Ngày Ơn Gọi : « Anh em đừng để bị lây nhiễm bệnh sợ hãi », sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Lòng can đảm dám liều lĩnh vì lời hứa của Thiên Chúa »

MARS 09, 2019 12:00 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Hội Nghị Mục Vụ Ơn Gọi

 « Lòng can đảm dám liều vì lời hứa của Thiên Chúa » : đó là chủ để sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Thứ 56, được cử hành ngày 12/5/2019. Ngài khuyến khích như vậy với các bạn trẻ : « Không có niềm vui nào lớn hơn là liều mình cho Chúa !… các bạn đừng điếc với tiếng gọi của Chúa ! Nếu Người gọi bạn đi trên con đường đó, các bạn đừng tìm cách thoái thác và hãy tin tưởng nơi Người. Các bạn đừng để mình bị lây nhiễm bệnh sợ hãi ».

Tiếng gọi của Chúa, Đức Giáo Hoàng cũng khẳng định trong sứ điệp này được công bố ngày 09/3/2019, « không phải là một sự xen vào trong sự tự do chúng ta của Thiên Chúa ; không phải là một cái « lồng chim » hay một gánh nặng được đặt lên lưng các bạn. Trái lại, đây là sáng kiến tình yêu qua đó Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta và mời gọi chúng ta đi vào một dự án to lớn mà Người muốn cho chúng ta được là những người tham gia, nhắm tới mục đích của một biển khơi rộng lớn hơn và một mẻ đánh cá đầy lưới. »

Để đón nhận ơn gọi của Chúa, ngài giải thích, « nên đặt mình toàn diện vào cuộc chơi và chấp nhận rủi ro đối đầu với một thách đố chưa từng thấy ; phải bỏ lại tất cả những gì muốn giữ chúng ta dính liền với con thuyền nhỏ bé của chúng ta, ngăn cản chúng ta có một lựa chọn cuối cùng ; chúng ta được đòi hỏi tính táo bạo này ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng mở rộng sự suy ngẫm của ngài về ơn gọi của mọi người công giáo : « Tôi nghĩ nhiều nhất đến ơn gọi cho một đời sống Kitô giáo, mà tất cả chúng ta nhận được trong phép Rửa Tội và nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là một ơn phúc vì sự kiện là trở thành con cái được Chúa thương yêu, tập họp trong đại gia đình Hội Thánh ». Và ngài khuyến khích hãy yêu mến Hội Thánh, dù rằng « khi chúng ta khám phá ra trên khuôn mặt của Hội Thánh những vết nhăn của sự mỏng giòn và của tội lỗi » và hãy « làm cho khuôn mặt đó luôn tươi đẹp hơn và trong sáng hơn, để Hội Thánh có thể là chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa trên thế gian ».

Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Lòng can đảm dám liều lĩnh vì lời hứa của Thiên Chúa

Quý Anh Chị Em thân mến,

Sau khi trải nghiệm, trong tháng 10 trước đây, động lực và sự phong phú của Thượng Hội Đồng Các Giám Mục dành cho giới trẻ, mới đây, chúng ta cũng đã cử hành tại Panama Ngài Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34. Hai cuộc hò hẹn, đã giúp cho Hội Thánh lắng nghe được tiếng nói của Thánh Thần và đời sống của giới trẻ, những nghi vấn của họ, những mệt mỏi đang đè nặng lên họ và những hy vọng họ đang ôm ấp trong lòng.

Chính khi nhớ lại những gì tôi đã có dịp chia sẻ với các bạn trẻ tại Panama, trong Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi này, tôi muốn suy ngẫm về cách thức mà tiếng gọi của Chúa khiến cho chúng ta trở thành những người mang theo một lời hứa hẹn, và đồng thời, đòi hỏi chúng ta lòng can đảm để liều lĩnh với Người và cho Người. Tôi muốn dừng lại giây phút trên hai khía cạnh – lời hứa và sự liều lĩnh – khi chiêm ngắm cùng Quý Anh Chị Em cảnh tượng Tin Mừng lúc kêu gọi những môn đệ đầu tiên ở gần hồ xứ Galilêa (Mc 1, 16-20).

