Lễ truyền dầu – « Chúng ta, các linh mục, chúng ta nghèo khó »

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng tại Đền Thánh Phêrô (Bản dịch toàn văn)

AVRIL 18, 2019 11:03 ANNE KURIANPAPE FRANÇOISROME

Lễ Truyên Dầu tại Đền Thánh Phêrô, ngày 18/4/2019

 « Chúng ta, các linh mục, chúng ta nghèo khó », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong khi cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu, sáng ngày Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019, trong Đền Thánh Phêrô. « Người nào học cách xức dầu và ban phép lành sẽ tự chữa mình khỏi tính ti tiện, sự lạm dụng và lòng độc ác », ngài cũng đã nhấn mạnh.

Trong bài giảng của ngài diễn ra trước lúc ôn lại lời hứa linh mục của các hông y, giám mục và linh mục hiện diện tại Rôma, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi các ngài hãy đồng hóa với « những người đơn sơ » : « họ là hình ảnh của linh hồn chúng ta và là hình ảnh của Hội Thánh ».

« Chúng ta muốn có một tâm hồn của bà goá khi chúng ta bố thí và khi chúng ta đụng tới tay người ăn xin và nhìn thẳng và mắt người đó, ngài tuyên bố… Chúng ta, các linh mục, trên điểm nào đó của tội lỗi chúng ta, chúng ta đã bị đánh trọng thương bởi bọn cường đạo. Và chúng ta muốn, trước hết cho chúng ta, được rơi vào tay đầy thương cảm của người Samari Nhân Hậu, để rồi sau đó có thể, với bàn tay chúng ta, cảm thương những người khác ».

Và Đức Giáo Hoàng đã cảnh giác : « Chúng ta không phải là những người phân phát dầu trong chai. Chúng ta xức dầu bằng cách cống hiến chính chúng ta, bằng cách hiến tặng ơn gọi và tấm lòng của chúng ta… Chúng ta xức dầu trong lúc lấm tay  khi chạm đến các vết thương, các tội lỗi, những lo sợ của người ta. Chúng ta xức dầu trong khi chúng ta làm thơm tay chúng ta khi chạm đến đức tin của họ, đến hy vọng của họ, đến sự trung thành của họ và lòng quảng đại không tiếc gì của sự hiến thân chính họ ».

Trong Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng đã làm phép « Dầu Thánh », dầu dùng cho các bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Truyền Chức. Ngài cũng đã làm phép dầu tân tòng và dầu kẻ kiệt.

Sau đây là bài giảng của ngài.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bài Phúc Âm theo thánh Luca chúng ta vừa nghe làm cho chúng ta sống lại sự xúc động khi Chúa Giêsu đã nhận lấy về mình lời tiên tri của ngôn sứ Isaia, khi Người long trọng tuyên đọc lời đó giữa những người thân quen của người. Hội đường Nazareth chật ních họ hàng, bà con, láng giềng, thân bằng quyến thuộc… và cả những người ít thân thiện nữa. Hội Thánh luôn gắn chặt ánh mắt vào Chúa Giêsu, Đấng được xức dầu mà Thánh Thần gửi đến để xức dầu cho dân Thiên Chúa.

Các sách Phúc Âm thường hay trình bầy cho chúng ta hình ảnh của Chúa ở giữa đám đông, vây quanh bởi những kẻ mang đến cho người các bệnh nhân, những kẻ cầu xin Người xua đuổi ma quỷ, những kẻ đến nghe lời giảng dạy của Người và đi theo Người : « Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi » (Ga 10,27).

