cảm nhận hay tự định nghĩa là Kitô giáo. Hội Thánh không phải là một tổ chức, và tổ chức không phải là Hội Thánh. Nếu nơi một Kitô hữu, những tầm kích đức tin và ơn gọi chính trị không được triển nở, thì không thể đồng hóa những bổ phận của đức tin với một nhiệm vụ chính trị nào đó được, chứ đừng nói đồng hóa Hội Thánh với tổ chức. Không thể khẳng định rằng đòi hỏi của đức tin chỉ có thể được phát triển bên trong một tổ chức nào đó. Tất cả các Kitô hữu không có ơn gọi chính trị và con đường chính trị không phải là con đường duy nhất dẫn tới một nhiệm vụ công lý. Cũng có những phương cách khác để diễn dịch đức tin của mình trong một công việc phục vụ công lý và công ích. Người ta không thể đòi hỏi Hội Thánh hay những biểu tượng giáo quyền phải trở thành những cơ chế hoạt động chính trị. Để trở thành một nhà chính trị giỏi, không cần phải là Kitô hữu nhưng người Kitô hữu tham gia chính trị có bổn phận tuyên xưng đức tin. Và như thế, nếu nẩy sinh một sự xung đột giữa sự trung thành với đức tin và sự trung thành với tổ chức, người Kitô hữu chân chính phải chọn đức tin và tỏ ra rằng cuộc đấu tranh cho công lý là cho công lý của Nước Thiên Chúa chứ không phải là một thứ công lý khác » (1). Trích dẫn của Romero chấm dứt ở đây.

Ngài đã nói những lời này ngày 06/8/1978 để các tín hữu giáo dân được tự do và không là nô lệ và để họ tìm lại được những lý do xứng đáng để họ làm chính trị, nhưng bắt nguồn từ Phúc Âm, và vượt lên trên các chủ thuyết. Chính trị không chỉ là nghệ thuật quản trị quyền lực, tài nguyên và các cuộc khủng hoảng. Chính trị không phải chỉ là đi tìm sự hữu hiệu, sách lược và hành động có tổ chức. Chính trị là một ơn gọi phục vụ, một cơ chế từ thiện giáo dân phát huy tình bạn hữu xã hội để quản lý công ích. Chỉ có như thế, chính trị mới đóng góp để làm sao dân chúng trở thành những tác nhân chủ chốt lịch sử của chính họ và như thế có thể tránh được những « giai cấp lãnh đạo » nổi tiếng cứ nghĩ rằng họ duy nhất là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Đó là quan niệm tự do ai cũng biết và cũng ghét : tất cả vì dân nhưng không hề với dân. Làm chính trị không thể bị thu hẹp lại thành những kỹ thuật và những nhân lực cũng không thành những khả năng đối thoại và thuyết phục : tất cả những thứ đó, đứng một mình, chẳng ích lợi gì cả. Người chính trị gia đứng giữa dân mình và cộng tác với dân mình hay với những phương tiện khác để cho dân mình vốn làm chủ, trở thành tác nhân chủ chốt lịch sử của mình.

Tại Châu Mỹ Latinh và trên toàn thế giới, chúng ta đang sống một « sự thay đổi thời đại » đích thực (2) – đây là điều mà Aparecida đã nói –   đòi hỏi chúng ta phải đổi mới những ngôn ngữ, những biểu tượng và những phương pháp của chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục làm như cũ, như trước đây hàng mấy chục năm người ta vẫn làm, chúng ta sẽ rơi lại vào những vấn đề cũ mà chúng ta phải vượt lên trong lãnh vực xã hội và chính trị. Tôi không nói ở đây chỉ để cải thiện một vài sách lược « khảo cứu thị trường » mà là đi theo phương pháp mà chính Thiên Chúa đã chọn lựa để đến gần chúng ta : Nhập Thể. Bằng cách đảm đương toàn diện tính nhân bản – ngoại trừ tội lỗi – Chúa Giêsu Kitô loan báo cho chúng ta sự giải thoát mà lòng chúng ta và các dân tộc chúng ta khao khát. Như thế, với tư cách là những người công giáo trẻ, các bạn xung phong vào các hoạt động chính trị, các bạn sẽ ở tuyến đầu trong cách đón nhận các ngôn ngữ và các dấu hiệu, các lo lắng và các hy vọng, những khu vực nhiều biểu hiện nhất của sự thay đổi thời đại ở châu Mỹ Latinh. Và chính là các bạn sẽ có nhiệm vụ tìm ra những con đường của tiến trình chính trị phù hợp nhất để tiến về phía trước.