Hai cặp anh em – ông Simon và ông Anrê với ông Giacôbê và ông Gioan – đang làm công việc lao động thường ngày của mình trong nghề chài lưới. Trong cái nghề nặng nhọc này, các ông đã học được những quy luật thiên nhiên, và đôi khi các ông cũng đã phải bất chấp thiên nhiên mỗi khi sóng to gió lớn quần thảo con thuyền của các ông. Có những ngày trúng mẻ cá đầy lưới bõ công nhọc nhằn, nhưng có những lần khác, vất và suốt đêm mà cũng không được đầy lưới và các ông trở về bờ mệt mỏi và thất vọng.

Đó là những tình huống bình thường của cuộc đời, trong đó mỗi người chúng ta đọ sức với những mong muốn mình mang trong lòng, chuyên tâm vào những hoạt động mà mình hy vọng có thể mang lại kết quả, đi ra « khơi » bằng nhiều phương cách để tìm kiếm con đường chính đáng có thể làm dịu khát vọng hạnh phúc. Đôi khi có được một mẻ lưới cá đầy, nhiều khi khác, trái lại, phải có can đảm để giữ vững tay lái của một con thuyền đang chao đảo trong phong ba, hay phải đối mặt với sự thất vọng khi chẳng thấy con cá nào trong lưới.

Như trong lịch sử của mỗi ơn gọi, kể cả trong trường hợp này, một cuộc gặp gỡ đã xẩy ra. Chúa Giêsu bước đi, Người thấy những người đánh cá kia và Người tiến lại gần… Đã xẩy ra với một người mà chúng ta đã chọn để chia sẻ cuộc sống trong hôn phối, hay khi chúng ta cảm thấy sự thu hút cho một cuộc đời thánh hiến : chúng ta đã trải nghiệm sự ngạc nhiên của một cuộc gặp gỡ và, vào lúc đó, chúng ta đã thoáng thấy lời hứa hẹn của một niềm vui có thể tràn ngập cuộc đời chúng ta. Như thê, ngày hôm đó, gần bên hồ Galilêa, Chúa Giêsu đã đi gặp những người đánh cá này, bẻ gẫy « sự tê liệt của sự bình thường » (Bài giảng Ngày Thế giới đời sống tận hiến lần thứ XXII, 02/02/2018). Và ngay lập tức Người ban cho các ông một lời hứa : « Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá » (Mc 1,17).

Ơn gọi của Chúa như thế, không phải là một sự kiện Thiên Chúa xen vào quyền tự do của chúng ta ; đây không phải là một cái « lồng » hay một gánh nặng được đặt trên lưng chúng ta. Trái lại, đây là một sáng kiến yêu thương qua đó Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta và mời gọi chúng ta đi vào trong một dự án trọng đại mà Người muốn chúng ta là những người tham gia, nhắm tới mục đích của một biển khơi rộng lớn hơn và một mẻ đánh cá bội thu.

Ý muốn của Thiên Chúa, quả là cho đời sống của chúng ta không trở nên bị cầm tù bởi cái cho là hiển nhiên, không bị lôi kéo bởi trì lực trong những thói quen hàng ngày và không bất động trước những lựa chọn vốn có thể cho cuộc đời mình có một ý nghĩa. Chúa không muốn chúng ta cam chịu sống ngày nào hay ngày nấy và chỉ nghĩ rằng, thực chất, chẳng có gì đáng phải say mê dấn thân và dập tắt đi sự lo lắng nội tâm để tìm những con đường mới cho con thuyền của chúng ta. Nếu đôi khi, Người muốn cho chúng ta trải nghiệm những ‘‘mẻ lưới phép lạ’’, chính là bởi vì Người muốn cho chúng ta khám phá ra rằng, mỗi người trong chúng ta đều được ơn gọi – theo những cách khác nhau – để làm điều gì đó trọng đại, và rằng cuộc sống không thể bị vướng mắc vào những tấm lưới của phi lý và của những thứ làm tê dại con tim. Ơn gọi, tóm lại, là một sự mời gọi chúng ta đừng nên dừng chân ở trên bờ với tấm lưới trong tay, mà hãy đi theo Chúa Giêsu suốt dọc con đường Người đã hoạch địch cho chúng ta, cho hạnh phúc của chúng ta và cho lợi ích của những người chung quanh chúng ta.

