Hướng Đạo Âu Châu – « Tự do chỉ có được khi tiến bước » Đức Giáo Hoàng khẳng định

« Hãy chấm dứt chịu đựng cuộc đời và đi xuống hiện trường »

AOÛT 04, 2019 22:54 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Hướng Đạo Âu Châu

 « Tự do chỉ có được khi tiến bước », chứ không « tự giam mình trong một căn phòng với cái điện thoại », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trước các hướng đạo sinh trẻ tham gia trại Euromoot, mà ngài đã tiếp kiến hôm 03/8/2019.

Trong đại giảng đường Phaolô VI của Vatican, nơi đã đón tiếp hàng ngàn người trẻ từ 16 đến 21 tuổi đến từ 20 quốc gia thuộc Liên Hiệp quốc tế các Trưởng và Hướng Đạo Sinh Âu Châu (UISGE), Đức Giáo Hoàng đã ban « 5 từ » vạch ra « một con đường sáng » : « Anh em hãy cho đi và người ta sẽ cho lại anh em »

« Trước hết, anh em hãy cho đi, ngài nhấn mạnh trước các hướng đạo sinh vừa thực hiện một cuộc du hành trên các con đường lịch sử của nước Ý. Ngày hôm nay, người ta nghĩ ngay đến phải có. Nhiều người sống với chỉ một mục đích là sở hữu cái mà họ muốn. Nhưng họ không bao giờ thỏa mãn… không có sự no đầy trong việc sở hữu. Sở hữu nhiều gây ra tình trạng đói hơn, muốn có nhiều hơn, mà không tìm được cái gì có ích cho tâm hồn mình ».

Quả vậy, Đức Giáo Hoàng đã giải thích, « tâm hồn không được luyện tập với sự sở hữu, mà với sự cho đi. sở hữu làm cho tâm hồn dư mỡ, làm cho nó nặng nề, làm cho nó trần tục. Sự hiến tặng làm tâm hồn nhẹ nhõm… Cho đi có nghĩa là đứng lên khỏi chiếc ghế bành, khỏi sự tiện nghi khi khép kín một mình, và bước lên đường. Cho đi có nghĩa là chấm dứt chịu đựng cuộc đời và bước xuống hiện trường để cống hiến cho thế giới một chút thiện ích. Xin anh em vui lòng, đừng để cuộc đời mình trên bàn đầu giường, đừng chấp nhận thấy nó chạy qua trên màn truyền hình, đừng tin rằng trong cái ‘ap’ sắp tới được tải xuống sẽ khiến cho anh em hạnh phúc ».

« Điện thoại thông minh mới nhất, chiếc xe hơi nhanh nhất hay bộ quần áo đúng mốt nhất, có thêm cũng không bao giờ đủ, chúng không bao giờ cho anh em niềm vui cảm thấy mình được người khác yêu mình và niềm vui được yêu mến người khác, ngài cảnh báo. Và chính điều này mới là niềm vui thực sự : cảm thấy được yêu và có thể yêu ».

Đức Giáo Hoàng đã cam kết với giới trẻ : « Với Hội Thánh, anh em rất quý giá, với cha, anh em rất quý giá. Cha muốn nói với mỗi người trong anh em : với cha, con rất quý giá. Với Thiên Chúa, con rất quý giá ».

Sau đây là bản dịch bài diễn văn của ngài.

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào và hoan nghênh các bạn thân mến,

Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Angelo Bagnasco vì những lời của ngài và tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người vì anh em đã có mặt tại đây, và vì anh em đã trải qua một đoạn đường dài để tới được đây ! Anh em đã đi rất nhiều. Chắc chắn anh em đã hết sức. Cha chắc chắn một điều : nơi anh em, anh em cảm thấy tự do hơn trước. Cha chắc chắn điều này. Và điều đó nói với chúng ta điều gì ? Nói rằng sự tự do chỉ có được trên đường đi, nó không mua được ở siêu thị. Nó được chinh phục trên đường đi. Tự do không đến khi mình khép kín trong một căn phòng với chiếc điện thoại và cũng không đến trong khi lướt mạng đôi chút để trốn tránh thực tế. Không, tự do đến trên đường đi, từng bước, từng bước một, với những người khác, không bao giờ một mình.

