Xem lại những lối sống để cứu sự sống của trái đất : một điều chưa từng thấy của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Xin lỗi và tha lỗi, để vượt qua cuộc khủng hoảng sinh thái »

OCTOBRE 16, 2019 18:04 HÉLÈNE GINABATECOLOGIE HUMAINE INTÉGRALEPAPE FRANÇOIS

Bức bích họa của MauPal về Ladato si’

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định sự cần thiết phải xin lỗi và tha lỗi, những hành động chỉ có thể có trong Thánh Thần, để vượt qua cuộc khủng hoảng sinh thái hiện thời.

Bản văn, chưa từng có, mà tờ nhật báo của Ý, Corriere della Sera đã đăng tải một trích đoạn, được chứa đựng trong tác phẩm « Nostra Madre Terra. Una lettura cristiana della sfida dell’ambiente » (Bà Mẹ Trái Đất của chúng ta, một kinh nguyện Kitô giáo của môi sinh), được xuất bản bởi Nhà Sách xuất bản Vatican. Nó quy tụ những bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng về bảo vệ thiên nhiên và sẽ ra mắt ngày 24/10/2019 tại Ý và tại Pháp, với lời đề tựa của thượng phụ đại kết Barthôlômêô Đệ Nhất.

Chính vì tất cả đều liên xuyến (x. Laudato si’ 42 ; 56) trong điều tốt lành, trong tình yêu, chính vì lý do đó mà tất cả mọi sự thiếu tình yêu có những hậu quả lên mọi sự. Cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang sống như thế, trước hết là một trong những hiệu ứng của cách nhìn bệnh hoạn về chính chúng ta, về những người khác, về thế giới, về thời gian đang qua đi ; một cách nhìn bệnh hoạn không làm cho chúng ta thấy được như là một tặng phẩm để chúng ta tự khám phá là mình được làm sống động. Chính tình yêu đích thực đó đã đến với chúng ta, đôi khi một cách không thể tưởng tượng và bất chợt, nó đòi hỏi chúng ta xem lại lối sống của chúng ta, những tiêu chuẩn phán xét của chúng ta, những giá trị trên đó chúng ta đặt những chọn lựa của chúng ta. Quả vậy, từ nay người ta biết rằng sự ô nhiễm, những thay đổi khí hậu, sự sa mạc hóa, những cuộc di dân gắn liền với môi sinh, sự tiêu thụ không bền vững những tài nguyên của hành tinh, sự axít hóa các đại dương, sự giảm thiểu tính đa dạng sinh học là những phương diện không thể tách rời được với sự bất công xã hội : với sự tập trung quyền lực và của cải trong tay một thiểu số và của những cái gọi là xã hội thoải mái ngày càng gia tăng, với những chi tiêu điên loạn cho quân sự, với cái văn hóa chất thải và sự thiếu cái nhìn về thế giới từ quan điểm của các vùng ngoại vi, với sự thiếu bảo vệ trẻ em và những trẻ vị thành niên, những người già cả dễ bị tổn thương và những trẻ chưa được sinh ra.

