Ngày hôm nay vẫn còn những người bỏ tiền để làm chuyện đó » – hãy nói không với coi bói và coi chỉ tay

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (bản dịch đầy đủ)

OCTOBRE 30, 2019 17:25 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 30/10/2019

Rửa Tội cho Lyđia và gia đình bà, tại Philiphê, là « sự làm chứng Kitô giáo đã tới bờ bến Âu Châu ». Phúc Âm đã đi vào lục địa này bằng thành Makêđônia », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lưu ý trong Bài Giáo Lý thứ 14 về sách Tông Đồ Công Vụ, trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 30/10/2019 trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng chương 16 sách Tông Đồ Công Vụ, về thuở ban đầu sứ vụ truyền giáo của thánh Phaolô và thánh Sila tại Makêđônia, nơi các ngài đã trước hết, làm phép Rửa cho một phụ nữ, bà Lyđia, và gia đình nhà bà, rồi cho người cai ngục với cả gia đình ông ta. Giữa lúc đó, các ngài đã trừ quỷ cho một tên đầy tớ gái bị chủ nhân lợi dụng, bắt làm thầy bói để thu lợi.

Tên đầy tớ gái đó « đã làm những điều của các thầy bói : cô ta đoán tương lai, cô ta coi chỉ tay (…) và thiên hạ trả tiền cho cô », Đức Giáo Hoàng giải thích, và « ngày hôm nay, thưa Quý Anh Chị Em, cũng vẫn còn có những người trả tiền cho những chuyện đó ». Và Đức Giáo Hoàng đã nhắc đến giáo phận của ngài tại Argentina, và tại công viên lớn có đầy rẫy những ông, bà thầy bói « coi chỉ tay và thiên hạ tin các chuyện đó !  Và họ trả tiền » Sứ vụ Phúc Âm hóa Châu Âu của các thánh Phaolô và Sila như thế chỉ là « sự khởi đầu của một tiến trình du nhập văn hóa còn kéo dài cho đến tận ngày hôm nay », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Khi chúng ta đọc sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần là Đấng chủ chốt sứ vụ của Hội Thánh : Chính Người hướng dẫn con đường cho các nhà truyền giáo khi cho họ thấy con đường phải đi.

Chúng ta thấy rõ điều này vào lúc mà thánh Phaolô, khi ngài tới thành Trô-a, ngài đã thấy một thị kiến. Một người dân Makêđônia năn nỉ ngài : « Xin ông qua Makêđônia giúp chúng tôi ! » (Cv 16,9). Dân chúng miền Bắc Makêđônia rất hãnh diện về điều này, họ hãnh diện đã mời được thánh Phaolô để được chính thánh Phaolô loan báo về Chúa Giêsu Kitô. Tôi còn nhớ rõ dân chúng ở đó đã hết sức nồng nhiệt đón tiếp tôi : Mong rằng họ giữ mãi được đức tin đó mà thánh Phaolô đã giảng dạy cho họ ! Thánh tông đồ đã không do dự và ngài đã đi tới Makêđônia, xác tín rằng đích thật Thiên Chúa sai ngài tới đó, và ngài đã cập bến tại Philiphê, « thuộc địa Rôma » (Cv 16,12) trên đường Ênhaxia, để giảng dạy Phúc Âm. Thánh Phaolô đã dừng chân tại đó nhiều ngày. Có ba biến cố đặc trưng của thời gian ngài cư trú tại Philiphê, trong ba ngày đó, đã xẩy ra ba biến cố quan trọng. 1) Phúc Âm hóa và làm Phép Rửa cho bà Lyđia và gia đình của bà. 2) Sự bắt giam ngài phải chịu với ông Sila, sau khi trừ quỷ cho một tên đầy tớ gái bị các chủ nhân lợi dụng. 3) Sự trở lại và lễ  nghi Rửa Tội của người cai ngục và gia đình ông ta. Chúng ta hãy xem ba giai đoạn này trong cuộc đời thánh Phaolô.

Quyền phép của Phúc Âm chạm đến nhiều nhất là các phụ nữ của Philiphê, đặc biệt là bà Lyđia, chuyên buôn bán vải điều, của thành phố Thyatira, một người tôn thờ Thiên Chúa và được Chúa mở lòng cho bà « để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói » (Cv 16,14). Quả vậy, bà Lyđia đón Chúa Giêsu, nhận Phép rửa cùng với gia đình nhà bà và đón tiếp những người thuộc về Chúa Kitô, bằng cách cho các thánh Phaolô và Sila tạm trú. Ở đây, chúng ta có minh chứng sự tiếp cận của Kitô giáo  trên bờ bến Âu Châu : sự khởi đầu của một tiến trình du nhập văn hóa còn kéo dài cho tới tận ngày hôm nay. Đạo Chúa Kitô đã đi vào từ Makêđônia.

