Thượng Hội Đồng Các Giám Mục về Amazone « Biết nghe tiếng kêu của người nghèo » bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Kết luận của ba tuần lễ công nghị

OCTOBRE 27, 2019 11:00 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Công nghị về Amazone, Kết Luận

« Trong Thượng Hội Đồng Các Giám Mục kỳ này, chúng ta đã có ơn phúc nghe được tiếng kêu của người nghèo và suy nghĩ về đời sống bấp bênh của họ, bị đe dọa bởi những mô hình phát triển mang tính ăn cướp. Và tuy thế, chính trong tình trạng đó, nhiều người đã làm chứng với chúng ta là có thể nhìn vào thực tế một kiểu khác, bằng cách giang tay đón nhận nó như một tặng phẩm, bằng cách coi công trình tạo dựng không như một phương tiện để khai thác, mà như một ngôi nhà phải bảo vệ, luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết thúc Thượng Hội Đồng Các Giám Mục về Amazone hôm chúa nhật 27/10/2019, bằng Thánh Lễ do ngài chủ sự lúc 10 giờ sáng trong Đền Thánh Phêrô.

Trong bài giảng của ngài, ngài đã nhấn mạnh về phần của người thâu thuế và phần của người pharisêu trong thâm tâm của mỗi người, và mời gọi hãy từ chối « tôn giáo cái tôi » và mở ra với Thiên Chúa bằng cách công nhận mình « cần đến lòng thương xót », và « cầu xin ơn phúc biết nghe tiếng kêu của người nghèo khó ».

Đức Giáo Hoàng một lần nữa, đã tố cáo sự phá hoại công trình tạo dựng, tại vùng Amazone, và nạn buôn người.

Sau đây là bản dịch chính thức bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, được ngài ban ra bằng tiếng Ý. Chúng tôi thông báo trong ngoặc và chữ nghiêng những lời ngài nói thêm.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Lời của Thiên Chúa ngày hôm nay giúp cho chúng ta cầu nguyện qua ba nhân vật : trong dụ ngôn của Chúa Giêsu, người pharisêu và người thâu thuế ; trong Bài Đọc Một, người ta nói đến người nghèo cầu nguyện.

  1. Lời cầu nguyện của người pharisêu bắt đầu như thế này : « Lậy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa ». Đây là một sự khởi đầu rất tốt bởi vì kinh cầu tốt đẹp nhất là kinh tạ ơn và ca ngợi. Nhưng chúng ta thấy ngay sau đó lý do khiến anh ta tạ ơn là : « vì con không như bao kẻ khác »(Lc 18,11). Và anh ta cũng giải thích lý do : anh ta ăn chay mỗi tuần lễ hai lần, trong lúc chỉ bắt buộc có mỗi năm một lần thôi ; anh ta dâng hiến một phần mười toàn bộ tài sản anh ta có, trong lúc chỉ quy định tiến dâng một phần mười trên những sản phẩm quan trọng nhất mà thôi (x. Đnl 14,22ss). Tóm lại, anh ta khoe khoang bởi vì anh ta thực hiện hơn cả những điều quy định đặc biệt. Nhưng anh ta quên điều lớn lao nhất là : yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân (x. Mt 22,36-40). Quá tự tin vào mình, vào khả năng tuân giữ những điều răn, vào những công đức và những nhân đức của mình, anh ta đặt mình vào trung tâm. Anh ta không yêu mến. Nhưng kể cả những điều tốt lành cách mấy mà không có yêu thương, cũng đều vô ích, như thánh Phaolô đã nói (x. 1Cr 13). Và không yêu thương thì kết quả sẽ như thế nào ? Chính vào lúc cuối, thay vì cầu nguyện, anh ta tự ca ngợi chính mình. Thực chất, anh ta không cầu xin gì với Thiên Chúa bởi vì anh ta không nhìn thấy mình có nhu cầu hay thiếu thốn cái gì, trái lại còn là người ban phát. Anh ta trong đền thờ Thiên Chúa, nhưng anh ta theo đạo cái tôi.