Lẽ đương nhiên, để ôm ấp lời hứa hẹn này, đòi hỏi lòng can đảm dám liều lĩnh lựa chọn. Các môn đệ đầu tiên, khi cảm nhận mình được kêu gọi bởi Người để tham gia vào một giấc mơ lớn lao hơn, « lập tức, các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người » (Mc 1,18). Điều này có nghĩa là, để đón nhận ơn gọi của Chúa, nên đặt mình toàn diện vào cuộc chơi và chấp nhận rủi ro đối đầu với một thách đố chưa từng thấy ; phải bỏ lại tất cả những gì muốn giữ chúng ta dính liền với con thuyền nhỏ bé của chúng ta, ngăn cản chúng ta có một lựa chọn cuối cùng ; chúng ta được đòi hỏi tính táo bạo này để mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta tới sự khám phá ra dự án mà Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Cụ thể, khi chúng ta được đặt trước biển rộng của ơn gọi, chúng ta không thể ngồi trên thuyền một cách an toàn mà vá lưới, nhưng chúng ta phải phó thác vào lời hứa hẹn của Chúa.

Tôi nghĩ trước hết tới ơn gọi đời sống Kitô giáo, mà tất cả chúng ta nhận được trong bí tích Rửa Tội và nhắc nhở cho chúng ta rằng cuộc đời chúng ta không phải là kết quả của một sự ngẫu nhiên, mà là ơn phúc của sự kiện làm con cái được Chúa thương yêu, quy tụ nhau trong đại gia đình Hội Thánh. Cuộc sống Kitô giáo sinh ra và phát triển chính là trong cộng đồng giáo đoàn, nhất là nhờ vào Phụng Vụ, vốn dẫn đưa chúng ta vào sự lắng nge Lời của Thiên Chúa và ân sủng của các phép bí tích ; chính ở đó mà, từ lúc bé thơ, chúng ta đã được khai tâm vào nghệ thuật cầu nguyện và chia sẻ huynh đệ. Chính bởi vì Hội Thánh sinh ra chúng ta vào cuộc đời mới và dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Kitô, mà Hội Thánh mà mẹ của chúng ta ; bởi thế chúng ta cũng phải yêu mến Hội Thánh, kể cả khi chúng ta khám phá thấy trên khuôn mặt của Hội Thánh những vết nhăn của sự mỏng giòn và của tội lỗi, và chúng ta phải đóng góp vào việc làm cho dung mạo của Hội Thánh luôn được tươi đẹp hơn và sáng láng hơn, để Hội Thánh có thể là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trên thế gian.

Đời sống Kitô giáo, sau đó, tìm được sự biểu hiện của mình trong những lựa chọn đó, trong lúc chúng cho chúng ta một hướng hải hành, các lựa chọn cũng đóng góp cho sự tăng trưởng của Vương Quốc Thiên Chúa trong xã hội. Tôi nghĩ tới sự lựa chọn kết hôn trong Chúa Kitô và xây dựng một gia đình, cũng như tới các ơn gọi khác gắn liền với thế giới lao động và nghề nghiệp, tới sự tham gia vào lãnh vực bác ái và liên đới, tới những trách nhiệm xã hội và chính trị, vân vân và vân vân. Đó là những ơn gọi làm cho chúng ta trở thành những người mang một lời hứa hẹn điều thiện, tình yêu và công lý, không chỉ cho bản thân chúng ta, mà còn cho những bối cảnh xã hội và văn hóa trong đó chúng ta đang sống, vốn cần đến những người Kitô hữu can đảm và những chứng nhân đích thực của Vương Quốc Thiên Chúa.

Trong sự gặp gỡ với Chúa, nhiều người có thể cảm thấy sự thu hút của một ơn gọi vào đời sống thánh hiến hay vào thiên chức tư tế được truyền chức. Đây là một khám phá làm người ta phấn khởi và đồng thời cũng làm người ta sợ hãi, khi cảm thấy mình được gọi để trở thành « những kẻ đi lưới người » trong con thuyền của Hội Thánh thông qua một sự tận hiến và dấn thân vào một sự phục vụ trung thành với Hội Thánh và với các anh em.

