« Giáo dục phải dẫn đến cái đẹp »

Cho một hiệp ước giáo dục toàn cầu (bản dịch đầy đủ)

FÉVRIER 07, 2020 20:12 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

‘‘Giáo dục : The global compact’’

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi từ thâm tâm « một nền giáo dục làm cho người ta có khả năng phân biệt và phát huy những giá trị nhân bản đích thực trong một viễn cảnh liên văn hóa và liên tôn giáo » vì, ngài nói, « chính là qua giáo dục mà con người đạt tới tiềm năng cao nhất và trở thành một nhân vật có ý thức, tự do và trách nhiệm ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên của một cuộc hội thảo về chủ đề « Giáo dục : minh ước toàn cầu », sáng hôm thứ tư 07/02/2020, trong Phòng Mật Nghị, sau hai ngày hội họp được tổ chức bởi Hàn Lâm Viện giáo hoàng về khoa học xã hội, tại Villa Pia (Casina Piô IV), trong các Khu Vườn của Vatican.

Nhắc tới những giá trị của « chân lý », của « lòng nhân từ » và của « sự sáng tạo », Đức Giáo Hoàng cũng tuyên bố : « không thể giáo dục mà không dẫn tới cái đẹp, không dẫn tâm hồn tới cái đẹp. Bằng cách nhấn mạnh một chút trên bài diễn văn, tôi dám nói rằng giáo dục sẽ không hữu hiệu nếu nó không biết tạo ra những thi sĩ. Con đường của cái đẹp là một thách đố phải đối phó ».

Không hài lòng vì hiệp ước giáo dục đã « tan vỡ, và thật đã tan vỡ », Đức Giáo Hoàng cầu chúc « một liên minh giáo dục rộng lớn », tụ hợp « tất cả những tác nhân có trách nhiệm – gia đình, học đường và các định chế xã hội, văn hóa, tôn giáo – (…) một cách liên đới » vì, ngài khẳng định, chỉ với sự dấn thân của mọi người mà « giáo dục có thể thay đổi ». Ngài nhấn mạnh thêm, phải có một hiệp ước giáo dục đề cao giá trị của gia đình « bởi vì trách nhiệm của gia đình bắt đầu từ khi còn trong lòng mẹ » cũng như các nhà giáo dục, mà chức năng « phải được công nhận và ủng hộ bởi tất cả mọi phương tiện có thể »

Sau đây là bản dịch của văn bản tiếng Ý bài diễn văn được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng tiếng Tây Ban Nha.

HG

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Quý bạn thân mến,

Tôi hân hạnh chào mừng nhân dịp cuộc hội thảo được tổ chức bởi Hàn Lâm Viện giáo hoàng về khoa học xã hội với đề tài « Giáo Dục : minh ước toàn cầu ». Tôi vui mừng vì Quý Vị đã suy nghĩ về đề tài này, bởi vì ngày hôm nay, cần thiết là phải thống nhất các lực lượng để đạt tới một minh ước giáo dục rộng lớn, nhằm đào tạo những con người chín chắn, có khả năng tái xây dựng, tái xây dựng môi trường quan hệ và tạo ra một nhân loại mang tính huynh đệ nhiều hơn (x. Bài diễn văn trước ngoại giao đoàn ngày 09/01/2020).

Giáo dục toàn diện và có phẩm chất và những trình độ giáo huấn tiếp tục là một thách đố toàn cầu. Mặc dù những mục tiêu và mục đích được đưa ra bởi Liên Hiệp Quốc  (UN) và các bộ phận khác (x. Mục tiêu 4), và những nỗ lực quan trọng được thực hiện bởi nhiều quốc gia, giáo dục tiếp tục không bình đẳng trong dân chúng thế giới. Sự nghèo khó, sự phân biệt đối xử, sự thay đổi khí hậu, sự toàn cầu hóa của tính vô cảm, sự vật thể hóa con người làm tàn lụi sự nở hoa của hàng triệu tạo vật. Thực chất, đối với nhiều người, những điều kể trên làm thành một bức tường hầu như không thể vượt qua được, nó ngăn cản đạt tới những mục tiêu, những mục đích của sự phát triển bền vững và bảo đảm, mà các dân tộc đã đề nghị cho chính mình.

