Bài Giáo Lý – khởi đầu chuyến « viễn du dài hạn của Lời Thiên Chúa »

Công đồng Giêrusalem đầu tiên, một thí dụ của tính công nghị (Bản dịch toàn văn)

OCTOBRE 23, 2019 16:43 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 23/10/2019

Sách Tông Đồ Công Vụ là « cuốn sách về chuyến viễn du dài hạn của Lời Thiên Chúa » : nó bắt đầu ngay sau môt cuộc bách hại mãnh liệt » nhưng « thay vì gây ra một sự đình chỉ Phúc Âm hóa », cuộc bách hại này « trở thành một cơ hội mở rộng phạm vi để gieo rắc hạt giống tốt Lời Chúa ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban Bài Giáo Lý thứ 13 của ngài về sách Tông Đồ Công Vụ  (chương 14 và 15), trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 23/10/2019, trên Quảng Trường Thánh Phêrô chan hòa ánh nắng. Đức Giáo Hoàng đã bình giảng lúc khởi sự sứ vụ truyền giáo của thánh Phaolô và Barnabê với dân ngoại, và Công Đồng Giêrusalem được nhóm họp để trả lời những câu hỏi được nêu lên bởi sự Phúc Âm hóa này với những người không phải là Do Thái.

Câu chuyện về Công Đồng Giêrusalem, Đức Giáo Hoàng giải thích, « giúp chúng ta hiểu được tinh thần công nghị. Đó là tính chất đặc trưng của công nghị, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần  nếu không (…) nó chỉ là một phòng nói chuyện, một quốc hội, một cái gì khác… ». Và ngài định rõ rằng : « phương pháp của Hội Thánh để giải quyết những tranh chấp dựa trên đối thoại nghĩa là chăm chú và kiên nhẫn lắng nghe và trên sự phân định được thực hiện dưới sự soi sáng của Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng giúp vượt lên những khép kín và những căng thẳng và Người tác động trong các tâm hồn để các nghị phụ đạt tới sự hợp nhất trong chân lý và điều thiện ».

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý.

HG

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý (Bản dịch toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Sách Tông Đồ Công Vụ kể rằng sau cuộc gặp gỡ mang tính biến đổi với Chúa Giêsu, thánh Phaolô đã được đón nhận bởi Hội Thánh tại Giêrusalem nhờ vào sự trung gian giới thiệu của thánh Barnabê, và ngài đã bắt đầu loan báo về Đức Kitô. Nhưng vì có sự chống đối của một số người, ngài cảm thấy phải đi tới Tarsô, sinh quán của ngài, ở đó thánh Barnabê đã tới với ngài để gắn kết ngài vào cuộc viễn du dài hạn của Lời Thiên Chúa. Người ta có thể nói cuốn sách Tông Đồ Công Vụ, mà chúng ta bình giảng trong các Bài Giáo Lý, là cuốn sách về chuyến viễn du dài hạn của Lời Thiên Chúa : Lời của Thiên Chúa phải được loan báo, và loan báo khắp nơi. Cuộc viễn du này bắt đầu ngay sau một cuộc bách hại mãnh liệt (x. Cv, 11,19) ; nhưng cuộc bách hại này, thay vì gây ra một sự đình chỉ đối với sứ vụ Phúc Âm hóa, lại trở thành một cơ hội để mở rộng cánh đồng truyền giáo để gieo vãi hạt giống tốt của Lời Chúa. Các Kitô hữu đã không để bị sợ hãi. Họ phải đi trốn, nhưng họ trốn với Lời Chúa, và gieo vãi Lời Chúa ở khắp nơi.

Hai thánh Phaolô và Barnabê trước tiên đã tới Antiôche của nước Syria, ở đây các ngài đã dừng chân lại một năm tròn để giảng dạy và giúp đỡ cộng đoàn trụ vững (x. Cv 11,26). Các ngài đã loan báo với cộng đồng người Do thái. Như thế, Antioche trở thành trung tâm xuất phát thừa sai, nhờ vào lời rao giảng qua đó hai vị thừa sai loan truyền Phúc Âm – Phaolô và Barnabê – đã chạm đến trái tim của các tín hữu, tại Antioche này, đã lần đầu tiên được gọi là « Kitô hữu » (x. Cv 11,26).