Ngoài việc quên Thiên Chúa ra, anh ta còn quên tha nhân, hơn nữa anh ta còn khinh miệt tha nhân : theo anh ta, tha nhân là hèn hạ, chẳng có giá trị gì. Anh ta tự coi là người tốt hơn mọi người khác mà anh ta gọi là ‘‘bao kẻ khác’’ (‘‘loipoi’’, Lc 18,11). Nghĩa là họ là ‘‘những thứ còn lại’’, những cặn bã phải tránh xa. Biết bao lần chúng ta đã thấy cái động thái đó diễn ra trong đời sống và trong lịch sử ! Biết bao lần những kẻ trườn ra phía trước, như người pharisêu kia đối với người thâu thuế, đã dựng lên những bức tường để gia tăng những khoảng cách, biến những người khác còn là những chất thải nhiều hơn nữa. Hay là bằng cách coi họ như là những kẻ lạc hậu và hèn hạ, anh ta khinh miệt truyền thống của họ, anh ta bôi xóa lịch sử của họ, anh ta chiếm các vùng đất của họ, tiếm đoạt của cải của họ. Biết bao những tính trịch thượng tự phong đã trở thành những đàn áp những bóc lột, kể cả trong ngày hôm nay. Những sai lầm của quá khứ không đủ để người ta ngưng phá hoại kẻ khác và giáng xuống các người anh em chúng ta và xuống bà chị Trái Đất những thương tích : chúng ta đã thấy chuyện này trong khuôn mặt bị biến dạng của vùng Amazone rộng lớn. Đạo cái tôi vẫn tiếp tục, đạo đức giả với những nghi thức và ‘‘kinh cầu’’ của nó ; nó quên đi sự thờ lậy Thiên Chúa vốn luôn thông qua tình yêu thương tha nhân. Kể cả các Kitô hữu có cầu nguyện và đi lễ ngày chúa nhật cũng là những tín đồ của tôn giáo cái tôi nữa. Chúng ta có thể tự xét trong nội tâm để xem, kể cả chúng ta, có ai là thấp hèn, là đáng vứt đi, dù chỉ là bằng lời nói không ? Chúng ta hãy cầu nguyện để cầu xin ơn đừng tự coi mình là kẻ cả, đừng tự tin rằng mình công chính, đừng trở nên vô liêm sỉ và khinh người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho chúng ta cái tật nói xấu và trách cứ người khác, khinh miệt người khác : đó là những điều làm mất lòng Thiên Chúa.

[Những người nghèo và người bệnh đang ở đây]

  1. Lời cầu nguyện của người thâu thuế trái lại giúp cho chúng ta hiểu được điều gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Anh ta không bắt đầu bằng những công đức của mình, mà bằng những thiếu sót của mình ; không bằng sự giầu sang của mình, mà bằng sự nghèo khó của mình : không phải một sự nghèo khó về kinh tế – những người thâu thuế thường là giầu và thu nhập nhiều khi bất chính, trên lưng các đồng hương của họ – nhưng là một sự nghèo khó về sự sống, bởi vì người ta không bao giờ sống tốt trong tội lỗi. Con người này nhìn nhận mình nghèo khó trước mặt Thiên Chúa và Chúa nghe lời cầu nguyện của anh ta, vỏn vẹn chỉ bằng 7 lời nói nhưng đã diễn dịch được những thái độ chân thật. Thực chất, trong lúc người pharisêu ở đàng trước và đứng thẳng (x. c.11), thì người thâu thuế đứng đàng xa và ‘‘thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời’’, bởi vì anh ta tin rằng có Trời và Trời cao cả, trong lúc anh ta cảm thấy mình nhỏ bé. Và ‘‘anh ta đấm ngực’’ (x.c.13), bởi vì trong lồng ngực có trái tim. Kinh nguyện của anh ta xuất phát từ trái tim, rất là trong sáng : anh ta đặt trái tim mình trước mặt Thiên Chúa, chứ không phải những cái bề ngoài. Cầu nguyện, chính là để Thiên Chúa nhìn thấu thâm tâm của mình, không thoái thác, không biện bạch. Quả vậy, chính là từ ma quỷ mà dẫn đến sự mờ đục và giả dối, từ Thiên Chúa là ánh sáng và sự thật. Thật là đẹp và tôi rất biết ơn quý vị, các Thượng Phụ và các Huynh Đệ công nghị, đã đối thoại, trong những tuần lễ này, với tất cả tâm hồn, với sự chân thành và thẳng thắn, dâng lên trước mặt Thiên Chúa và anh em chúng ta những mệt mỏi và những hy vọng.

[Sự ăn năn luôn đi kèm với những biện bạch, một « nguyên nhân tự động » của phong thánh.]

