« Bệnh nhân không phải là một con số – đó là một con người cần tình nhân loại »

« Sự gần gũi là chìa khóa của nhân loại và của Kitô giáo » (Bản dịch đầy đủ)

FÉVRIER 02, 2020 15:33 ANITA BOURDINORGANISATIONS CARITATIVES, HUMANITAIRESPAPE FRANÇOIS

Gruppo Villa Maria Điều Trị và Nghiên Cứu

« Người bệnh không phải là một con số : đó là một con người cần tình nhân loại » : Đức Giáo Hoàng Phanxicô chào mừng trên chiều hướng này công tác của một hội đoàn Ý giúp cho các bệnh nhân. Ngài mời gọi có sự gần gũi : « Sự gần gũi là chìa khóa của nhân loại và của Kitô giáo »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp kiến các bác sĩ, y tá, nhân viên hành chánh và những người trách nhiệm của nhóm Villa Maria điều trị và nghiên cứu, hôm thứ bẩy 01/02/2020 tại Vatican

Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ những người điều trị một tinh thần « phục vụ » : « Cần thiết phải kích thích sự cộng tác của hết mọi người, để đáp ứng những nhu cầu của các bệnh nhân với một tinh thần phục vụ, một thái độ quảng đại và nhạy cảm ».

Đức Giáo Hoàng còn nhấn mạnh là : « phải nhân bản hóa y học và thực tế bệnh viện và vệ sinh y tế ».

Đức Giáo Hoàng đã đưa ra từ khóa : « Sự gần gũi là chìa khóa của nhân loại và của Kitô giáo ».

Và ngài xác định rằng : « Tôi đã nói một từ, gần gũi : chúng ta không được quên. Sự gần gũi – xin mạn phép nói – cũng là phương pháp mà Thiên Chúa đã sử dụng để cứu độ chúng ta ».

Sau đây là bản dịch nhanh, những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Quý Anh Chị Em thân mến,

Tôi thân ái chào mừng Quý Anh Chị Em đã đến đây, anh chị em là những người đại diện cho Nhóm Villa Maria điều trị và nghiên cứu : các bác sĩ, y tá, nhân viên hành chánh và những người lãnh đạo. Tôi cảm ơn ông chủ tịch vì những lời lẽ của ông. Tôi đã nghe sự phác họa các mục tiêu và những đích tới mà cuộc đời Nhóm của anh chị em được hoạt náo, tích cực từ 40 năm nay trong lãnh vực y tế và phục vụ sức khỏe cho người ta. Tôi ngợi khen anh chị em vì tính năng động đã dẫn đưa anh chị em tới sự mở rộng hoạt động của anh chị em, ngoài nước Ý, tới những quốc gia khác nữa, luôn để phục vụ cho sự sống của con người bị đánh dấu bởi bệnh hoạn. Tôi khuyến khích anh chị em hãy kiên trì với sự tận tụy trong những công trình đã tiến hành, và tôi cầu chúc rằng các cấu trúc của anh chị em, những nơi của đau đớn nhưng cũng là những nơi của hy vọng và trải nghiệm nhân bản và thiêng liêng, có thể luôn luôn quan trọng hơn cho sự liên đới và quan tâm cho người bệnh.

Sự tiến hóa kỹ thuật và kể cả những thay đổi của bản chất xã hội, kinh tế và chính trị đã làm thay đổi môi trường, dựa trên đó là sự sống của các bệnh viện và những cơ sở y tế. Vì thế cần có một nền văn hóa mới, đặc biệt trong việc chuẩn bị kỹ thuật và tinh thần đạo đức của các nhân viên y tế ở tất cả mọi cấp.

Trong viễn cảnh đó, thật quan trọng là những gì Nhóm Villa Maria đã làm cho đến bây giờ để đáp ứng những nhu cầu của các bệnh nhân và gia đình họ, đôi khi bị buộc phải thiên cư đến những trung tâm chuyên môn cách xa địa phương của họ. Sự cam kết mở rộng môi trường hoạt động bằng việc mua tậu hay tạo dựng những cấu trúc mới và bành trướng các hạ tầng cơ sở, cho thấy một ý chí bảo đảm những trang thiết bị và sự tiện nghi cần thiết cho việc nhập viện các bệnh nhân và sự chữa lành cho họ.