Không bao giờ Chúa mất đi sự tiếp xúc này với người ta, Người luôn giữ ân điển của sự gần gũi với dân chúng trong tổng thể, và với mỗi người giữa hằng hà sa số người. Chúng ta thấy điều đó trong đời sống công cộng của Người và Người đã như thế ngay từ lúc đầu : sự rực rỡ của Hài Nhi đã thu hút các mục đồng ngoan hiền, các vị vua và những người già mơ mộng như ông Simêông và bà Anna. Người cũng như thế khi ở trên Thánh Giá : trái tim Người thu hút mọi người lên với Người (x. Ga 12,32) : Những bà Vêrônica, những ông người Kyrênê, những tên trộm, những lính Lamã…

Danh từ « đám đông » không có nghĩa xấu. Có thể đối với một số người, đám đông dường như là một đám vô danh, không phân biệt… Nhưng chúng ta thấy trong Phúc Âm, khi những đám đông truyền đạt với Chúa – Người đứng giữa các đám đông như một mục tử giữa đàn chiên – các đám đông biến đổi. Trong tinh thần người ta, mong ước được đi theo Chúa Giêsu thức dậy, sự ngưỡng mộ nẩy mầm, sự phân định hình thành.

Tôi muốn cùng anh em suy ngẫm chung quanh ba ân sủng này vốn là đặc trưng của quan hệ giữa Chúa Giêsu và đám đông.

Ân sủng đi theo

Thánh Luca nói rằng các đám đông « tìm Người » (Lc 4,42) và « cùng chung đường với Người » (Lc 14,25), « chen lấn Người » (Lc 8,42), xô đẩy Người (x. Lc 8,45) và « lũ lượt tuôn đến để nghe Người » (Lc 5,15).

Sự đi theo của thiên hạ vượt ra ngoại mọi tính toán, nó là một sự đi theo vô điều kiện, đầy yêu mến. Nó cắt đứt với tính ti tiện của các môn đệ mà thái độ đối với dân chúng gần như hung dữ khi các ông đề nghị Chúa đuổi họ đi để họ tự kiếm cái gì để ăn. Ở đây – tôi thiết nghĩ – bắt đầu chủ nghĩa giáo quyền : muốn bảo đảm ăn uống và tiện nghi của riêng mình, mà không đoái hoài gì đến thiên hạ. Chúa đã chặn đứng cám dỗ này. « Anh em hãy cho họ ăn đi » (Mc 6,37), là câu trả lời của Chúa Giêsu : ‘‘anh em hãy lo cho thiên hạ !’’.

Ân sủng ngưỡng mộ

Ân sủng thứ nhì mà đám đông nhận được khi họ đi theo Chúa Giêsu là ân sủng ngưỡng mộ đầy vui mừng. Thiên hạ ngạc nhiên về Chúa Giêsu (x. Lc 11,14), về những phép lạ, nhưng nhất là về Nhân Cách của chính Người. Thiên hạ rất thích chào hỏi Người trên đường, nhận phép lành của Người và chúc lành cho Người, như người đàn bà kia, ở giữa đám đông, đã chúc lành Mẹ Người. Và Chúa, từ phía Người, đã tỏ lòng ngưỡng mộ lòng tin của thiên hạ, Người vui mừng về nó, và không bỏ lỡ một dịp nào để nhắc tới lòng tin của họ.

Ân sủng phân định

Ân sủng thứ ba mà người ta nhận được là ân sủng của sự phân định : « Đám đông dân chúng biết thế [nơi Chúa Giêsu đến], liền đi theo Người » (Lc 9,11). « Dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền » (Mt 7,28-29 ; cf Lc 5,26). Đức Kitô, Lời của Thiên Chúa đến trong xác thịt, dấy lên trong thiên hạ ơn đặc sủng của sự phân định ; chắc chắn không phải là một thứ phân định của chuyên viên về những vấn đề đang được tranh cãi. Khi những người Pharisêu và những Luật sĩ tranh luận với Người, điều mà thiên hạ nhận ra, chính là Thẩm Quyền của Chúa Giêsu : mãnh lực của học thuyết Người dạy có khả năng thâm nhập tâm hồn, và sự kiện ma quỷ phải vâng phục Người ; và cũng như, trong một lúc nào đó, Người để những kẻ có những tranh cãi nham hiểm phải câm họng : thiên hạ thích thú vì chuyện này.

