Trọng tâm của xưng tội không phải là tội lỗi mà là tình yêu của Thiên Chúa

Hãy trở thành những « kẻ tái phạm điều thiện » (Toàn văn)

mars 29, 2019 18:54 Rédaction Pape François

Cử hành bí tích hòa giải tại Đền Thánh Phêrô ngày 29/3/2019

Trọng tâm của việc xưng tội, không phải là « tội lỗi mà chúng ta xưng ra, mà là tình yêu chí thánh mà chúng ta nhận được và chúng ta luôn luôn cần đến », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định khi cử hành nghi thức sám hối Mùa Chay, ngày 29/3/2019, trong Đền Thánh Phêrô. Ngài đã khuyên nhủ hãy là « những kẻ tái phạm trong điều thiện » trong khi ngài dành cho bí tích hòa giải « chỗ đứng xứng đáng trong đời sống và trong mục vụ ».

Với Thiên Chúa, ngài nhấn mạnh trong bài nguyện gẫm, « trước tội lỗi, có con người tội lỗi » : « Tôi, bạn, mỗi người trong chúng ta, chúng ta đến trước với trái tim của Thiên Chúa : đến trước những lỗi lầm, những lề luật, những phán xét, và trước cả những sa ngã của chúng ta ».

« Sự dữ nó mạnh mẽ, nó có sức quyến rũ : nó thu hút, nó làm mê mẩn », Đức Giáo Hoàng cảnh giác. Vì thế, « ta không thể thắng sự dữ mà không có Thiên Chúa : chỉ có tình thương yêu của Người bên trong, chỉ có sự dịu dàng của Người trút đổ vào trong lòng mới khiến chúng ta được tự do. Nếu chúng ta muốn được giải phóng khỏi sự dữ, thì phải dọn chỗ cho Chúa để Người tha thứ và chữa lành ».

Sự tha thứ tội lỗi « là một trải nghiệm luôn mới mẻ, độc đáo và không bắt chước được », ngài đoan chắc, khi nói với những ai nghĩ rằng ‘‘đi xưng tội chẳng có ích lợi gì, tôi vẫn luôn tái phạm những tội đó’’… « Chúa biết chúng ta, Người biết rằng cuộc chiến đấu nội tâm rất cam go, rằng chúng ta yếu đuối và sẵn sàng sa ngã, thường hay tái phạm trong sự dữ ».

Làm thế nào để thắng « cái sợ trong xưng tội » ? « « Nhận ra được sự tha thứ của Thiên Chúa », Đức Giáo Hoàng trả lời, bằng cách « ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu… không phải vào những khốn khổ của chúng ta, mà vào lòng thương xót của Người ».

Sau đây là toàn văn bài suy ngẫm này, sau đó Đức Giáo Hoàng đã đi xưng tội, rồi ngài đã ngồi tòa ban bí tích hòa giải cho các thống hối nhân. Cuộc cử hành đã diễn ra, như mỗi năm, trong khuôn khổ « 24 giờ cho Chúa », được tổ chức trên toàn thế giới.

AK

Bài suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Đã chỉ còn lại hai đối tượng : sự khốn khổ và lòng thương xót » (In Joh 33,5). Chính bằng cách này mà thánh Augustinô đã kể lại lúc cuối của đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Những kẻ đã đến để ném đá người phụ nữ hay để cáo buộc  Chúa Giêsu theo Lề Luật, đã bỏ đi. Họ đã bỏ đi, họ không còn cách nào khác. Trái lại, Chúa Giêsu ở lại. Người ở lại bởi vì người phụ nữ đáng quý dưới mắt Người : phụ nữ đó, con người đó. Đối với Người ; trước tội lỗi, có con người phạm tội. Tôi, bạn, mỗi người chúng ta, chúng ta đều đến trước trong trái tim Thiên Chúa : trước những lầm lỗi, những quy định, những phán xét, và trước những sa ngã của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ơn có cái nhìn giống như cái nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta hãy cầu nguyện để có hình ảnh Kitô giáo của cuộc đời, để chúng ta thấy được, với tình thương, con người tội nhân trước khi thấy tội lỗi, con người đã lầm lạc trước khi gây ra lỗi lầm, thấy được con người trước khi thấy chuyện đời của người đó.