Sau trải nghiệm nồng nhiệt của các ngài tại nhà bà Lyđia, các thánh Phaolô và Sila đã phải đối đầu với sự khắc nghiệt của nhà tù : các ngài đã đi từ an ủi vì sự trở lại của bà Lyđia và gia đình nhà bà đến sự đau buồn của nhà tù, nơi các ngài bị giam giữ vì đã giải thoát, nhân danh Chúa Giêsu , « một đầy tớ gái bị quỷ thần ốp » mà « thuật bói toán của cô làm lợi nhiều cho các chủ của cô » (Cv 16,16). Các chủ của cô kiếm được nhiều lợi nhuận và cô bé nô lệ đáng thương làm cái việc của các thầy bói : cô ta đoán tương lai, cô ta coi chỉ tay – như lời bài hát « Em Bôhêmiên ơi, hãy cầm lấy bàn tay này » và thiên hạ trả tiền cho việc này. Ngày hôm nay nữa, Quý Anh Chị Em thân mến, vẫn còn những người trả tiền cho công việc này. Tôi còn nhớ, trong giáo phận của tôi, trong một công viên rất lớn, đã có đến hơn 60 chiếc bàn nhỏ, nơi các ông, bà thầy bói ngồi để xem chỉ tay và thiên hạ rất tin những trò này ! Và họ trả tiền. Và chuyện này đã có từ thời đại thánh Phaolô. Các người chủ cô bé, để trả đũa, đã tố cáo thánh Phaolô và dẫn độ các vị tông đồ trước các quan tòa và tố cáo các ngài là gây rối trật tự công cộng.

Nhưng chuyện gì đã xẩy ra ? Thánh Phaolô bị cầm tù và trong lúc giam giữ ngài, một sự kiện kỳ lạ đã xẩy ra. Ngài đang ở trong tình trạng đau buồn, thay vì than thân trách phận, thánh Phaolô và Sila đã cất tiếng hát ca ngợi Thiên Chúa và lời ca ngợi đó đã làm toát ra một sức mạnh bẻ gẫy xiềng xích : trong lúc các ngài cầu nguyện, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển các nền móng của nhà tù, các cửa ngục mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra (x. Cv 16,25-26). Giống như lời cầu nguyện trong lễ Ngũ Tuần, lần này, kinh nguyện được đọc trong nhà tù, đã có những tác động thần kỳ.

Nghĩ rằng các tội phạm đã chạy trốn, người cai ngục định tự tử, bởi vì cai ngục sẽ phải trả giá bằng mạng sống mình nếu có một tù nhân bỏ trốn : nhưng thánh Phaolô lớn tiếng bảo : « Chúng tôi còn cả đây mà ! » (Cv 16 27-28). Lúc đó viên cai ngục hỏi ngài : « Tôi phải làm gì để được cứu độ ? » (c.30). Câu trả lời là ; « Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ » (c.31). Chính vào lúc đó đã xẩy tới sự thay đổi : giữa đêm khuya, người cai ngục nghe lời của Chúa cùng với gia đình ông ta, đón tiếp các tông đồ, rửa sạch các vết thương của các ngài – bởi vì các ngài đã bị đánh đập – và cùng với người nhà ông ta đã nhận được Phép Rửa ; và cùng với cả nhà ông, « vui mừng vì đã tin Thiên Chúa » (c.34), ông ta dọn bàn ăn và mời thánh Phaolô và Sila ở lại với họ : giờ phút an ủi ! Giữa ban đêm của người cai ngục vô danh đó, ánh sáng của Đức Kitô chói lọi và xua tan bóng tối : xiềng xích ràng buộc tâm hồn ông ta đã rơi rụng và nở lên trong ông ta và gia đình của ông một niềm vui chưa hề biết đến. Chính như thế Chúa Thánh Thần đã thực hiện sứ vụ : từ khởi thủy, từ lễ Ngũ Tuần, chính Người là chủ chốt của sứ vụ truyền giáo. Và Người làm cho chúng ta tiến lên, cần phải trung thành với ơn gọi mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta hành sự. Để mang lại Phúc Âm.

Liệu chúng ta cũng có cầu xin Chúa Thánh Thần với con tim rộng mở, nhậy cảm với Thiên Chúa và niềm nở với anh em chúng ta, như con tim của bà Lyđia, và một đức tin táo bạo như đức tin của các thánh Phaolô và Sila, cũng như một sự mở rộng trái tim như người cai ngục để mình được chạm tới bởi Chúa Thánh Thần hay chăng ?

©  Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/aujourdhui-encore-il-y-a-des-gens-qui-paient-pour-cela-non-a-la-voyance-et-aux-lignes-de-la-main/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.