Bài Giáo Lý – để cầu nguyện, chúng ta phải trở nên bé mọn

Kết luận chuỗi Bài Giáo Lý về « Kinh Lậy Cha » (Bản dịch đầy đủ)

MAI 22, 2019 16:18 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 22/5/2019

 « Đấng chủ xướng mọi cầu nguyện Kitô giáo là Chúa Thánh Thần », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở. « Chúng ta sẽ không bao giờ có thể cầu nguyện mà không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chính Người cầu nguyện trong chúng ta và dạy cho chúng ta cầu nguyện sốt sắng. Chúng ta có thể cầu xin Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện (…). Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng cầu nguyện với tư cách là con cái của Thiên Chúa, chúng ta thực sự trở thành con cái Người bởi phép Rửa Tội ». Bởi thế, ngài kết luận ; « để cầu nguyện, chúng ta phải trở thành bé mọn, để Chúa Thánh Thần ngự đến trong chúng ta và để chính Người hướng dẫn chúng ta trong cầu nguyện ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban ra Bài Giáo Lý thứ 16 và là bài chót của chuỗi bài về « Kinh Lậy Cha », nhân buổi triều kiến chung ngày thứ tư 22/5/2019, trên Quảng Trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của hàng ngàn người ; ngài đã chào mừng mọi người từ xe papamobile vào lúc đầu cuộc gặp gỡ. Phải có « gan », ngài nói, để gọi Thiên Chúa là « Cha chúng ta ».

Nói « Cha » với Thiên Chúa, « chính là nguồn gốc của cầu nguyện Kitô giáo ». Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh ngay sau đó, đây không phải là một « công thức », mà là một « sự tâm tình con cái trong đó chúng ta được đưa vào nhờ ân sủng ». Đức Giáo Hoàng đã nêu lên nhiều đoạn của Tân Ước trong đó, Chúa Giêsu phán về Chúa Cha như là « Cha » của Người, hé lộ ra rằng « trọng tâm quan hệ của Người với Cha Người, chính là trọng tâm của đức tin và của cầu nguyện ». Đó là lý do, ngài kết luận, « từ trọng tâm đó, một người Kitô hữu có thể cầu nguyện trong mọi cảnh huống ».

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay, chúng ta kết thúc chuỗi Bài Giáo Lý về « Kinh Lậy Cha ». Chúng ta có thể nói rằng cầu nguyện Kitô giáo nẩy sinh từ sự bạo gan gọi Thiên Chúa bằng danh từ « Cha ». Đó là cỗi rễ của cầu nguyện Kitô giáo : nói « Cha » với Thiên Chúa. Nhưng phải có lòng can đảm ! Đây không phải là một công thức mà là sự tâm tình của con cái trong đó chúng ta đã được đưa vào nhờ vào ân sủng : Chúa Giêsu là Đấng tiết lộ Chúa Cha và Chúa ban cho chúng ta sự thân mật với Người. « Người không để lại cho chúng ta một công thức để lập đi lập lại cách máy móc. Cũng như trong bất cứ lời khẩu nguyện nào, chính nhờ Ngôi Lời Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần dạy cho con cái Thiên Chúa cầu nguyện với Cha họ » (Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo 2766). Chính Chúa Giêsu đã sử dụng nhiều thành ngữ khác nhau để cầu nguyện với Cha Người. Nếu chúng ta đọc kỹ các sách Phúc Âm, chúng ta khám phá ra rằng những thành ngữ cầu nguyện đó xuất hiện trên môi Chúa Giêsu đều nhắc đến những lời trong « Kinh Lậy Cha ».

Thí dụ, trong đêm Giêtsêmani, Chúa Giêsu cầu như thế này : « Abba…Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều cha muốn ! » (Mc 14,36). Chúng ta đã nhắc tới đoạn này của Phúc Âm theo thánh Máccô. Làm sao không nhận ra trong lời cầu nguyện này, dù là ngắn ngủi đến đâu, một dấu tích của « Kinh Lậy Cha » ? Giữa những tối tăm, Chúa Giêsu cầu Thiên Chúa bằng danh từ « Abba », với một lòng tin tưởng của con cái và, dù rằng Người cảm thấy lo sợ, Người cầu xin ý Cha được thể hiện.

Trong những đoạn khác của Phúc Âm, Chúa Giêsu nhấn mạnh với các môn đệ của Người để các ông trau dồi một tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện phải nằn nì và nhất là phải nhớ tới các anh em, nhất là khi chúng ta sống những quan hệ khó khăn với họ. Chúa Giêsu phán : « Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em » (Mc 11,25). Làm sao không nhận ra, trong những thành ngữ đó, một sự hài âm của « Kinh Lậy Cha » ? Và những thí dụ có thể là nhiều, đối với chúng ta nữa.