« Chỉ còn lại hai đối tượng : đau khổ và lòng thương xót ». Theo Chúa Giêsu, người phụ nữ này bị bắt quả tang ngoại tình, không tượng trưng cho một đoạn Lề Luật, nhưng là một tình huống cụ thể trong đó chị ta can dự. Bởi thế, Người ở lại đó với người phụ nữ, ở lại với phần lớn thời gian là im lặng. Và trong lúc chờ đợi, Người đã hai lần làm một cử chỉ huyên bí : Người lấy ngón tay viết trên đất (Ga 8, 6-8). Chúng ta không biết Người đã viết gì, và có lẽ đây không phải là điều quan trọng nhất : sự chú ý của Tin Mừng nhắm vào sự kiện Chúa viết. Đoạn kể về núi Sinai chợt hiện lên trong đầu, khi Thiên Chúa chính tay viết trên các tấm bia Lề Luật (x. Xh 31, 18), cũng như Chúa Giêsu làm trong lúc này. Sau đó, Thiên Chúa đã hứa, qua các ngôn sứ, sẽ không bao giờ viết trên các tấm bia Lề Luật bằng đá với ngón tay nữa, nhưng sẽ ghi khắc trực tiếp trong tâm khảm mọi người (x. Gr 31, 33), trên những tấm bia bằng thịt của trái tim chúng ta (x. 2Cr 3,3). Với Chúa Giêsu, lòng thương xót của Thiên Chúa nhập thể, thời khắc ghi viết lên tâm khảm con người đã đến, để ban một niềm hy vọng chắc chắn cho sự khốn khổ của con người : để ban cho, không chỉ những lề luật bên ngoài vốn thường hay đặt để Thiên Chúa và con người xa cách nhau, nhưng lề luật của Thần Khí đã đi vào trong tâm khảm và giải phóng nó. Đó là điều xẩy ra với người phụ nữ đã gặp Chúa Giêsu và chị đã bắt đầu sống trở lại. Và chị ta đã ra về để không phạm tội nữa (x. Ga 8,11). Chính Chúa Giêsu, với sức mạnh của Thần Khí, giải thoát chúng ta ra khỏi sự dữ mà chúng ta có trong lòng chúng ta, khỏi tội lỗi mà lề luật đã chỉ ngăn ngừa mà không lấy đi được.

Và tuy vậy sự dữ có sức mạnh, nó có sức quyến rũ : nó thu hút, nó làm mê mẩn. Để rời bỏ nó, sự dấn thân của chúng ta không đủ, cần phải một tình yêu lớn lao hơn. Ta không thể thắng sự dữ mà không có Thiên Chúa : chỉ có tình thương yêu của Người mới dựng dậy từ bên trong, chỉ có sự dịu hiền của Người trút đổ vào trái tim mới có thể làm cho nó được tự do. Nếu chúng ta muốn được giải thoát khỏi sự dữ, phải dành chỗ cho Chúa đề Người tha thứ và chữa lành. Xưng tội, chính là đi từ sự khốn khổ tới lòng thương xót, chính là ghi khắc Thiên Chúa vào trong tim mình. Mỗi lần, chúng ta đọc trong tim mình rằng chúng ta là quý giá dưới mắt Thiên Chúa, rằng Người là Cha và Người thương yêu chúng ta hơn cả chúng ta yêu thương chúng ta nữa.