Thiếu thốn những giải pháp thuần tuý môi sinh

Một trong những rủi ro lớn của thời đại chúng ta, như thế, trước mối đe dọa trầm trọng đối với sự sống trên hành tinh này, gây ra bởi cuộc khủng hoảng sinh thái, là  không biết coi hiện tượng này như khía cạnh của một cuộc khủng hoảng thế giới, mà chúng ta chỉ giới hạn vào việc tìm kiếm những giải pháp thuần túy môi sinh – dù cho những giải pháp này là cần thiết không thể bỏ qua được. Hiện nay, một cuộc khủng hoảng toàn cầu đòi hỏi một cách nhìn và một sự tiếp cận mang tính thế giới, vốn trước hết phải qua một sự tái sinh tinh thần trong ý nghĩa cao cả của nó. Một cách ngược đời, những biến đổi khí hậu có thể trở thành một cơ hội để đặt cho chúng ta những câu hỏi căn bản về sự huyền bí của công trình tạo dựng và trên điểm này vì lý do gì mà đáng sống. Điều này có thể dẫn đến một sự tái xét sâu rộng những mô thức văn hóa và kinh tế của chúng ta, cho một sự tiến triển trong công lý và trong sự chia sẻ, trong sự tái khám phá giá trị của mỗi con người, trong sự dấn thân để cho kẻ ngày hôm nay đang bị gạt ra ngoài lề xã hội, có thể hội nhập và kẻ sẽ đến trong ngày mai còn có thể hưởng thụ vẻ tươi đẹp của thế giới chúng ta, vốn đang là và sẽ là một món quà hiến tặng cho sự tự do và trách nhiệm của chúng ta.

Có ý thức về một nền văn hóa bắt buộc phải công nhận

Nền văn hóa nổi trội – nền văn hóa mà chúng ta hít thở qua những sách vở, những gặp gỡ, những trò tiêu khiển, trong những phương tiện truyền thông vv… – được xây dựng trên quyền sở hữu : những vật dụng, những thành công, tầm nhìn, quyền lực. Ai có nhiều thì đáng giá nhiều, được khâm phục, được trọng vọng và sử dụng một hình thức quyền lực nào đó ; trong lúc mà người có ít hay chẳng có gì, thì có rủi ro mất đi đôi khi cả mặt mũi của mình nữa, bởi vì họ biến đi, họ trở thành một trong những kẻ vô hình đang ở đầy trong các thành phố của chúng ta, một trong những người đó mà chúng ta không thấy được hay với họ chúng ta không tìm cách bắt liên lạc. Đương nhiên, mỗi người trong chúng ta trước hết là nạn nhân của cái tâm thức đó, bởi vì nó oanh tạc dồn tập chúng ta bằng đủ mọi cách. Từ thuở thiếu thời, chúng ta lớn lên trong một thế giới nơi đó một hệ tư tưởng con buôn lan tràn, vốn là một hệ tư tưởng và hành động đích thực của sự toàn cầu hóa, kích thích trong chúng ta một chủ nghĩa cá nhân vốn trở thành chủ nghĩa tự mê, sự ham hố, tham vọng sơ đẳng, chối bỏ kẻ khác… Bởi vậy, trong tình trạng của chúng ta hiện nay, một thái độ chính đáng và khôn ngoan, thay vì thái độ tố cáo hay phán xét, trước hết chính là phải có ý thức.

Những cấu trúc của tội lỗi

Chúng ta quả đã bị dính líu vào những cấu trúc của tội lỗi (như Thánh Gioan Phaolô II gọi chúng) vốn sản xuất điều xấu, gây ô nhiễm môi trường, làm bị thương và sỉ nhục người nghèo, giúp cho cái lôgíc chiếm hữu và quyền lực, khai thác quá đáng các tài nguyên thiên nhiên, cưỡng bức các cư dân toàn bộ phải bỏ lại đất đai của họ và nuôi dưỡng hận thù, bạo lực và chiến tranh. Đây là một xu hướng văn hóa và tinh thần tạo ra một sự méo mó tinh thần, vốn trái lại – chiếu theo sự kiện chúng ta đã được tạo dựng theo hình dạng và giống như Thiên Chúa – hướng chúng ta một cách tự nhiên tới điều thiện, tình yêu và phục vụ tha nhân.