Trong những bài viết của thánh Phaolô, chúng ta không tìm thấy bài bản của « Kinh Lậy Cha », nhưng sự hiện diện của kinh đó nổi cộm trong sự tổng hợp tuyệt vời trong đó sự khẩn cầu của người Kitô hữu được cô đọng trong chỉ một chữ : « Abba ! » (x. Rm 8,15 ; Gl 4,6).

Trong Phúc Âm theo thánh Luca, Chúa Giêsu làm thỏa mãn hoàn toàn lời cầu xin của các môn đệ, vốn rất thường hay thấy Người lánh ra xa và đắm chìm trong cầu nguyện, đã quyết định một ngày kia xin với Người : « Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dậy môn đệ của ông » Lc 11,1). Lúc đó Thầy đã dạy các ông bài kinh dâng lên Chúa Cha.

Nếu người ta coi Tân Ước trong tổng thể của nó, người ta thấy rõ rằng Đấng chủ xướng đầu tiên trong mọi kinh nguyện Kitô giáo là Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng quên điều này : Đấng chủ xướng mọi kinh nguyện Kitô giáo là Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ không bao giờ cầu nguyện được nếu không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần.  Chính Người cầu nguyện trong chúng ta và dạy cho chúng ta cầu nguyện sốt sắng. Chúng ta có thể cầu xin Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta cầu nguyện, bởi vì chính Người là Đấng khởi xướng, Đấng thực hiện sự cầu nguyện đích thực trong chúng ta. người thổi hơi vào trong tim mỗi người chúng ta, là các môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng cầu nguyện như con cái của Thiên Chúa, đó là điều chúng ta đã thực sự trở thành nhờ phép Rửa Tội. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta cầu nguyện trong « bước đường » Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta. Đó chính là mầu nhiệm của cầu nguyện Kitô giáo : nhờ ân sủng, chúng ta được thu hút vào cuộc đối thoại tình yêu này của Ba Ngôi Cực Thánh.

Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế. Đôi khi Người đã dùng những thành ngữ rất xa vời với « Kinh Lậy Cha ». Chúng ta hãy nghĩ tới những lời mở đầu của Thánh Vịnh 22, mà Chúa Giêsu đã phán trên thánh giá : « Lậy Thiên Chúa, lậy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ? » (Mt 27,46). Chúa Cha ngự trên trời có thể bỏ rơi Con mình sao ? Đương nhiên là không. Và tuy thế, chính tình yêu của Người đối với chúng ta, những kẻ tội lỗi, đã đưa Chúa Giêsu đển tận điểm đó : đến tận việc phải trải nghiệm sự bỏ rơi của Thiên Chúa, sự xa vời của Người, bởi vì Chúa Giêsu đã gánh lên mình tất cả tội lỗi của chúng ta. Nhưng cũng trong tiếng kêu của lo sợ này, vẫn còn lại câu « Lậy Thiên Chúa của con ». Trong chữ « của con », có trọng tâm của quan hệ của Người với Cha Người, đó là trọng tâm của đức tin và cầu nguyện.

Đó là lý do tại sao, từ trọng tâm đó, một người Kitô hữu có thể cầu nguyện trong mọi cảnh huống. Người đó có thể lấy lại cho mình tất cả những kinh nguyện của Thánh Kinh, đặc biệt là những Thánh Vịnh ; nhưng cũng có thể cầu nguyện với mọi thành ngữ, trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, đã toát ra từ trong tim con người. Và với Chúa Cha, chúng ta đừng bao giờ lơi việc thưa chuyện về các anh chị em chúng ta, để không một ai trong họ, đặc biệt những người nghèo khó, không bị bỏ rơi không được an ủi và một chút tình thương.

Vào cuối Bài Giáo Lý này, chúng ta có thể nhắc lại bài kinh của Chúa Giêsu : « Lậy Cha là Chúa Tể trời đât, con xin ngợi khen Cha : vì Cha đã dấu kín không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn » (Lc 10,21). Để cầu nguyện, chúng ta phải làm cho mình trở nên bé mọn để cho Chúa Thánh Thần ngự xuống trong chúng ta và để Người hướng dẫn chúng ta trong cầu nguyện.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-pour-prier-nous-devons-nous-faire-tout-petits-traduction-complete/

 727 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.