Trên đường đi của anh em, anh em đã có 5 chặng đường, 5 cuộc gặp gỡ với những vị thánh vĩ đại, các ngài trong nhiều thời đại khác nhau, đã đi khắp Châu Âu : thánh Phaolô thành Tarsô, thánh Biển Đức thành Nursie, các thánh Cyrille và Methode, thánh Phanxicô Assisi ; thánh nữ Catarina thành Sienne. Những con người đó, những vị thánh đó, các đấng có chung cái gì ? Các ngài không đợi chờ điều gì từ cuộc đời hay từ người khác, mà các đấng tin cậy nơi Thiên Chúa và các đấng đã mạo hiểm, các đấng đã mang chính mình ra đánh cược, trên đường đi, để thực hiện những giấc mơ vĩ đại mà hàng thế kỷ sau, các đấng còn làm ích cho chúng ta, cho anh em, cho tất cả mọi người. Các đấng đã hiến mạng sống mình, các đấng đã không giữ lấy mạng sống cho mình. Như thế, sau những cuộc gặp gỡ này, cha muốn để lại cho anh em 5 từ. Anh em đã có 5 cuộc gặp gỡ, cha muốn để cho anh em 5 từ. Không phải là những từ của cha, mà là những từ của Phúc Âm đã đồng hành với anh em trên hành trình và cha mời gọi anh em hãy luôn giữ lấy với anh em, như cái máy định vị (GPS) của anh em – Phúc Âm mới đích thực là máy định vị trên con đường của cuộc đời – và hãy mở ra mỗi ngày, bởi vì Phúc Âm là bản đồ đời sống. Đây là 5 lời của Chúa Giêsu, đó là những từ rất dễ nhớ : « Cho và sẽ được cho » (Lc 6,38). Năm từ, nhưng là cả một thông điệp, một chương trình sống. Những từ đơn giản, vạch ra một con đường sáng. Cho và sẽ được cho.

Trước hết, anh em hãy cho đi. Ngày hôm nay, điều người ta nghĩ ngay tới là phải sở hữu. Nhiều người sống chỉ với mục tiêu duy nhất là sở hữu những gì họ thèm muốn. Nhưng họ không bao giờ được thỏa mãn, bởi vì khi bạn có một thứ, bạn lại muốn thêm một thứ khác và một thứ khác nữa và người ta tiếp tục như thế, bất tận. Không có được sự no đầy trong sở hữu. Có thêm gây ra tình trạng đói hơn, muốn có nhiều hơn, không biết tìm kiếm cái gì có ích cho tâm hồn. Tâm hồn không được luyện tập với sở hữu, mà với cho đi. Sở hữu làm cho tâm hồn dư mỡ, khiến nó nặng nề, làm cho nó trở thành trần tục. Cho đi khiến nó nhẹ nhõm. Đó là sự luyện tập hàng ngày. Bởi thế, Chúa Giêsu ấn định điểm xuất phát không phải là sở hữu, mà là cho đi : anh em hãy cho đi, nghĩa là anh em hãy bắt đầu đem cuộc đời ra đánh cược ! Cho đi có nghĩa là đứng dậy khỏi chiếc ghế bành của mình, khỏi những tiện nghi khi khép kín một mình, và cất bước lên đường. Cho đi có nghĩa là chấm dứt chịu đựng cuộc đời và bước xuống hiện trường để cống hiến cho thế giới một chút thiện ích. Xin anh em vui lòng, đừng để cuộc đời trên bàn đầu giường, đừng bằng lòng thấy nó chạy trên màn truyền hình, đừng tưởng rằng cái ‘áp’ sắp tới được tải xuống sẽ làm anh em hạnh phúc. « Những giấc mơ đẹp nhất đều được chinh phục với niềm hy vọng, lòng kiên trì và sự dấn thân, từ chối mọi hấp tấp » (Tông huấn hậu công nghị Christus vivit, 142). Thiên Chúa đồng hành với anh em trên con đường đó và là Đấng ủng hộ anh em, để anh em cống hiến cái gì tốt nhất. Còn có chuyện khác nữa trong ý muốn sở hữu : sự tha hóa. Bạn mất đi tính độc đáo của mình và bạn trở thành một bản sao chụp. Nhưng Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người có cái độc đáo của mình, với cái tên của mình. Chúng ta đừng làm cho cái tính độc đáo của mình – như bạn trẻ Carlo Acutis, 16 tuổi đã nói – thành một bản sao chụp. Biết bao người trẻ ngày hôm nay, và thật đáng buồn, chỉ là một bản sao chụp, họ đã mất tính độc đáo của họ và họ sao chép căn tính của một nét độc đáo khác nào đó. Bạn nói : ‘‘Được rồi, tôi cho đi cái gì tốt nhất của tôi, nhưng khắp nơi, có biết bao tình trạng ‘mackeno’, nhiều người chỉ nghĩ tới mình. Liệu khi cho đi, tôi có trở thành một thằng khờ để thiên hạ chê cười ?’’. Cha muốn nói với bạn : bạn hãy trông cậy vào Chúa Giêsu. Sau khi nói hãy cho đi, Người thêm rằng : và sẽ được Thiên Chúa cho lại. Thiên Chúa là Cha và Người sẽ cho nhiều hơn những gì anh em tưởng tượng. Thiên Chúa không để cho chúng ta tay trắng. Khi thiên hạ bảo rằng Người lấy gì đi của bạn, chính là cho rộng chỗ để ban cho bạn nhiều hơn và tốt hơn, để làm cho bạn tiến bước trên đường. Người giải thoát bạn ra khỏi những hứa hẹn hão huyền của sự tiêu thụ để khiến cho bạn được tự do từ trong nội tâm. Chúa Giêsu làm cho bạn hạnh phúc từ nội tâm, không phải từ bên ngoài. Chúa Giêsu không trang điểm cho bạn, không : Người làm một thực tế mới từ nội tâm, người làm đẹp cho bạn, trai cũng như gái, từ bên trong : Không phải từ bên ngoài. Người ban cho bạn điều mà không ai có thể cho bạn cả ; bởi vì cái điện thại thông minh kiểu mới nhất, chiếc xe hợi chạy nhanh nhất hay bộ quần áo thời trang nhất, hơn nữa cũng không bao giờ đủ cho bạn, sẽ vô phương cho bạn niềm vui cảm thấy được người ta yêu mến mình và cũng là niềm vui được yêu mến người khác. Và đó mới chính là niềm vui thật sự : cảm thấy mình được người khác yêu mến và mình yêu mến người khác.

