Bài Giáo Lý – sự đoàn kết giữa anh em « nguồn gốc của một sự tự hiến đích thực »

Đức Giáo Hoàng mời gọi tái khám phá cái đẹp được làm chứng cho Đấng Phục Sinh

JUIN 12, 2019 17:44 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 12 tháng 6 năm 2019

 « Sự hợp nhất anh em » là « bầu khí duy nhất có thể của một sự tự hiến đích thực », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định. « Hiệp thông vượt trội chia rẽ, cô lập, tâm địa độc chiếm không gian riêng tư », nó là « chứng tá đầu tiên được cống hiến bởi các tông đồ », ngài nói tiếp. Trong sách Tông Đồ Công Vụ, nhóm Mười Hai « không thể hiện cho thế gian sự hoàn hảo của các ông, mà qua ân sủng của hợp nhất, các ông đã làm nổi lên một Đấng Khác, từ nay đang sống một cách mới mẻ giữa dân của Người », Chúa Giêsu.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục chuỗi Bài Giáo Lý mới về Tông Đồ Công Vụ trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 12/6/2019, trên Quảng Trường Thánh Phêrô, tại đó đã tụ họp các khách hành hương và du khách từ Ý và trên khắp thế giới. Ngài đã tập trung bài suy ngẫm của ngài trên đoạn Tông Đồ Công Vụ (1, 21-22.26) kể lại việc tuyển chọn ông Mathias bởi nhóm Mười Một để thay thế Giuđa.

Bằng cách chọn lựa « sống dưới vương quyền của Đấng Phục Sinh », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, các tông đồ « lựa chọn sự sống và phúc lành, trở thành những người có trách nhiệm bằng cách chính các ông đã làm cho nó lưu truyền trong lịch sử, từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ dân Israel đển Hội Thánh ». Các ông « là chứng nhân sáng láng của Thiên Chúa hằng sống và hành động trong lịch sử », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, ngài mời gọi hãy « tái khám phá cái đẹp được làm chứng cho Đấng Phục Sinh, bằng cách đi ra khỏi những thái độ tự quy chiếu, bằng cách từ chối giữ lấy cho mình những ân sủng của Thiên Chúa  và không nhường bước cho sự tầm thường ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chùng ta đã khởi sự một hành trình Bài Giáo Lý sẽ đi theo « chuyến đi » : chuyến đi của Phúc Âm được kể lại bởi Sách Tông Đồ Công Vụ, bởi vì sách này chắc chắn cho thấy chuyến đi của Phúc Âm, làm sao Phúc Âm đã đi xa hơn, xa hơn, xa hơn… tất cả xuất phát từ sự sống lại của Chúa Kitô. Quả vậy, đây không phải là một biến cố trong những biến cố khác, mà đây là nguồn mạch của sự sống mới. Các môn đệ biết điều đó, và tuân phục giới răn của Chúa Giêsu, các ông vẫn hợp nhất, nhất chí và kiên trì trong cầu nguyện. Các ông sát lại với nhau bên Đức Maria, Mẹ của các ông, và dọn mình tiếp nhận sức mạnh của Thiên Chúa một cách không hề tiêu cực, mà bằng cách củng cố sự hiệp thông giữa các ông.

Cộng đoàn đầu tiên đã được hình thành với trên dưới 120 anh chị em : một con số bao gồm số 12, mang tính biểu tượng cho Israel, bởi vì nó tượng trưng cho 12 chi tộc, và biểu tượng cho Hội Thánh vì 12 tông đồ đã được Chúa Giêsu chọn. Nhưng bây giờ, sau những biến cố đau thương của Cuộc Khổ Nạn, các tông đồ của Chúa không còn 12 nữa mà chỉ còn 11. Một trong các ông, Giuđa, bị hối hận dày vò, đã tự kết liễu sự sống.

Trước đó, y đã bắt đầu xa rời sự hiệp thông với Chúa và với người khác, hành động một mình, tự cô lập, bám lấy tiền bạc đến độ công cụ hóa người nghèo, mất định hướng của sự nhưng không và hiến mình, đến độ để cho vi trùng kiêu ngạo làm ô nhiễm tinh thần và trái tim bằng cách biến nó từ « bạn bè » (Mt 26,50) thành kẻ thù và đến độ « trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giêsu » (Cv 1,16). Giuđa đã nhận được ơn trọng là được nằm trong nhóm những người thân cận của Chúa Giêsu và được tham dự cả vào sứ vụ của chính Người, nhưng chỉ đến một mức nào đó, y đã có tham vọng « cứu » lấy mạng sống của một mình hắn, điều đó đã dẫn đến hậu quả là y đã mất đi mạng sống (x. Lc 9,24). Y đã ngưng thống thuộc vào Chúa Giêsu và đã đặt mình ra ngoài sự hiệp thông với Người và với những người thân cận với y. Y đã ngưng không còn là môn đệ và đã đặt mình lên trên Thầy. Y đã bán Người và với « tiền công của tội ác », y đã tậu được một thửa đất không sản sinh hoa trái mà đã thấm đặm máu tươi của chính hắn (x. Cv 1, 18-19).