Biết bao lần, chúng ta cảm thấy mình cô đơn và mất đi đường hướng cuộc đời. Biết bao lần, chúng ta không còn biết bắt đầu lại, bị áp lực bởi khó khăn chấp nhận bản thân mình. Chúng ta cần phải bắt đầu lại mà chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Người Kitô hữu sinh ra từ sự tha thứ mà mình nhận được trong phép Rửa Tội. Và người Kitô hữu luôn tái sinh từ đó : từ sự tha thứ đáng ngạc nhiên của Thiên Chúa, từ lòng thương xót tái tạo của Người. Chính chỉ khi được tha thứ chúng ta mới có thể an lòng ra đi, sau khi cảm nhận niềm vui được Cha thương yêu đến cùng. Có những chuyện thực sự mới mẻ đã xẩy ra trong chúng ta qua sự tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghe lại một câu mà Chúa đã phán với chúng ta ngày hôm nay, thông qua ngôn sứ Isaia : « Ta sắp làm một điều mới » (Is 43,19). Sự tha thứ cho chúng ta một sự xuất phát mới, nó làm cho chúng ta thành một vật thụ tạo mới, nó làm cho chúng ta đụng chạm được đến sự sống mới. Sự tha thứ của Thiên Chúa không phải một bản phóng ảnh sẽ lập lại y nguyên mỗi lần qua tòa hòa giải. Tiếp nhận, qua trung gian của vị linh mục, sự tha thứ tội lỗi luôn là một trải nghiệm mới, độc đáo và không bắt chước được. Trải nghiệm đó làm cho chúng ta từ sự kiện mình bị cô đơn đối mặt với nỗi khốn khổ và với những kẻ cáo buộc mình, giống như người phụ nữ trong Tin Mừng, chuyển sang sự kiện được Chúa đỡ dậy và khuyến khích và cho chúng ta bắt đầu lại.

« Đã chỉ còn lại hai đối tượng : sự khốn khổ và lòng thương xót ». Làm gì để gắn chặt mình với lòng thương xót, để thắng sự sợ hãi khi đi xưng tội ? Chúng ta hãy đón nhận lần nữa lời mời gọi của ngôn sứ Isaia : « Các người không nhận thấy hay sao ? » (Is 43,19). Nhận ra sự tha thứ của Thiên Chúa. Thật là quan trọng, sau khi xưng tội, phải ở lại như người phụ nữ đó, nhìn thẳng vào Chúa Giêsu, Đấng vừa mới giải thoát chúng ta : không còn nhìn vào những khốn khổ của chúng ta nữa, mà vào lòng thương xót của Người. Nhìn lên Thánh Giá và nói lên trong sự ngạc nhiên : ‘‘Đây là nơi tội lỗi của con sẽ chết. Chúa đã gánh lấy tội lỗi của con. Chúa không chỉ tay vào mặt con, Chúa đã dang hai tay ra cho con và Chúa lại đã tha thứ cho con nữa’’. Thật là quan trọng phải ghi nhớ sự tha thứ của Thiên Chúa, phải nhớ tới sự dịu hiền của Người, phải tận hưởng lại sự bình an và sự tự do mà chủng ta đã trải nghiệm. Bởi vì đó là trọng tâm của xưng tội : không phải những tội lỗi chúng ta xưng ra, mà là tình yêu chí thánh mà chúng ta nhận lãnh và chúng ta luôn cần phải có. Có thể chúng ta còn một nghi vấn : ‘‘xưng tội cũng chẳng ích gì, tôi cứ phạm lại những tội đó hoài’’. Nhưng Chúa biết chúng ta, Người biết rằng cuộc chiến đấu nội tâm là gay go, rằng chúng ta yếu đuối và sẵn sàng sa ngã, thường hay tái phạm trong sự dữ. Và Người đề nghị chúng ta lại tái phạm trong sự thiện và biến mình thành những vật thụ tạo mới. Chúng ta hãy tái xuát phát từ bí tích hòa giải, chúng ta hãy cho lại bí tích này vị trí xứng đáng của nó trong đời sống và trong mục vụ.

« Đã chỉ còn lại hai đối tượng : sự khốn khổ và lòng thương xót ». Ngày hôm nay, chúng ta cũng vậy, chúng ta trải nghiệm trong bí tích Hòa Giải cuộc gặp gỡ đó : chúng ta, với tội lỗi của chúng ta ; Chúa, Đấng biết chúng ta, thương yêu chúng ta và giải thoát chúng ta cho khỏi sự dữ. Chúng ta hãy đi vào cuộc gặp gỡ này, bằng cách cầu xin ơn khám phá ra nó lại.

© Copyright – Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/le-coeur-de-la-confession-ce-nest-pas-le-peche-cest-lamour-de-dieu-affirme-le-pape/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.