Tái khám phá mình như là những con người của một gia đình duy nhất

Chính vì những lý do này mà sự thay đổi sẽ không chỉ đơn giản đến từ sự dấn thân của chúng ta hay từ một cuộc cách mạng kỹ thuật : không bỏ qua tất cả những điều này, chúng ta cần phải tự tìm ra lại chính mình như là những con người, nghĩa là những con người nam và nữ biết nhìn nhận rằng họ không có khả năng biết mình là ai nếu không có kẻ khác và cảm thấy mình được kêu gọi để coi thế giới chung quanh mình không phải như là một mục đích bản thể, mà như một bí tích hiệp thông. Như thế, các vấn đề của ngày hôm nay có thể trở thành những cơ hội đích thực để chúng ta tự khám phá ra thực sự như một gia đình duy nhất, gia đình nhân loại.

Sự tha thứ để vượt lên khủng hoảng sinh thái

Trong lúc chúng ta ý thức được rằng chúng ta đang hụt mục tiêu của chúng ta, rằng chúng ta dành ưu tiên cho cái không phải là chủ yếu hay nói thẳng ra là cái không tốt và cái làm điều xấu, có thể sinh ra trong chúng ta sự thống hối và cầu xin tha thứ. Tôi thành thật mơ có một sự tăng trưởng trong lương tâm và có một sự thống hối thành thật từ phía tất cả chúng ta, nam cũng như nữ của thế kỷ thứ XXI, tín hữu hay không, từ phía các xã hội cúa chúng ta, để chúng ta đừng bị chiếm hữu bởi những thứ lôgíc chủ trương chia rẽ, bỏ đói, cô lập và kết án. Sẽ rất đẹp nếu chúng ta trở nên có khả năng cầu xin tha thứ nơi những người nghèo và những người bị hắt hủi ; lúc đó chúng ta trở thành có khả năng thực tâm thống hối về những cái xấu chúng ta đã làm đối với đất đai, biển cả, không khí và động vật…

Xin lỗi và tha lỗi là hai hành động chỉ có thể có được trong Chúa Thánh Thần bởi vì chính Người là tác nhân của sự hiệp thông mở ra những sự khép kín của các cá nhân ; và phải có nhiều tình yêu để gạt sang một bên tính kiêu ngạo, để thấy rằng người ta đã lầm và để có hy vọng rằng những con đường mới thực sự có thể có được. Sự thống hối như thế là cho tất cả chúng ta, cho thời đại của chúng ta, một ân điển cần phải khiêm cung khẩn cầu nơi Chúa Giêsu Kitô để cho, trong lịch sử, người ta có thể nhớ lại thế hệ của chúng ta không phải vì những sai lầm mà vì lòng khiêm nhượng và khôn ngoan mà thế hệ chúng ta đã có bằng cách biết chuyển hướng.

Tái xuất phát từ những quan hệ ; canh tân kỹ thuật không đủ

Có lẽ những điều tôi nói có vẻ lý tưởng và không mấy cụ thể, trong lúc xuất hiện một cách đứng vững những con đường nhằm phát triển những canh tân kỹ thuật, nhằm giảm thiểu sự dùng đến các loại bao bì, nhằm phát triển năng lượng từ những nguồn tái sinh, vv… Tất cả những điều này có thể không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn cần thiết nữa. Và dù vậy, vẫn chưa đủ. Sinh thái là một sinh thái của con người và của toàn thể công trình tạo dựng, chứ không phải của chỉ một phần nhỏ. Cũng vậy, trong một căn bệnh nặng, thuốc men không đủ, mà phải xem người bệnh và hiểu được những nguyên nhân gây ra bệnh, như thế, một cách tương tự, cuộc khủng hoảng của thời đại chúng ta phải được đối phó từ gốc rễ. Con đường được đề nghị lúc đó là xét lại tương lai của chúng ta từ những quan hệ : con người nam, nữ của thời đại chúng ta đều có khát vọng về tính chân thực, về việc thành thật xem lại những tiêu chuẩn sống của họ, về việc dựa vào cái gì có giá trị, bằng cách tái tổ chức đời sống và văn hóa của họ.

© Traduit de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/revoir-les-modes-de-vie-pour-sauver-la-vie-sur-la-terre-un-inedit-du-pape-francois/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.