Sự lựa chọn này bao gồm sự liều lĩnh là bỏ lại tất cả để đi theo Chúa và cống hiến mình một cách trọn vẹn cho Người để trở thành những cộng tác viên của công trình của Người. Có nhiều cản trở nội tại có thể ngăn cản một quyết định loại này, cũng như trong nhiều bối cảnh rất thế tục hóa, nơi dường như không còn chỗ cho Thiên Chúa và cho Hội Thánh, người ta có thể ngã lòng và rơi vào trong tình trạng « mệt mỏi về hy vọng » (Bài giảng trong Thánh Lễ với các linh mục, những người thận hiến và các phong trào giáo dân, Panama, ngày 26/01/2019).

Tuy nhiên, không có niềm vui nào to lớn hơn là liều mình cho Chúa ! Đặc biệt với các bạn, những người trẻ, tôi muốn nói : các bạn đừng điếc với tiếng gọi của Chúa ! Nếu Người gọi các bạn cho con đường này, các bạn đừng tìm cách thoái thác mà các bạn hãy tin tưởng nơi Người. Các bạn đừng để bị lây nhiễm bệnh sợ hãi, nó làm chúng ta tê liệt trước những đỉnh cao là Chúa đề nghị với chúng ta. Các bạn hãy luôn nhớ rằng, cho những ai bỏ thuyền, bỏ lưới để theo Người, Chúa hứa hẹn niềm vui của một đời sống mới, lấp đầy cõi lòng và hoạt náo con đường chúng ta đi.

Các bạn rất thân mến, không phải lúc nào cũng dễ dàng phân định ơn gọi của mình và định hướng đời mình một cách chính xác. Để như thế, cần phải có một sự dấn thân được đổi mới từ toàn thể Hội Thánh – các linh mục, những người tận hiến, các hoạt động viên mục vụ, các nhà giáo dục – để cống hiến trước hết là cho giới trẻ, những cơ hội lắng nghe và phân định. Cần phải có một nền mục vụ cho giới trẻ và cho những ơn gọi để giúp đỡ việc khám phá ra dự án của Thiên Chúa, đặc biệt là qua cầu nguyện, suy ngẫm Lời Thiên Chúa, chầu Thánh Thể và linh hướng.

Vì điều này đã xuất hiện nhiều lần trong những Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Panama, chúng ta phải nhìn lên Đức Maria. Trong lịch sử của cô gái trẻ này, ơn gọi cũng đã đồng thời là một hứa hẹn và một rủi ro. Sứ vụ của cô đã không dễ dàng, tuy nhiên cô đã không để nỗi sợ hãi thắng thế. Câu « xin vâng » đã là « câu ‘‘xin vâng’’ của người phụ nữ muốn dấn thân và liều mình, của người phụ nữ muốn cá cược tất cả, không cần sự an toàn nào khác hơn là sự xác tín rằng mình đang mang một lời hứa. Và tôi hỏi mỗi người trong các bạn : các bạn có cảm thấy mình là người mang một lời hứa không ? Lời hứa nào tôi đang mang trong lòng, để thực hiện ? Đức Maria, không nghi ngờ gì nữa, sẽ có một sứ vụ khó khăn, nhưng những khó khăn không phải là một lý do để trả lời « không ». Đúng là cô sẽ có những khó khăn, nhưng đây sẽ không phải là những khó khăn giống như những khó khăn xuất hiện khi sự hèn nhát làm chúng ta tê liệt vì sự kiện là tất cả không rõ ràng và cũng không được bảo đảm trước » (Đêm canh thức cho giới trẻ, Panama, ngày 26/01/2019).

Trong Ngày này, chúng ta hãy hợp nhất trong cầu nguyện, khẩn xin với Chúa cho chúng ta khám phá được dự án tình yêu của Người cho cuộc đời chúng ta, và cho chúng ta được lòng can đảm để liều mình trên con đường Người đã sắp đặt cho chúng ta từ thuở đời đời.

Từ Vatican, ngày 31 tháng 01 năm 2019, Lễ kính nhớ thánh Gioan Bosco

PHANXICÔ

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/journee-des-vocations-ne-vous-laissez-pas-contaminer-par-la-peur-message-du-pape-francois/

 880 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.