Ngày Thế Giới Truyền Giáo « Bạn có muốn làm dịu nỗi lo âu của Chúa Giêsu không ? »

Đức Giáo Hoàng cử hành Thánh Lễ tại Đền Thánh Phêrô (Toàn văn bài giảng)

OCTOBRE 20, 2019 11:16 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ Ngày Thế Giới Truyền Giáo 20/10/2019

« Bạn có muốn làm dịu đi nỗi lo âu của Chúa Giêsu không ? Bạn hãy đi tới mỗi người với tình thương, bởi vì cuộc đời bạn là một sứ vụ truyền giáo quý giá : nó không phải là gánh nặng phải mang vác, mà là một tặng phẩm để cống hiến », Đức Giáo Hoàng Phanxicô hô hào cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo, 20/10/2019 này.

Cử hành Thánh Lễ chúa nhật trong Đền Thánh Phêrô, giữa các Thương Phụ công nghị tham dự Thượng Hội Đồng Các Giám Mục về vùng Amazone, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh : « Chúng ta họp mặt tại đây để làm chứng, chúc lành, an ủi, nâng đỡ, truyền đạt nét đẹp của Chúa Giêsu ».

« Hàng ngày, ngài lưu ý trong bài giảng của ngài, chúng ta qua lại nhiều người, nhưng… liệu chúng ta có đi đến gặp những người mà chúng ta gặp gỡ đó không ?… Người làm chứng cho Chúa Giêsu đi tới gặp gỡ mỗi người, không chỉ là những người nhà mình, người trong nhóm nhỏ của mình ». Và ngài nhấn mạnh : « Chúa đợi chờ nơi bạn sự làm chứng đó mà không ai có thể làm thay cho bạn được ».

« Hội Thánh chỉ làm tốt công việc loan báo nếu Hội Thánh là môn đệ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng tiên báo. Và người môn đệ đi theo Thầy mỗi ngày, và người đó chia sẻ với những người khác niềm vui được là môn đệ. Không phải bằng cách chinh phục, bắt buộc, hay lôi kéo, mà bằng cách làm chứng, bằng cách tự đặt mình ngang hàng, môn đệ với các môn đệ, bằng cách hiến tặng với tình thương mối tình đó mà chúng ta đã nhận lãnh được. Chính cái đó là truyền giáo : hiến tặng không khí trong lành, của cao độ, cho người đang sống chìm đắm trong sự ô nhiễm của thế giới… trình bầy bằng sự sống, và cả với lời nói, rằng Thiên Chúa thương yêu mỗi người và không bao giờ mệt mỏi vì ai cả ».

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Tôi muốn thu lượm ba từ trong các bài đọc : một danh từ ; một động từ và một tĩnh từ. Danh từ là núi : ngôn sứ Isaia nói đến núi khi ngài nói tiên tri về ngọn núi của Đức Chúa, cao hơn các ngọn đồi, nơi các sắc dân lũ lượt đưa nhau tới (x. Is 2,2). Núi đã trở lại trong Phúc Âm, bởi vì Chúa Giêsu, sau khi Người phục sinh, đã chỉ cho các môn đệ, như là nơi gặp gỡ, một ngọn núi của xứ Galilêa, Xứ Galilêa đó có nhiều sắc dân khác nhau cư ngụ, « hỡi Galilêa, miền đất của dân ngoại » (x. Mt 4,15). Rốt cuộc, dường như núi là nơi mà Thiên Chúa thích hẹn hò với toàn thể nhân loại. Đó là nơi gặp gỡ với chúng ta, như Kinh Thánh đã cho thấy, từ núi Sinai đến núi Cát Minh cho đến Chúa Giêsu đã tuyên bố các Mối Phúc trên núi, Người đã biến hình trên núi Thabo, Người đã hiến mạng sống mình trên núi Sọ và Người đã lên Trời từ Núi Cây Dầu. Núi, nơi của những cuộc gặp gỡ quan trọng giữa Thiên Chúa và con người, đó cũng là nơi mà Chúa Giêsu đã bỏ ra rất nhiều thời gian để cầu nguyện (x. Mc 6,46), giao hòa đất và trời, giao hòa chúng ta, các huynh đệ của Người với Chúa Cha.