Ngày hôm nay, khi nhìn người thâu thuế, chúng ta tái khám phá ra điểm tái xuất phát : từ sự xác tín rằng mọi người đều có nhu cầu được cứu độ. Đó là bước đầu tiên của Đạo Thiên Chúa vốn là lòng thương xót đối với kẻ tự thấy mình khốn khổ. Trái lại, cội rễ của mọi tội lỗi tinh thần, như các bậc tu tri xưa kia đã dạy, chính là cứ tưởng mình là công chính. Tưởng mình là công chính, tức là để Thiên Chúa là Đấng duy nhất công chính, ở bên ngoài nhà mình. Thái độ xuất phát này quan trọng đến độ Chúa Giêsu phải minh họa cho chúng ta bằng một sự so sánh ngược đời, khi Người đặt chung trong một dụ ngôn con người sùng đạo nhất, sốt sắng nhất thời đó, người pharisêu, và người tội lỗi công cộng tiêu biểu nhất, người thâu thuế. Và sự phán xét đã đảo ngược : kẻ coi như tốt nhưng tự phụ đã thất bại ; người coi như là xấu nhưng khiêm nhường lại được Thiên Chúa tán dương. Nếu chúng ta tự kiểm trong thâm tâm với lòng chân thành, chúng ta thấy trong chúng ta có cả hai người này, người thâu thuế và người pharisêu. Chúng ta có một chút gì là người thâu thuế, vì chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, và có chút gì là người pharisêu, vì chúng ta tự phụ, có khả năng biện bạch cho chính mình, vô địch trong những biện bạch giả tạo ! Với những người khác, điều này thường hay hữu hiệu, nhưng với Thiên Chúa thì không. Chúng ta hãy cầu nguyện để xin ơn cảm thấy rằng chúng ta cần đến lòng thương xót , rằng chúng ta nghèo khó trong lòng. Cũng bởi vậy, thật là có ích cho chúng ta khi năng lui tới với người nghèo, để nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta vốn nghèo khó, để nhắc nhở chúng ta là chỉ trong một bầu khí nghèo khó trong lòng mà ơn cứu độ của Thiên Chúa mới hoạt động được.

  1. Như thế chúng ta đi đến phần cầu nguyện của người nghèo. Lời cầu nguyện này, như sách Huấn Ca nói « vượt ngàn mây thẳm » (35,17). Trong lúc kinh nguyện của kẻ tự coi mình là công chính ở lại trên mặt đất, bị đè bẹp bởi những trọng lực của lòng ích kỷ, lời nguyện của người nghèo bay trực tiếp lên đến Thiên Chúa. Ý nghĩa đức tin của dân Thiên Chúa đã thấy trong người nghèo ‘‘những người giữ cửa trên Trời’’ : chính họ sẽ mở rộng cửa hay không mở cho chúng ta những cánh cửa của đời sống vĩnh hằng, họ là những người không thấy làm các ông chủ trên cuộc đời này, không hề đặt mình trước những người khác, mà chỉ có sự giầu có của họ nơi Thiên Chúa. Họ là những ảnh tượng sống động của lời tiên tri Kitô giáo.

Trong suốt Thượng Hội Đồng Các Giám Mục, chúng ta đã có ân sủng nghe được tiếng nói của những người nghèo và suy nghĩ về cuộc sống bấp bênh của họ, bị đe dọa bởi những mô thức phát triển mang tính ăn cướp. Và tuy nhiên, chính trong tình trạng đó, nhiều người đã làm chứng với chúng ta là có thể nhìn vào thực tế một kiểu khác, bằng cách giang tay đón nhận nó như một tặng phẩm, bằng cách coi công trình tạo dựng không như một phương tiện để khai thác, mà như một ngôi nhà phải bảo vệ, luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa. Người là Cha và, như sách Huấn Ca còn nói, « Người nghe lời kêu xin của người bị áp bức » (c. 13). Nhiều khi, kể cả trong Hội Thánh, tiếng nói của người nghèo không được lắng nghe, thậm chí còn bị nhạo báng hay bị bắt phải im lặng vì nó gây khó chịu. Chúng ta hãy cầu nguyện để xin ơn biết lắng nghe tiếng kêu của người nghèo : đó là tiếng kêu hy vọng của Hội Thánh. [Tiếng kêu của người nghèo ; chính là tiếng kêu hy vọng của Hội Thánh]. Bằng cách lấy tiếng kêu của họ làm tiếng kêu của chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta cũng vượt ngàn mây thẳm.

[Bản gốc bằng tiếng Ý]

Copyright – Librairie éditrice du Vatican – 2019

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/synode-pour-lamazonie-regarder-la-realite-differemment-homelie-du-pape-francois/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.