Mong rằng những nơi đều trị ngày càng trở thành những ngôi nhà đón tiếp và an ủi, nơi đó bệnh nhân tìm được tình bạn, sự thông cảm, sự tử tế và tình bác ái. Nói tóm lại, họ tìm được tình nhân loại. Người bệnh không phải là một con số : đó là một con người đang cần đến tình nhân loại.

Về phương diện này, cần thiết phải kích thích sự hợp tác của tất cả mọi người, để đáp ứng những nhu cầu của người bệnh với một tinh thần phục vụ và một thái độ quảng đại và nhậy cảm. Chuyện không phải dễ, vì người bệnh là người đau ốm, họ sốt ruột và nhiều khi họ « mất kiên nhẫn ». Không phải chuyện dễ, nhưng cũng phải làm. Để đạt được những mục tiêu đó, không được để mình bị thu hút bởi những « hệ thống » chỉ nhắm đến khía cạnh kinh tế và tài chánh, nhưng phải thực hiện một kiểu gần gũi với con người, để có thể giúp đỡ người đó với sức ấm con người đối mặt với những lo lắng đang vây quanh người đó trong những lúc nguy kịch nhất của căn bệnh. Người ta đóng góp như thế một cách cụ thể vào việc nhân bản hóa nền y học, vào thực tế bệnh viện và nền vệ sinh y tế.

Tôi đã nói một từ, gần gũi : chúng ta đừng quên nó. Sự gần gũi – xin mạn phép nói lên – cũng là phương pháp mà Thiên Chúa đã sử dụng để cứu chuộc chúng ta. Ngày xưa với dân Do Thái, Người đã từng phán : « Các ngươi hãy nói Ta hay, có dân tộc nào có những thần linh cũng gần gũi, như các ngươi được gần gũi với Ta không ? ». Thiên Chúa của sự gần gũi đã đến gần với chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô : một người trong chúng ta. Sự gần gũi là chìa khóa của nhân loại và của Kitô giáo.

Những người nhận biết mình trong đức tin Kitô giáo đợc kêu gọi hãy hoàn thành dịch vụ trong tinh thần những lời của Chúa Giêsu : « Mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy » (Mt 25,40). Đó là nền tảng Phúc Âm của sự phục vụ người khác.

Như thế, đối với những ai có đức tin thì người bệnh và người đau ốm trở thành những dấu chỉ sống động sự hiện diện của Đức Kitô, Con của Thiên Chúa, Đấng đã đến săn sóc và chữa lành, trong lúc gánh chịu sự mỏng giòn của chúng ta, sự yếu đuối của chúng ta. Trên chiều hướng này, săn sóc người anh em đang đau ốm có nghĩa là dành chỗ cho Chúa. Từ những nơi điều trị và đau đớn cũng gửi đến một thông điệp cho sự sống của hết mọi người ; một bài học lớn mà không có bục giảng nào có thể cho ra. Quả vậy, con người đau ốm hiểu rõ hơn sự cần thiết và giá trị của ơn Chúa cứu độ và của đức tin, và cũng giúp cho những ai ở gần người đó để đánh giá và tìm kiếm ơn phúc đó.

Và tôi muốn bầy tỏ sự gần gũi của tôi, với những bệnh nhân và những người  trong các cơ quan của anh chị em, mà tôi yêu cầu anh chị em chuyển tới họ. Tôi hiệp ý với sự chờ đợi lành bệnh của họ, bằng cách chia sẻ cách thiêng liêng những thử thách của họ và hy vọng rằng cơn thử thách đó sớm qua đi, để cho mỗi người có thể trở về nhà mình, trong gia đình của mình ngay khi có thể được. Với họ, tôi khẩn cầu ơn kiên nhẫn và tin cậy nơi Chúa, cũng như nhiều sức mạnh để chịu đựng, để luôn ngoan hiền với thánh ý của Thiên Chúa, tin cậy vào lòng nhân hậu phụ tử và quan phòng.

Với tất cá Quý Anh Chị Em thân mến, tôi nhắc lại sự đánh giá cao của tôi vì sự phục vụ người bệnh, phục vụ nhân loại của anh chị em. Cảm ơn, cảm ơn vì chuyện đó ! Tôi phó thác công trình của anh chị em cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Salus Infirmorum và tôi ban phép lành cho tất cả Quý Anh Chị Em. Xin anh chị em vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng cần điều đó.

Copyright – Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/le-patient-nest-pas-un-numero-cest-une-personne-qui-a-besoin-dhumanite-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.