Núi nói với chúng ta những gì ? Rằng chúng ta được kêu gọi đến gần Thiên Chúa và tha nhân : Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, trong thinh lặng, trong cầu nguyện, lánh xa những lời bép xép, ngồi lê đôi mách làm ô nhiễm. Nhưng cũng đến gần người khác, mà người ta nhìn thấy từ một quan điểm khác, từ trên núi cao, quan điểm của Thiên Chúa Đấng kêu gọi tất cả các dân tộc : từ trên cao, những người khác được nhìn thấy một cách toàn diện, và người ta khám phá ra rằng sự hài hòa của vẻ đẹp chỉ được ban cho một cách toàn diện. Núi cao nhắc nhở chúng ta rằng những anh chị em không nên được lựa chọn mà phải ôm lấy tất cả, với cách nhìn và nhất là với cuộc sống. Núi cao nối liền Thiên Chúa và các anh em trong một sự ôm ấp duy nhất, sự ôm ấp của cầu nguyện. Núi cao đưa chúng ta lên cao, xa rời những của cải vật chất chóng qua ; nó mời gọi chúng ta tìm lại điều căn bản, nghĩa là cái tồn tại : Thiên Chúa và anh em. Sứ vụ truyền giáo bắt đầu từ trên núi : người ta khám phá ra ở đó điều đáng kể. Giữa tháng truyền giáo này, chúng ta hãy tự hỏi : cái gì là đáng kể đối với tôi trên cuộc đời này ? Đâu là những đỉnh cao mà tôi nhắm tới ?

Một động từ đi đôi với danh từ núi là : leo lên, Ngôn sứ Isaia khuyên nhủ chúng ta : « Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa » (Is 2,3). Chúng ta không sinh ra để ở lại dưới mặt đất, để bằng lòng với những chuyện thấp hèn, chúng ta sinh ra để đi tới những đỉnh cao, để gặp gỡ Thiên Chúa và các anh em. Nhưng, để như thế, phải leo lên : phải rời bỏ cuộc sống nằm ngang, chống lại với trọng lực của lòng ích kỷ, thực hiện một sự xuất hành ra khỏi chính mình. Hễ leo lên là mệt mỏi, nhưng đó là phương cách duy nhất để thấy tất cả một cách rõ rệt, cũng như khi người ta lên núi và chỉ ở trên ngọn, người ta mới thấy được toàn cảnh ngoạn mục và hiểu được rằng người ta không thể chinh phục được đỉnh núi nếu không bằng con đường luôn luôn đi lên.

Và cũng như đi núi, người không thể leo lên dễ dàng nếu người ta bị đè nặng bởi những đồ vật, cũng thế, trong cuộc đời, cần phải làm nhẹ bớt đi những thứ không cần thiết. Đó cũng là điều bí mật của sứ vụ truyền giáo : để ra đi thì phải từ bỏ, để loan báo thì phải từ chối. Sự loan báo đáng tin cậy không được làm bằng những lời ngon tiếng ngọt, nhưng với cuộc sống tốt lành : một đời sống phục vụ, biết từ chối nhiều của cải vật chất làm hẹp đi trái tim của mình, làm cho mình trở thành vô cảm và khép kín tâm hồn mình lại ; một cuộc đời biết sả bỏ những thứ không cần thiết có khả năng độc quyền hóa tâm hồn, và biết tìm được thời gian cho Thiên Chúa và cho tha nhân.

Chúng ta có thể tự hỏi : cuộc leo lên của tôi đến đâu rồi ? Tôi có biết từ chối những hành trang nặng nề và vô ích của thế gian để leo lên ngọn núi của Chúa không ?

Nếu núi cao nhắc nhở cho chúng ta cái gì là đáng kể – Thiên Chúa và anh em -, và động từ leo lên nhắc nhở cho chúng ta cách nào lên được đỉnh núi, một từ thứ ba ngày hôm nay vang lên mạnh mẽ. Đó là tĩnh từ ‘‘tất cả’’, đang nổi bật trong mọi bài đọc : « tất cả các nước », tiên tri Isaia nói (Is 2,2) ; « Tất cả mọi dân tộc » chúng ta nhắc đi nhắc lại trong Thánh Vịnh ; Thiên Chúa muốn rằng « mọi người được cứu độ » thánh Phaolô viết (1Tm 2,4) ; « anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ », Chúa Giêsu yêu cầu trong Phúc Âm (Mt 28,19). Chúa bền tâm nhắc lại cái tất cả đó. Tất cả, bởi vì không có ai bị loại bỏ ra khỏi trái tim Người, khỏi sự cứu độ của Người ; tất cả, để cho trái tim chúng ta đi xa hơn những trạm hải quan của con người, xa hơn những chủ nghĩa đặc thù được xây dựng trên lòng vị kỷ không làm hài lòng Thiên Chúa. Tất cả, vì mỗi người là một kho tàng quý báu, và ý nghĩa cuộc đời chính là hiến tặng cho tha nhân kho tàng quý đó. Đó là sứ vụ truyền giáo : leo lên ngọn núi để cầu nguyện cho tất cả mọi người, và xuống núi để hiến mình cho tất cả mọi người.