Phải, Giuđa đã muốn chọn sự chết hơn là sự sống (x. Đnl 30,19 ; Hc 15,17) và đã theo gương của những kẻ ngoại mà con đường phủ đầy bóng tối và đi đến hủy diệt (x. Cn 4, 19 ; Tv 1, 6) ; Nhóm Mười Một, các ông đã chọn sự sống và phúc lành, đã trở thành những người trách nhiệm bằng cách làm cho nó lưu hành trong lịch sử, từ thế hệ này qua thế hệ khác, của nhân dân từ Israel cho đến Hội Thánh.

Thánh sử gia Luca cho chúng ta thấy rằng, trước sự bỏ đi của một trong nhóm Mười Một, đã tạo ra một vết thương trong thân thể cộng đoàn, cần thiết là gánh nặng của y phải chuyển giao cho một người khác. Và ai là người có thể đảm đương được ? Ông Phêrô chỉ ra những điều kiện : thành viên mới phải đã là một môn đệ của Chúa Giêsu từ lúc đầu, nghĩa là từ lúc Phép Rửa trên sông Giođan, cho đến cuối cùng, nghĩa là cho đến khi Chúa về Trời (x. Cv 1, 21-22). Phải lập lại nhóm Mười Hai. Chính vào lúc này đã khai trương sự thực hiện phân định cộng đoàn, nhằm để thấy được thực tế bằng con mắt của Thiên Chúa, trong một nhãn quan hiệp nhất và hiệp thông.

Có hai ứng viên : ông Giuse Barsabbas và ông Mathias. Lúc đó toàn thể cộng đoàn đã cầu nguyện như sau : « Lậy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người ; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai (…) để nhận chỗ Giuđa đã bỏ » (Cv 1, 24-25). Và qua rút thăm, Chúa đã chỉ định ông Mathias được kể thêm vào số Mười Một Tông Đồ.  Như thế đã khôi phục lại nhóm Mười Hai, chỉ dấu của sự hiệp thông, và sự hiệp thông vượt lên mọi chia rẽ, cô lập, tâm trạng độc quyền không gian tư hữu ; là dấu chỉ cho thấy hiệp thông là lời chứng đầu tiên được các tông đồ cống hiến. Chúa Giêsu đã phán : « Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau » (Ga 13,35).

Trong Sách Tông Đồ Công Vụ, nhóm Mười Hai thể hiện kiểu cách của Chúa. Đó là những chứng nhân được ủy nhiệm công trình cứu độ của Đức Kitô và các ngài không thể hiện ra cho thế giới sự toàn hảo của các ngài, mà qua ân sủng của sự hợp nhất, các ngài đã làm nổi bật một Đấng Khác hằng sống từ nay một cách mới mẻ ở giữa dân Người. Và Đấng đó là ai ? Chính là Chúa Giêsu. Các tông đồ chọn lựa sống dưới vương quyền của Đấng Phục Sinh trong sự hợp nhất giữa các anh em, sự hợp nhất trở thành bầu khí duy nhất có thể có của sự hiến thân đích thực.

Chúng ta cũng cần tái khám phá ra cái đẹp được làm chứng cho Đấng Phục Sinh, bằng cách đi ra khỏi những thái độ tự quy chiếu, bằng cách từ chối giữ riêng cho mình ân sủng của Thiên Chúa và bằng cách không nhường bước cho sự tồi tệ. Sự phục hồi Tông Đồ đoàn cho thấy, trong DNA của cộng đoàn Kitô giáo, luôn có sự thống nhất và sự tự do đối với bản thân, cho phép không còn sợ hãi nghịch cảnh, không còn bám lấy những sự vật và quà tặng và trở thành những người ‘tử đạo’, nghĩa là những chứng nhân sáng chói của Thiên Chúa hằng sống và hành động trong lịch sử.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-lunite-entre-freres-source-dun-don-de-soi-authentique-traduction-integrale/

 618 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.