Từ sách Tông Đồ Công Vụ nổi bật bản chất của Hội Thánh, vốn không phải là một thành lũy kiên cố mà là một tấm lều vải có khả năng nới rộng diện tích (x. Is 54,2) và để cho phép mọi người đi vào trong đó. Hội Thánh « ra đi » hay không còn là Hội Thánh nữa : hoặc là Hội Thánh trên đường hành hương luôn nới rộng không gian của mình để tất cả mọi người có thể đi vào, hoặc không còn là Hội Thánh nữa. « Một Hội Thánh mở rộng cửa ngõ » (Tông huấn Evangelii gaudium, 46), luôn luôn mở rộng cửa. Khi tôi thấy một ngôi nhà thờ nhỏ, ở đây trong thành phố này, hay tôi đã thấy trong giáo phận trước đây tôi ở đó, với cửa đóng kín mít, đó là dấu hiệu xấu. Các thánh đường phải luôn luôn mở cửa bởi vì đó là biểu tượng của một thánh đường : luôn luôn mở cửa. Nhà thờ được « ơn gọi luôn là ngôi nhà của Cha với cửa rộng mở […]. Để cho, nếu có ai muốn theo sự tác động của Thánh Thần và tới gần để tìm Thiên Chúa, họ sẽ không vấp phải sự lạnh nhạt của một cánh cửa bị đóng kín (ibid., 47).

Nhưng sự mới mẻ cửa mở này dành cho những ai ? Cho dân ngoại, bởi vì trong lúc các thánh tông đồ giảng đạo cho người Do Thái, thì dân ngoại cũng đến gõ cửa Hội Thánh ; và điều mới mẻ mở rộng cửa này cho dân ngoại đã kích động một cuộc tranh cãi rất sôi nổi. Một số người Do Thái khẳng định sự cần thiết là phải nhập tịch Do Thái qua phép cắt bì thì mới được cứu độ, và sau đó mới chịu Phép Rửa. Họ nói rằng : « Nếu mấy người không chấp nhận cắt bì theo phong tục do ông Môsê truyền lại, mấy người không được cứu độ », nghĩa là mấy người không thể nhận Phép Rửa sau đó được. Trước tiên là nghi thức Do Thái rồi mới đến nghi thức Rửa Tội : đó là quan điểm của họ. Và để giải quyết dứt khoát vấn đề , thánh Phaolô và Barnabê tham khảo hội đồng các tông đồ và các kỳ mục tại Giêrusalem và đã diễn ra lúc đó hội nghị được coi như công đồng đầu tiên của lịch sử Hội Thánh, Công đồng – hay hội nghị – Giêrusalem, mà thánh Phaolô đã nói đến trong Thư gửi Tín Hữu Galát (2,1-10).

Đây là một vấn đề thần học, thiêng liêng và kỷ luật rất tế nhị đã được đề cập ở đây : đó là quan hệ giữa đức tin trong Đức Kitô và việc tuân giữ lề luật của ông Môsê. Diễn từ của thánh Phêrô và Giacôbê, « các trụ cột » của Gíáo Hội Mẹ, trong suốt hội nghị đó, đã mang tính nổi trội (x. Cv 15,7-21 ; Gl 2,9). Các ngài mời gọi đừng bắt buộc cắt bì cho những dân ngoại, mà chỉ yêu cầu họ từ bỏ thờ lậy ngẫu tượng và tất cả những gì liên quan đến các ngẫu tượng. Chính từ cuộc bản thảo này mà đã phác họa ra con đường chung, và quyết định này, được thông qua bởi tông thư gửi đến Antioche.

Hội nghị Giêrusalem cho chúng ta ánh sáng quan trọng về những thể thức qua đó đề cập đến những bất đồng và tìm kiếm « sự thật trong tình bác ái » ( Ep 4,15)  ). Nó nhắc cho chúng ta rằng phương thức Gíáo Hội để giải quyết các tranh chấp dựa trên sự đối thoại bao gồm chăm chú và kiên nhẫn lắng nghe và trên sự phân định được thực hiện dưới ánh sáng của Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng giúp cho chúng ta vượt lên những khép kín và những căng thẳng và Người tác động trong các tâm hồn để họ đạt tới hợp nhất trong sự thật và sự thiện. Diễn từ này giúp cho chúng ta hiểu được tính công nghị. Thật là thú vị để thấy bức thư được viết như thế nào : các tông đồ bắt đầu bằng cách nói rằng : « Thánh Thần và chính chúng tôi đã quyết định rằng… ». Đây là điều đặc trưng của công nghị, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nếu không thì sẽ không phải là công nghị, mà chỉ là một phòng nói chuyện, một quốc hội, một cái gì khác…

Chúng ta hãy cầu xin Chúa tăng cường cho tất cả các Kitô hữu, đặc biệt là các giám mục và các linh mục, sự mong muốn và trách nhiệm của sự hiệp thông. Cầu xin Người phù giúp chúng ta sống sự đối thoại, lắng nghe và gặp gỡ với các người anh em chúng ta trong đức tin và với những người đang ở xa, để nếm trải và thể hiện sự phong phú của Hội Thánh.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-commencement-du-long-voyage-de-la-parole-de-dieu/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.