Kinh Truyền Tin – Sống trên trái đất nhớ đến trên Trời

Suy niệm của Đức Giáo Hoàng (Ban dịch toàn văn)

AOÛT 11, 2019 12:59 ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 11/8/2019

 « Phải sống và hoạt động trên trái đất này mà có trong lòng niềm hoài niệm về nước Trời », Đức Giáo Hoàng Phanxicô  đã khuyến khích trong giờ Kinh Truyền Tin  ngày chúa nhật 11/8/2019.

« Có nghĩa là, ngài giải thích, không nên bám rễ trong những chỗ ở tiện nghi và an lòng, mà phải mở lòng ra trong đơn sơ và tin cậy vào sự đi qua của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta, và phải phó thác cho thánh ý của Thiên Chúa ».

Đời sống đức tin, ngài nói tiếp, không phải là cái gì tĩnh tại, chính là « một hành trình liên tục, để đi tới những chặng đường luôn mới mẻ, mà Chúa chỉ cho chúng ta từng ngày một. Bởi vì Người là Chúa của các sự ngạc nhiên, Chúa của những mới mẻ, nhưng là sự mới mẻ đích thực ».

Sau đây là bản dịch những lời của Đức Giáo Hoàng trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ.

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong bài Phúc Âm hôm nay (x. Lc 12.32-48), Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Người hãy luôn tỉnh thức. Tại sao ? Để nắm bắt được khi Thiên Chúa đi qua trong đời sống của các ông, bởi vì Thiên Chúa liên tục đi qua trong cõi đời. Và Người chỉ cho cách sống sự tỉnh thức đó : « Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng » (c.35). Đó là phương cách.  Trước hết « thắt lưng cho gọn », một hình ảnh nhắc tới thái độ của người khách hành hương, sẵn sàng để lên đường. Đây không phải bám rễ vào những chỗ ở tiện nghi và khiến mình yên tâm, mà phải mở lòng ra trong sự đơn sơ và tin cậy vào sự đi qua của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta, phải phó thác cho thánh ý của Thiên Chúa, Đấng dẫn dắt chúng ta tới mục tiêu tiếp theo. Chúa thường hay đồng hành với chúng ta, và nhiều lần Chúa dắt tay chúng ta khi đi cùng với chúng ta, để hướng dẫn chúng ta, để chúng ta không bị lầm lạc trên con đường khó khăn này. Quả vậy, kẻ nào tin cậy vào Thiên Chúa, kẻ đó biết rõ rằng cuộc đời đức tin không phải là cái gì tĩnh tại, mà là cơ động : đời sống đức tin là một lộ trình liên tục, để đi tới những chặng đường luôn luôn mới mẻ, mà Chúa chỉ cho chúng ta ngày này qua ngày khác. Bởi vì Người là Chúa của những ngạc nhiên, Chúa của những mới mẻ, nhưng là những mới mẻ thực sự.

Rồi thì, chúng ta được yêu cầu giữ cho « ngọn đèn luôn thắp sáng », để có thể soi sáng trong đêm tối. Nghĩa là chúng ta được mời gọi hãy sống một đức tin đích thực và trưởng thành, có khả năng soi sáng nhiều ‘‘bóng đêm’’ của cuộc sống. Chúng ta đều biết, chúng ta đã từng sống những ngày quả là những đêm thiêng liêng. Ngọn đèn đức tin cần được nuôi sáng liên tục, bởi sự gặp gỡ tâm-tâm với Chúa Giêsu trong cầu nguyện và trong lắng nghe Lời Người. Tôi xin nhắc lại điều mà tôi đã thường hay nói với Quý Anh Chị Em : Quý Anh Chị Em hãy luôn mang theo một cuốn Phúc Âm nhỏ trong túi áo, trong túi sách, để đọc. Đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, với Lời của Chúa Giêsu. Ngọn đèn đó được trao gửi cho chúng ta vì lợi ích của hết mọi người : như thế, không ai có thể rút vào trong cái thầm kín của mình, trong xác tín về sự cứu độ của mình, mà không thiết gì tới những người khác. Thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng mình có thê soi sáng chính mình tự bên trong. Thật là ảo tưởng. Đức tin đích thực mở lòng ra cho tha nhân và thúc đẩy sự hiệp thông cụ thể với những người anh em, nhất là với những người đang trong cơn túng quẫn.

Để làm cho chúng ta hiểu rõ thái độ đó, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn các gia nhân đợi chủ đi ăn cưới về (c. 36-40), cho thấy một khía cạnh khác của sự tỉnh thức : sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ sau cùng và mang tính quyết định với Chúa. Mỗi người trong chúng ta sẽ sống cái ngày gặp gỡ đó. Mỗi người trong chúng ta đều có một ngày gặp gỡ mang tính quyết định đó. Chúa phán : « Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ ;… Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ ! » (c.37-38). Bằng những lời đó, Chúa nhắc cho chúng ta rằng, cuộc đời giống như một con đường đi tới cõi đời đời ; bởi thế, chúng ta được kêu gọi hãy làm sinh hoa trái mọi tài năng mà chúng ta có, không bao giờ quên rằng « Trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững : nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai » (Dt 13,14). Trong viễn cảnh đó, mỗi giây phút trở thành quý giá, bởi vậy, phải sống và hành động trên mặt đất này trong lúc phải hoài niệm đến trên trời. Hai chân đạp đất, bước đi trên đất, làm việc trên mặt đất, làm thiện trên mặt đất, với tấm lòng hoài niệm trên trời.

Chúng ta không thể thực sự hiểu nổi niềm vui tuyệt vời này nó như thế nào, tuy nhiên, Chúa Giêsu làm cho chúng ta cảm thấy nó với sự so sánh của người chủ, khi thấy các tôi tớ vẫn còn tỉnh thức lúc ông ta trở về, « chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ » (c.37). Niềm vui đời đời của thiên đàng thể hiện như thế : tình thế đổi ngược, và sẽ không còn là những đầy tớ, nghĩa là chúng ta, sẽ phục vụ Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa sẽ hạ mình phục vụ chúng ta. Chúa Giêsu đã làm vậy ngay từ bây giờ. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta, Người nhìn chúng ta và cầu nguyện Chúa Cha cho chúng ta. Chúa Giêsu phục vụ chúng ta ngay từ bây giờ, Người là tôi tớ của chúng ta. Điều này sẽ là niềm vui mang tính quyết định. Ý tưởng cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa Cha, giầu lòng thương xót, làm tràn ngập hy vọng trong lòng chúng ta, và khích thích chúng ta kiên trì dấn thân để thánh hóa bản thân và để xây dựng một thế giới công bằng hơn và mang tính huynh đệ hơn.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, nhờ lời cầu bầu từ mẫu của Mẹ, nâng đỡ sự dấn thân của chúng ta.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-vivre-sur-cette-terre-avec-la-nostalgie-du-ciel/

 612 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.