Bài Giáo Lý – Nghệ thuật đồng hành

Chân dung của một Hội Thánh đưa bàn tay ra (Bản dịch toàn văn)

AOÛT 07, 2019 16:34 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 07/8/2019

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về « nghệ thuật đồng hành » mang « đặc tính của sự tế nhị qua đó, người ta đến gần với ‘‘thánh địa của người khác’’ » : « đó là cách mà Thiên Chúa ưa thể hiện , trong quan hệ, luôn trong đối thoại », « thông qua một cuộc gặp gỡ giữa những con người, gặp gỡ chỉ có thể hiện hữu trong tình yêu ». Đức Giáo Hoàng cũng cảnh cáo các giáo xứ « ở đó người ta nghĩ rằng tiền bạc quan trọng hơn các bí tích » ; « Xin anh chị em vui lòng ! Một Hội Thánh nghèo khó : chúng ta hãy cầu nguyện điều đó với Chúa ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục chuỗi Bài Giáo Lý về Tông Đồ Công Vụ, sau kỳ nghỉ hè tháng bẩy, nhân buổi triều kiến chung ngày thứ tư 07/8/2019, trong đại giảng đường Phaolô VI của Vatican. « Rao giảng Phúc Âm, ngài nói, không chỉ dựa trên lời nói, mà còn phải trên hành động cụ thể để làm chứng cho tính xác thực của lời loan báo ».

Đức Giáo Hoàng đã phác họa một bức « chân dung của Hội Thánh », theo hình ảnh của hai vị tông đồ, « nhìn thấy kẻ dang trong lúc khó khăn, đã không nhắm mắt, đã biết nhìn mặt đối mặt với nhân loại để tạo ra những quan hệ có ý nghĩa », « biết cầm lấy tay và đồng hành để đỡ dậy – chứ không để kết án ». « Chúng ta đừng quên, ngài kết luận, bàn tay luôn đưa ra để giúp đỡ người khác đứng dậy ; đó là bàn tay của Chúa Giêsu, qua bàn tay chúng ta, giúp cho người khác đứng dậy ».

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý (Bản dịch toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong sách Tông Đồ Công Vụ, sự rao giảng Phúc Âm không chỉ dựa trên lời nói, mà còn trên những hành động cụ thể làm chứng cho tính xác thực của lời loan báo. Đó là những « điềm thiêng, dấu lạ » (Cv 2,43) đã được xẩy ra bởi những việc làm của các tông đồ, xác nhận lời nói của các ngài và chứng minh rằng các ngài hành động nhân danh Chúa Kitô. Đã xẩy ra như thế này : các tông đồ chuyển cầu và Chúa Kitô hành động « với các ngài » và xác nhận lời nói bằng các dấu lạ kèm theo (Mc 16,20). Nhiều dấu lạ và nhiều phép lạ được thực hiện bởi các tông đồ cũng chỉ là một sự thể hiện tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu.

Hôm nay, chúng ta một chuyện chữa lành đầu tiên, trước một phép lạ, vốn là câu chuyện chữa lành đầu tiên trong sách Tông Đồ Công Vụ. Mục đích truyền giáo của nó rất rõ ràng là : đánh thức lòng tin. Hai ông Phêrô và Gioan đi cầu nguyện tại Đền Thờ, nơi trung tâm trải nghiệm đức tin của người Do Thái, mà những Kitô hữu tiên khởi vẫn rất khắng khít. Các Kitô hữu tiên khởi đã cầu nguyện trong đền thờ Giêrusalem. Thánh Luca ghi rõ giờ giấc : đó là vào giờ thứ chín, nghĩa là lúc 3 giờ sau buổi trưa, khi lễ hy tế được dâng tiến như một dấu chỉ sự hiệp thông của dân chúng với Thiên Chúa ; và cũng là giờ Chúa Kitô đã chết để dâng thân mình làm của tế lễ, « một lần là đủ » (Dt 9,12 ; 10,10). Và ở cửa Đền Thánh có tên là « Bella » (Đẹp) – cửa Đẹp – các ông thấy một người ăn mày, một người bị liệt từ lúc mới sinh. Tại sao người đó lại ở trước cửa ? Tại vì Luật Môsê (x. Lv 21,18) ngăn cấm những ai bị khuyết tật không được dâng tiến của lễ, vì khuyết tật bị coi như là một hậu quả của tội lỗi.

Chúng ta đều còn nhớ rằng với một người bị mù bẩm sinh, dân chúng đã hỏi Chúa Giêsu : « Ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù ? Anh ta hay cha mẹ anh ta ? » (Ga 9,2). Theo cái tâm trạng đó, luôn có một tội lỗi ở nguồn gốc một dị tật. Và sau này, những người bị dị tật lại còn bị cấm vào đền thờ. Người tàn tật, một hạng người bao gồm nhiều kẻ bị loại bỏ, bị gạt ra ngoài xã hội, đành phải đứng đó để xin tiền bố thí mỗi ngày. Họ không có thể đi vào đền thờ, mà phải ở ngoài cửa. Bất chợt có chuyện không ngờ đến đã xẩy ra : Ông Phêrô và Gioan đến và một cuộc trao đổi ánh mắt đã xẩy ra. Người tàn tật nhìn hai ông để xin bố thí, nhưng hai tông đồ lại nhìn anh ta, như thể mời gọi anh què này hãy nhìn hai ông một cách khác, để nhận được một quà tặng khác (không phải là tiền). Người què nhìn hai ông và ông Phêrô nói với anh ta : « Vàng bạc thì tôi không có ; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây : Nhân danh Đức Giêsu Kitô, người Nazareth, anh đứng dậy mà đi » (Cv 3,6). Các tông đồ đã thiết lập một mối quan hệ, bởi vì đó là cách Thiên Chúa thích thể hiện, trong quan hệ, luôn trong đối thoại, luôn trong xuất hiện, luôn với tâm hứng ; đó là những quan hệ của Thiên Chúa với chúng ta ; qua một cuộc gặp gỡ thật sự giữa các con người chỉ có thể xẩy ra bởi tình yêu.