Như vậy, điều thứ nhất là cho đi. Đó là bí mật của sự sống. Anh em có biết tại sao không ? Bởi vì sự sống là một thực tế đặc biệt : ‘‘Tôi muốn sở hữu sự sống, sở hữu sự sống của tôi. Tôi phải làm sao ?’’ Sự sống chỉ có được khi cho nó đi, khi hiến tặng nó. Như thế, bạn sẽ sở hữu sự sống của bạn ! Nhưng bạn có thể nói : ‘‘Cho dù tôi có cho đi cái gì tốt nhất của tôi, thực tế sẽ không thay đổi thành tốt đẹp hơn’’. Không đúng. Bạn biết tại sao không ? Tại vì bạn là duy nhất. Tại vì không ai trên thế gian này có thể cho thế giới điều mà bạn được kêu gọi chính bạn cho đi. Có người đã nói điều tương tự với Mẹ Têrêxa thành Calcutta rằng : ‘‘Thưa Ma Sơ, Sơ làm những điều này cho người nghèo, cho người hấp hối… Sơ làm biết bao điều tốt đẹp… Nhưng liệu có ích gì trong một thế giới quá ngoại giáo, quá vô thần, quá xấu xa, với bao chiến tranh ?’’. Và Mẹ đã nói : ‘‘Chỉ là thêm một giọt nước vào biển cả. Nếu tôi không cho giọt nước đó, sẽ chẳng có ai cho’’. Không ai có thể cho điều mà chỉ có tôi mới có thể cho. Không ai trên đời này có thể cho cái mà bạn được kêu gọi để cho đi ! Mỗi người trong anh em đều là duy nhất và – xin anh em vui lòng, đừng bao giờ quên – là quý giá dưới mắt Thiên Chúa. Với Hội Thánh, anh em là quý giá, với cha, anh em là quý giá. Cha muốn nói với mỗi người trong anh em : với cha, bạn là quý giá. Với Thiên Chúa, bạn là quý giá. Sẽ rất hay nếu anh em nói lên điều này tự đáy lòng mỗi khi anh em hội họp lại với nhau : ‘‘Bạn là quý giá, bạn là quý giá…’’. Đó là ơn phúc. Sự mời gọi hãy cho đi mà anh em nhận được từ Chúa Giêsu cũng có giá trị đối với những người khác. Tôi thích nhớ tới trong biệt ngữ của hướng đạo, anh em gọi Xuất Phát, nghĩa là thời điểm anh em chọn phục vụ làm lối sống của anh em. Mở lòng ra với người khác, sống để làm điều tốt cho người khác, sống – để nhắc lại lời của anh em – tình huynh đệ hướng đạo : nếu anh em sống như thế đó, anh em sẽ được cho. Phải, bởi vì nếu anh em xây dựng các nhịp cầu đến với người khác, anh em sẽ thấy những người khác đi trên những nhịp cầu đó đến với anh em. Trái lại, khi người ta ở riêng một mình, mắt nhìn trời, để hồn bay bổng theo trí tưởng tượng của mình, người ta sống trong một cái cái bong bóng bọt sà bông. Nhưng một cuộc sống lang thang trong không khí sẽ bốc hơi thay vì tiến tới. Anh em hãy nhìn đôi tay anh em, được làm ra để xây dựng, để phục vụ, để cho người khác…