Những khu vực nào mang nhiều tính biểu hiện và có ý nghĩa nhiều nhất trong sự thay đổi thời đại châu Mỹ Latinh ? Theo ý tôi, có ba khu vực, vả lại các bạn chắc cũng đã nghe bởi vì Carriquiri đang ở đây, thực ra tôi lấy điều này chỗ anh ấy. Theo ý tôi, có ba khu vực, qua đó có thể tái phục hoạt các động lực xã hội của vùng chúng ta để nó có thể trung thành với căn tính của nó, và đồng thời, để nó xây dựng một dự án tương lai : phụ nữ, giới trẻ và những người nghèo khó nhất.

Trước tiên, phụ nữ. Năm ngoái, Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh đã dành một hội nghị khoáng đại cho phụ nữ, như là trụ cột trong việc xây dựng Hội Thánh và xã hội (3). Ngoài ra, tôi đã gửi một thông điệp cho các giám mục của Celam, ở Bogota, trong đó tôi nhắc các ngài rằng « hy vọng của châu Mỹ Latinh có một khuôn mặt phụ nữ » (4). Thứ nhì là giới trẻ, bởi vì họ có trong họ chủ trương chống thủ cựu và sự nổi loạn vốn cần thiết để phát huy những thay đổi thực sự chứ không chỉ là mỹ phẩm. Chúa Giêsu Kitô, Đấng muôn đời trẻ trung, hiện diện trong cảm nhận của họ, trên khuôn mặt của họ và trong những lo âu của họ. Và thứ ba, những người nghèo khó nhất và những người bị loại bỏ. Bởi vì, trong sự ưu tiên lựa chọn họ, Hội Thánh thể hiện lòng trung tín với tư cách bạn trăm năm của Đức Kitô, không kém gì trên khía cạnh chính thống.

Phụ nữ, giới trẻ và người nghèo khó, vì nhiều lý do, là những nơi gặp gỡ ưu việt với sự nhậy cảm mới mang tính văn hóa đang lên và với Chúa Giêsu Kitô. Đó là những tác nhân chủ chốt của sự thay đổi thời đại và những chủ thể của niềm hy vọng đích thực. Sự hiện diện của họ, những niềm vui của họ, và đặc biệt, những đau khổ của họ là một báo động mạnh mẽ cho những người trách nhiệm về đời sống công cộng. Chính là trong sự đáp trả những nhu cầu và những yêu cầu của họ sẽ thực hiện phần lớn sự xây dựng đích thực của công ích. Họ tượng trưng là một nơi kiểm chứng tính đích thực của sự dấn thân công giáo trong chính trị. Nếu chúng ta không muốn bị lạc lõng trong một đại dương của những lời nói trống rỗng, chúng ta hãy luôn nhìn vào khuôn mặt của các phụ nữ, của những người trẻ và của những người nghèo. Chúng ta hãy coi họ như những chủ thể của sự thay đổi chứ không chỉ là những khách thể trợ giúp. Ánh mắt của họ cật vấn chúng ta sẽ giúp chúng ta điều chỉnh lại mục đích của chúng ta và khám phá ra lại phương pháp để hành động theo cách « inculturadamente » (du nhập vào một nền văn hóa mới) trong những bối cảnh khác nhau của chúng ta. Đảm đương, cụ thể đảm đương, tất cả những vấn đề được đặt ra, có nghĩa là phải cụ thể, trong chính trị, và khi người ta tách xa ra khỏi sự cụ thể, người ta cũng tách xa ra với sự cai quản chính trị.

Một sự hiện diện mới của người công giáo trong chính trị là cần thiết tại Châu Mỹ Latinh. Một « sự hiện diện mới » không những kéo theo những khuôn mặt mới trong những cuộc vận động bầu cử, mà còn và nhất là những phương pháp mới hứa hẹn  rèn luyện ra những giải pháp thay thế vốn vừa mang tính phê bình và xây dựng. Các biện pháp thay thế luôn đi tìm kiếm cái tốt có thể có, dù rằng nó rất khiêm nhượng. Những biện pháp thay thế uyển chuyển, nhưng với một căn tính xã hội Kitô giáo minh bạch. Nhằm mục đích này, cần phải làm tăng giá trị một cách mới mẻ cho dân của chúng ta và cho những phong trào dân chúng muốn biểu lộ sức sống của mình, lịch sử của mình và những đấu tranh đầy chính nghĩa của mình. Làm chính trị được gợi ý bởi Phúc Âm xuất phát từ quần chúng đang chuyển động có thể trở thành một cách mạnh mẽ để lành mạnh hóa những nền dân chủ mỏng manh của chúng ta và mở ra không gian để tái phát minh ra những cơ chế đại diện mới có nguồn gốc từ nhân dân.