Đền thờ, không chỉ là một nơi tôn giáo, mà còn là một nơi trao đổi kinh tế và tài chính : các ngôn sứ và kể cả chính Chúa Giêsu (x. Lc 19,45-46) đã từng nhiều lần phản đối chống lại sự suy thoái này. Biết bao lần tôi nghĩ đến chuyện này khi tôi thấy có các giáo xứ, ở đó người ta nghĩ rằng tiền bạc quan trọng hơn các bí tích. Xin Quý Anh Chị Em làm ơn ! Hội Thánh nghèo khó : chúng ta hãy cầu xin Chúa điều này. Người ăn mày này, khi gặp các tông đồ, đã không có được tiền bạc, nhưng đã tìm được tên Đấng cứu chuộc loài người : Chúa Giêsu Kitô người Nazareth. Ông Phêrô đã kêu cầu danh Chúa Giêsu, ra lệnh cho người liệt đứng dậy, trong thế đứng của kẻ đang sống : đứng dậy, và ngài đụng tới người bệnh, nghĩa là ngài cầm lấy tay và nâng đỡ dậy, cử chỉ qua đó thánh Gioan Kim Khẩu nhìn thấy « một hình ảnh phục sinh » (Bài giảng về Tông Đồ Công Vụ, 8). Và đây đúng là chân dung của Hội Thánh đang nhìn những con người trong lúc khó khăn, không hề nhắm mắt, biết nhìn mặt đối mặt với nhân loại để tạo ra những quan hệ có ý nghĩa, những nhịp cầu hữu nghị và liên đới thay vì những rào cản. Khuôn mặt của một « Hội Thánh không biên giới là mẹ của hết mọi người » xuất hiện (Evangelii gaudium, 210), biết săn sóc và đồng hành để nâng đỡ – không phải để kết án.

Chúa Giêsu luôn đưa tay ra, luôn tìm cách nâng đỡ dậy, chữa lành, làm cho hạnh phúc và gặp gỡ Thiên Chúa. Đó là « nghệ thuật đồng hành »được mang đặc tính của sự tế nhị qua đó chúng ta tiếp cận đến « miền Đất Thánh của người khác », đem đến cho cuộc lữ hành của họ « một nhịp độ bổ ích cho sự gần gũi, tôn trọng và đầy lòng thương xót, nhưng đồng thời chữa lành, giải thoát và khuyến khích trưởng thành trong đời sống Kitô giáo » (ibid., đoạn 169). Và đây là những gì hai vị tông đồ đã làm với người khuyết tật : các ông nhìn hắn, các ông nói với hắn « hãy nhìn chúng tôi », các ông đưa tay ra, các ông nâng người đó đứng dậy và chữa lành cho hắn. Đó chính là những gì Chúa Giêsu làm với tất cả chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ đến điều đó khi chúng ta ở trong những lúc khó khăn, trong những lúc tội lỗi, trong những lúc buồn rầu. Có Chúa Giêsu ở đó Người phán với chúng ta : «  Anh em hãy nhìn Thầy : Có Thầy ở đây ! ». Chúng ta hãy nắm lấy bàn tay Chúa Kitô và đứng dậy.

Ông Phêrô và Gioan dạy cho chúng ta đừng tin cậy vào phương tiện, vốn cũng có ích, nhưng phải tin cậy vào sự phong phú thật sự là quan hệ với Đấng Phục Sinh. Như thánh Phaolô đã nói, chúng ta quả là « coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giầu có ; coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả » (2Cr 6,10). Cái tất cả của chúng ta là Phúc Âm, vốn thể hiện quyền lực của thánh danh Chúa Giêsu đã làm nên những điều kỳ diệu.

Và chúng ta – mỗi người trong chúng ta – chúng ta có được gì ? Sự giầu có của chúng ta là gì, kho tàng của chúng ta là gì ? Với cái gì mà chúng ta có thể làm giầu cho những người khác ? Chúng ta cầu xin với Cha một ký ức tạ ơn để nhớ tới những lợi ích của tình thương yêu của Người đối với cuộc sống của chúng ta, để ban cho mỗi người minh chứng của sự ngợi khen và tạ ơn. Chúng ta đừng quên : bàn tay luôn đưa ra để giúp đỡ người khác đứng dậy ; chính là bàn tay của Chúa Giêsu thông qua bàn tay chúng ta giúp cho người khác đứng dậy.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-lart-de-laccompagnement-traduction-integrale/

 669 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.