Anh em hãy cho đi và người ta sẽ cho lại anh em, cũng có giá trị đối với thiên nhiên. Nếu chúng ta tiếp tục khai thác công trình tạo dựng, nó sẽ cho chúng ta một bài học đáng sợ. Chúng ta đang trải nghiệm bài học đó. Nếu chúng ta săn sóc thiên nhiên, chúng ta sẽ có một ngôi nhà cho ngày mai. Trên con đường của anh em, anh em đắm mình trong thiên nhiên. Thật là đẹp ! Anh em đã ghi nhận rằng thiên nhiên không có biên giới ? Thiên nhiên  không biên giới : nó là của hết mọi người và cho mọi người. Cây cối, rừng rú, súc vật lớn lên không biên giới, không thuế quan. Thiên nhiên là một cuốn sách mở, nó cho chúng ta một sự giáo huấn quý giá : chúng ta ở trên đời là để gặp gỡ những người khác, để tạo ra sự liên lạc, bởi vì tất cả chúng ta đều được nối liền với nhau. Thiên nhiên được tạo dựng ra để nối liền chúng ta với Thiên Chúa và nối liền chúng ta với nhau, đó là mạng lưới xã hội của Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng ta xuất phát từ những định kiến về người khác, từ những tư tưởng sẵn có, chúng ta sẽ thấy luôn có những giới hạn và những hàng rào. Nếu trái lại, chúng ta bắt đầu gặp gỡ người khác, với chuyện đời người đó, với thực tế của người đó, chúng ta sẽ khám phá ra một người anh em cùng ở chung dưới một mái nhà, cùng ở chung trong công trình tạo dựng vốn không biên giới.

Các bạn thân mến, anh em đã đi bộ đến tận nơi đây theo châm ngôn Parate viam Domini (Hãy chuẩn bị đường đi của Chúa). Cha khuyến khích anh em hãy chuẩn bị con đường của Chúa tại bất cứ nơi nào anh em ở. Con đường của Chúa dễ nhận biết : chính là con đường có ơn phúc như hướng đi, làm cho thế gian tiến tới ; không phải sở hữu, vốn làm nó lùi bước. Anh em đừng quên : sở hữu là như thế đó. Phải cho đi. Sự sở hữu làm cho bạn lùi bước. Sự cho đi làm cho bạn tiến lên. Bằng cách chọn con đường cho đi, người ta trở thành những công dân tích cực, như vị sáng lập, Baden Pawell, của anh em đã nói. Thật là rất quan trọng, ngày hôm nay : Chúa chỉ tìm những người tốt lành – không chỉ như thế – mà Chúa còn tìm những người làm điều tốt lành ! Cũng như thế, tình yêu đối với Châu Âu, vốn làm cho anh em xích lại gần nhau, không chỉ đòi hỏi những quan sát viên chăm chú, mà những người xây dựng tích cực : những người xây dựng xã hội hòa giải và hội nhập, đem lại sự sống cho một Châu Âu đổi mới ; không phải là bảo vệ lãnh thổ, mà là sản sinh ra những gặp gỡ. Châu Âu cần gặp gỡ lẫn nhau. Anh em, những hướng đạo sinh của toàn Châu Âu, anh em có bổn phận lịch sử này. Bằng con đường và giấc mơ của anh em, anh em rèn luyện tinh thần Âu Châu rồi. Huy hiệu của mọi hướng đạo sinh là một bông huệ. Đó là biểu tượng chỉ hướng bắc trên các la bàn và trên các hải đồ cổ xưa. Nó nhắc nhở rằng phong trào hướng đạo muốn đào tạo những con người nam, nữ mở đường đi lên thượng giới và giữ đúng con đường chính đáng, con đường của sự thiện. Anh em đừng quên : anh em hãy cho đi, luôn luôn như vậy, tiến lên ; không phải với ý muốn sở hữu luôn dẫn tới thụt lùi. ‘‘Anh em hãy cho và sẽ được cho lại’’. Đó là ơn phúc sẽ lấp đầy thèm muốn. Cha cầu chúc anh em, các hướng đạo sinh Âu Châu thân mến, anh em hãy khai phá những con đường trên chiều hướng cho đi. Anh em hãy cho đi và sẽ được cho lại. Cha cảm ơn anh em, cha xin anh em hãy cầu nguyện cho cha, và cha chúc anh em lên đường bình an !

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/scouts-deurope-la-liberte-se-conquiert-en-marchant-affirme-le-pape/

 583 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.