Chúng ta, những người công giáo, chúng ta biết rằng « trong những tình huống cụ thể và phải tính đến những sự liên đới mà mỗi người trải nghiệm, phải công nhận một sự khác biệt chính đáng những lựa chọn có thể xẩy ra. Cùng một đức tin Kitô giáo có thể dẫn tới những dấn thân khác nhau » (6). Bởi thế, tôi mời gọi các bạn hãy sống đức tin của mình với một sự tự do rộng lớn. Đừng bao giờ tin rằng chỉ có một hình thức dấn thân chính trị duy nhất cho người công giáo. Một đảng công giáo. Có lẽ, điều này đã là trực giác đầu tiên dẫn tới Học Thuyết Xã hội của Hội Thánh, sau nhiều năm, nó đã thích nghi với cái phải thực sự là ơn gọi về chính trị ngày hôm nay trong xã hội, tôi nói về người Kitô hữu. Đảng công giáo không còn có thể được nữa. Về chính trị, nên có một một bản nhạc đa điệu được phỏng theo cùng một đức tin và xây dựng với những âm thanh của nhiều nhạc cụ khác nhau, hơn là chỉ một khúc nhạc đơn điệu, bề ngoài có vẻ đúng cách nhưng đồng điệu và làm mất tác dụng – nhưng không – yên tĩnh. Không, điều này không còn có thể được nữa.

Tôi hài lòng vì sự ra đời của Học Viện Những Người Lãnh Đạo công giáo và nó đã được phổ biến trong nhiều quốc gia Mỹ Latinh. Tôi hài lòng rằng các bạn đã đồng thời tìm cách trung thành với Phúc Âm, số nhiều trong hình thức chính đảng và luôn luôn hiệp thông với các mục tử của các bạn.

Trong ít năm nữa, vào năm 2031, chúng ta sẽ cử hành kỷ niệm 500 năm biến cố Guadalupe và, vào năm 2033, kỷ niệm 2000 năm Ơn Cứu Chuộc. Cầu xin Thiên Chúa ban cho tất cả các bạn được làm việc ngay từ bây giờ cho sự phổ biến Học Thuyết Xã Hội của Hội Thánh để như thế, đạt tới sự kỷ niệm những ngày trọng đại đó với những thành quả đích thực là có những môn đệ giáo dân thừa sai. Tôi ưa nhắc lại rằng chúng ta luôn phải giữ mình cho khỏi những cuộc xâm thực văn hóa, không, những cuộc xâm thực chủ thuyết, có những cuộc xâm thực kinh tế bởi vì các xã hội có một tầm vóc « coloneidad », nghĩa là sẵn sang mở ra cho một sự xâm thực. Lúc đó, chúng ta phải tự bảo vệ chống lại mọi thứ. Và trên phương diện này, tôi mạn phép đưa ra một trực giác. Sẽ tùy thuộc các bạn điều chỉnh hay sửa chữa, hay không làm theo, nhưng đây là một trực giác mà tôi trao vào tay các bạn, nếu các bạn không muốn chọn lầm con đường cho châu Mỹ Lattinh : đó là chữ : « lai ». Châu Mỹ Latinh đã được sinh ra là lai giống, nó sẽ giữ tính cách bị lai, nó sẽ chỉ lớn lên vì lai và đó là số phận của nó.

Chính là thánh Juan Diego, vị thánh thổ dân nghèo và bị loại bỏ, đã là khí cụ nhỏ bé và khiêm nhường mà Thánh Maria Guadalupe đã chọn cho một sứ vụ trọng đại sẽ làm nẩy sinh với khuôn mặt đa dạng của đất nước vĩ đại Mỹ Châu Latinh. Chúng ta phó thác cho sự chuyển cầu của ngài bởi vì, khi chúng ta yếu sức trong cuộc đấu tranh cho dân tộc chúng ta, chúng ta sẽ nhớ rằng chính trong sự yếu đuối mà sức mạnh của Thiên Chúa có thể thể hiện một cách trọn vẹn (x. 2Cr 12,9). Và cầu mong Đức Bà Đen Trên Đồi Tepeyac đừng bao giờ quên « Tổ Quốc Vĩ Đại » thân yêu của chúng ta, đó là Mỹ Latinh, một Tổ Quốc Vĩ Đại đang thai nghén, xin Mẹ đừng bao giờ quên các gia đình của chúng ta và những người đang đau khổ nhất. Và các bạn, các bạn đừng quên cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn.

 

1.Thánh Oscar Anulfo Romero, Bài giảng, 06/8/1978

2.X ; Hội Đồng Giám Mục Mỹ Latinh, Aparecida, 44

3.X. Ủy ban giáo hoàng về Mỹ Latinh, La mujer pilar de la edificacion de la Iglesia e de la sociedad en America Latina, Nxb Vatiacn, Citta del Vaticano, 2018.

4.Phanxicô, Bài diễn văn trước Ban Giám Đốc Celam, 07/9/2017.

5.x. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Novo Millennio ineunte, số 49.

6.Thánh Phaolô VI, Octagesima adveniens, số 50.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/amerique-latine-les-femmes-les-jeunes-et-les-pauvres-protagonistes-du-changement/

 678 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.