Chúng ta hãy đào sâu một chút nhãn quan Phúc Âm về đám đông. Thánh Luca chỉ ra 4 nhóm lớn là những nhóm ưu tiên được Chúa xức dầu : những người nghèo khổ, những người tù chiến tranh, những người đui mù, những người bị đàn áp. Người gọi tên các nhóm này một cách tổng thể, nhưng sau đó, chúng ta vui mừng thấy rằng, trong cuộc đời của Chúa, những con người được xức dầu đó sẽ có một khuôn mặt và tên tuổi riêng biệt. Cũng như dầu được xức trên một bộ phận và tác động tốt lành của nó lan rộng ra toàn thân, thì Chúa, nhắc lại lời tiên tri của ngôn sứ Isaia, gọi tên các đám đông khác nhau, nơi mà Thánh Thần đã gửi Người đến, tùy theo động lực của cái mà chúng ta gọi là một sự ‘‘lựa chọn bao gồm’’ : ơn phúc và đặc sủng được ban cho một người hay một nhóm cách riêng, dư đầy, như mọi tác động của Thánh Thần, giúp cho tất cả mọi người.

Người nghèo (ptochoi) là những người còng lưng, như những kẻ ăn xin cúi mình để xin. Nhưng người nghèo (ptochè) cũng là bà góa đã xức dầu bằng ngón tay bà hai đồng tiền, vốn là tất cả những gì bà có ngày hôm đó để sống. Sự xức dầu của bà góa này để bố thí dưới con mắt của mọi người, đã không ai nhìn thấy, ngoại trừ con mắt của Chúa Giêsu, Người đã nhìn của lễ mọn của bà với lòng nhân hậu. Với bà ta, Chúa có thể hoàn tất mỹ mãn sứ vụ loan báo Phúc Âm của Người cho người nghèo. Một cách mâu thuẫn, tin mừng có những người như thế đang sống trên đời, các môn đệ đã được nghe. Bà ta, người đàn bà rộng lượng, cũng chẳng biết về sự kiện bà ta được ‘‘xuất hiện trong Phúc Âm’’ (nghĩa là cử chỉ của bà sẽ được nêu lên trong Phúc Âm) : sự loan báo vui mừng rằng những hành động của bả ‘‘có trọng lượng’’ trên Nước Trời và đáng kể hơn tất cả của cải trên đời, nó sống trong bà như bao vị thánh nam nữ ‘‘ở ngay nhà bên cạnh’’.

Người mù được đại diện bởi một trong những khuôn mặt dễ mến nhất trong Phúc Âm : khuôn mặt của ông Bartimê (x. Mc 10 46-52), người ăn xin mù đã nhìn thấy lại và, kể từ lúc đó, chỉ hướng mắt để đi theo Chúa Giêsu trên đường. Xức dầu của ánh mắt ! Ánh mắt chúng ta, vốn có thể được ánh mắt của Chúa Giêsu làm cho sáng hơn mà chỉ có tình yêu nhưng không mới có thể ban cho, ánh sáng vốn bị cướp đi của chúng ta bởi những hình ảnh vụ lợi và vô vị mà thế gian tràn ngập chúng ta.

Để nói đến những người bị đàn áp (tethrausmenous), thánh Luca dùng một thành ngữ chứa đựng nghĩa ‘‘thương tổn’’. Nghĩa này đủ để gợi lên dụ ngôn, có lẽ là dụ ngôn ưng ý nhất của thánh Luca, dụ ngôn người Samari Tốt Lành, ông này đã lấy dầu xức và băng bó các vết thương (tổn thương : Lc 10,34) của người bị đánh nhừ tử bỏ nằm bên vệ đường. Xức dầu trên da thịt bị thương của Đức Kitô ! Trong sự xức dầu này có phương thuốc cho mọi thứ chấn thương đã từng khiến cho toàn thể con người, gia đình và dân chúng bị loại ra khỏi cuộc sống, như những kẻ bị thải bỏ và vô dụng, bên lề lịch sử.

Các người tù tội là những tù binh (aichmalotos), những kẻ bị dí giáo mác (aichmé) vào lưng để dẫn đi. Chúa Giêsu sẽ dùng thành ngữ khi viện dẫn nhà tù và đầy ải của Giêrusalem, thành phố yêu quý của Người (Lc 21,24). Ngày hôm nay các thành phố bị giam hãm không chỉ với những giáo mác, mà với những phương tiện tinh tế hơn của những cuộc xâm thực ý thức hệ. Chỉ có sự xức dầu nền văn hóa của riêng chúng ta, được trui rèn bởi lao động và nghệ thuật của ông cha chúng ta, mới có thể giải phóng các thành phố của chúng ta ra khỏi những ách nô lệ mới này.