Lên và xuống : người Kitô hữu như thế luôn ở trong động thái, trong sự đi ra bên ngoài. Anh em hãy đi, quả là mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong Phúc Âm. Hàng ngày, chúng ta đi ngang qua nhiều người, nhưng – chúng ta có thể tự hỏi – liệu chúng ta có đi tới gặp gỡ những người mà chúng ta đã gặp đó không ? Chúng ta có lấy làm như của mình lời mời gọi của Chúa Giêsu, hay là chúng ta chỉ lo công chuyện của chúng ta thôi ? Tất cả đều chờ đợi cái gì đó từ những người khác, nhưng người Kitô hữu đi đến những người khác. Người chứng nhân của Chúa Giêsu không bao giờ là người mắc nợ sự biết ơn của người khác, mà luôn là người phân phát tình yêu cho những người không biết Chúa. Người chứng nhân của Chúa Giêsu đi đến gặp gỡ mỗi người, không chỉ là những người thân, người trong nhóm nhỏ của mình. Chúa Giêsu cũng nói với bạn : ‘‘Con hãy đi đi, đừng bỏ lỡ cơ hội làm chứng !’’. Anh chị em thân mến, Chúa đợi anh chị em sự làm chứng này mà không ai có thể làm thay cho các anh chị em được. « Mong rằng bạn có thể nhận biết được lời lẽ nào, thông điệp nào của Chúa Giêsu mà Thiên Chúa muốn ban cho thế giới bằng đời sống của bạn […], như thế sứ vụ tươi đẹp của bạn sẽ không bị làm tổn hại » (Tông huấn Gaudete et exsultate, s.24).

Những chỉ thị nào Chúa đã ban cho chúng ta để đi tới tất cả những người khác ? Chỉ có một chỉ thị thôi, rất đơn giản : biến họ thành môn đệ. Nhưng, hãy cẩn thận : môn đệ của Người, chứ không phải môn đệ của chúng ta. Hội Thánh loan báo một cách tốt đẹp nếu Hội Thánh sống như môn đệ. Và người môn đệ hàng ngày đi theo Thầy, và người đó chia sẻ với kẻ khác niềm vui được làm môn đệ. Không phải bằng cách chinh phục, bắt buộc, hay lôi kéo, mà bằng cách làm chứng, bằng cách tự đặt ngang hàng với họ, môn đệ với các môn đệ, bằng cách cống hiến tình yêu với tình yêu mà chúng ta đã nhận lãnh. Đó chính là sứ vụ truyền giáo : cống hiến không khí trong lành, từ trên cao độ, cho kẻ đang sống đắm chìm trong sự ô nhiễm của thế giới ; mang đến cho trái đất nền hòa bình đổ đầy niềm vui cho chúng ta mỗi lần chúng ta gặp được Chúa Giêsu trên ngọn núi, trong cầu nguyện ; trình bầy bằng cách sống, và cũng bằng lời nói, rằng Thiên Chúa thương yêu mỗi người và không hề mệt mỏi với ai cả.

Quý Anh Chị Em thân mến, mỗi người trong chúng ta đều có, mỗi người trong chúng ta đều là « một sứ vụ truyền giáo trên trái đất này » (Tông huấn Evangelii gaudium, s.273). Tất cả chúng ta ở đây để làm chứng, để chúc lành, để an ủi, để nâng đỡ, để truyền đạt nét đẹp của Chúa Giêsu. Can đảm lên, Người đợi chờ nhiều nơi bạn ! Chúa cảm thấy một nỗi lo âu cho những người chưa biết mình là những con cái được Chúa Cha thương yêu, những người anh em vì họ mà Người đã ban mạng sống của Người và Chúa Thánh Thần. Bạn có muốn làm dịu nỗi lo âu của Chúa Giêsu không ? Bạn hãy ra đi với tình yêu đến với mỗi người, bởi vì cuộc đời bạn là một sứ vụ quý giá : nó không phải là một gánh nặng phải mang vác, mà là một quà tặng để cống hiến. Can đảm lên, đừng sợ hãi : chúng ta hãy đi đến mỗi người !

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/journee-missionnaire-mondiale-veux-tu-apaiser-langoisse-de-jesus/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.