Chúng ta nghĩ lại chúng ta, các anh em linh mục thân mến, chúng ta đừng quên rằng những kiểu mẫu Phúc Âm của chúng ta là những ‘‘người này’’, đám đông này với những khuôn mặt cụ thể mà sự xức dầu của Chúa nâng lên và làm cho sống động. Họ là những người bổ túc và làm cho hiện thực sự xức dầu của Thánh Thần nơi chúng ta, là những người được xức dầu để đi xức dầu (cho người khác). Chúng ta đã được chọn giữa họ và không sợ hãi, chúng ta chúng ta có thể đồng hóa với những người đơn sơ đó. Mỗi người chúng ta đều có lịch sử của mình. Tưởng nhớ lại sẽ có ích cho chúng ta. Họ là hình ảnh của linh hồn chúng ta và hình ảnh của Hội Thánh. Mỗi người nhập thể tâm hồn duy nhất của dân chúng ta.

Chúng ta, các linh mục, chúng ta nghèo khó, và chúng ta muốn có tấm lòng của bà góa nghèo khi chúng ta bố thí và khi chúng ta chạm vào tay người ăn xin và nhìn thẳng vào mắt họ. Chúng ta, các linh mục, chúng ta là Bartimê, và mỗi buổi sáng, chúng ta thức dậy để cầu nguyện và nài xin : ‘‘Lậy Chúa, xin cho con nhìn thấy !’’ Chúng ta, các linh mục, ở điểm nào của tội lỗi chúng ta, chúng ta là người bị thương, bị đánh nhừ tử bởi bọn cường đạo. Và chúng ta muốn, chúng ta trước hết, được rơi vào tay thương cảm của Người Samari Tốt Lành, để sau đó có thể, với tay chúng ta, có sự cảm thương những người khác.

Tôi thú thật với anh em là khi tôi ban phép thêm sức hay truyền chức, tôi thích đổ tràn Dầu Thánh trên trán và trên tay những người được xức dầu. Khi làm tốt cử chỉ xức dầu, chúng ta trải nghiệm rằng ở đó, sự xức dầu của chúng ta đã được lập lại. Điều đó có ý nói : chúng ta không phải những người phân phối dầu trong chai. Chúng ta xức dầu bằng cách hiến tặng chính chúng ta, bằng cách hiến tặng ơn gọi và tấm lòng của chúng ta. Khi xức dầu, chúng ta được xức dầu lại bởi đức tin và bởi lòng yêu mến dân chúng của chúng ta. Chúng ta xức dầu bằng cách lấm tay khi chúng ta chạm đến những vết thương, những tội lỗi, những lo sợ của người ta. Chúng ta xức dầu bằng cách làm thơm tay mình khi chạm đến đức tin của họ, đến những hy vọng của họ, đến lòng trung thành của họ và sự rộng lượng không hạn chế của sự hiến thân của họ.

Người học tập xức dầu và ban phép lành sẽ tự chữa mình khỏi sự ti tiện, khỏi sự lạm dụng và sự hung ác. Chúng ta hãy cầu nguyện để khi chúng ta cùng với Chúa Giêsu đứng giữa những người của chúng ta, Chúa Cha lập lại trong chúng ta sự tràn đầy Thần Khí của Người của sự thánh thiện và làm sao cho chúng ta hợp nhất để nài xin lòng thương xót của Người cho dân chúng được trao gửi cho chúng ta và cho toàn thế giới. Như vậy, các đám đông hợp nhất trong Đức Kitô có thể trở nên một Dân chúng trung thành của Thiên Chúa, Đấng sẽ đạt đến sự viên mãn của Người trong Nước Trời (x. Kinh tận hiến của các linh mục).

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/messe-chrismale-nous-pretres-nous-sommes-le-pauvre/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.