Ngày hôm nay, giáo dục căn bản là một lý tưởng chuẩn tắc trên toàn thế giới. Những dữ liệu kinh nghiệm chủ nghĩa mà Quý Vị, các vị đại học sĩ, chia sẻ, cho thấy rằng những tiến bộ đã được thực hiện trong sự tham gia của các trẻ em, trai cũng như gái, vào nền giáo dục. Sự ghi danh của giới trẻ vào giáo huấn tiểu học, trong ngày hôm nay, hầu như mang tính phổ quát và người ta quan sát thấy rằng hố sâu giữa các thể loại đã thu hẹp lại. Đó là một thành quả đáng ngợi khen. Tuy nhiên, hết mọi thế hệ đều phải tái xét phương thức truyền đạt những tri thức và giá trị của họ cho các thế hệ kết tiếp, bởi vì chính là thông qua giáo dục mà con người đạt tới mức tối cao tiềm năng của mình và trở thành một con người có lương tâm, có tự do và có trách nhiệm. Suy nghĩ về giáo dục, tức là nghĩ tới những thế hệ tương lai và tới tương lai của nhân loại ; vì thế, đó là cái gì bám rễ sâu xa vào niềm hy vọng và điều đó đòi hỏi tính quảng đại và lòng can đảm.

Giáo dục không phải chỉ là truyền đạt những quan niệm ; chính là một di sản của Ánh Sáng cần phải được vượt qua, nghĩa là không chỉ truyền đạt những quan niệm, mà đó là một nhiệm vụ đòi hỏi tất cả những ai có trách nhiệm – gia đình, học đường, các cơ chế xã hội,  tôn giáo… – tham gia vào một cách liên đới. Trên chiều hướng này, trong một số quốc gia, người ta nói rằng minh ước giáo dục bị đổ vỡ bởi vì thiếu sự tham gia xã hội này vào giáo dục. Để giáo dục, phải tìm cách hội nhập ngôn ngữ của cái đầu với ngôn ngữ của trái tim và ngôn ngữ của đôi bàn tay. Mong rằng người học trò nghĩ điều người đó cảm nhận và điều người đó làm, mong rằng người đó cảm thấy điều người đó nghĩ và điều người đó làm, mong rằng người đó làm điều người đó cảm nhận và suy nghĩ. Hội nhập toàn diện. Bằng cách khuyến khích sự rèn luyện cái đầu, trái tim và đôi bàn tay, nền giáo dục trí thức và xã hội-xúc cảm, sự chuyển giao các giá trị và các nhân đức cá nhân và xã hội, sự giáo huấn của một tính công dân dấn thân và liên đới với công lý, và đầu tư khả năng và tri thức để đào tạo giới trẻ cho thế giới lao động và cho xã hội, các gia đình các trường học và những cơ chế trở thành những phương tiện chuyển tải thiết yếu cho sự « trao quyền » cho thế hệ tiếp theo. Như thế thì đúng, người ta sẽ không nói về một minh ước giáo dục đổ vỡ nữa. Minh ước chính là như thế.

Ngày hôm nay, có một cuộc khủng hoảng : « minh ước giáo dục » nổi tiếng bị đổ vỡ ; minh ước giáo dục được tạo ra giữa gia đình, học đường, tổ quốc và thế giới, văn hóa và các văn hóa. Nó bị gẫy đổ và gẫy đổ thật ; người ta không thể hàn gắn hay sắp xếp nó lại. Người ta không thể sửa chữa nó, nếu không trải qua một nỗ lực mới của sự quảng đại và thỏa hiệp phổ quát. Minh ước giáo dục gẫy đổ có nghĩa rằng xã hội, gia đình, các cơ chế khác nhau được kêu gọi phải giáo huấn phải ủy nhiệm việc giáo huấn cho những người khác, và như thế các cơ chế căn bản khác nhau và kể cả các quốc gia đã từ chối minh ước giáo dục trốn tránh trách nhiệm.

Ngày hôm nay, bằng một cách nào đó, chúng ta đã được kêu gọi lập lại và trở về với sự dấn thân của mọi người – những con người và những cơ chế – trong giáo dục, để  làm một minh ước giáo dục mới, bởi vì chỉ có như thế thì nền giáo dục mới có thể thay đổi. Bởi vậy, phải thu thập những tri thức, văn hóa, thể thao, khoa học, giải trí và những trò tiêu khiển ; để được như vậy, phải xây dựng những nhịp cầu nối kết, vượt qua, tôi mạn phép dùng từ này, vượt qua những « trò ti tiện » vốn làm chúng ta thụt lùi vào thế giới nhỏ bé của chúng ta, và đi ra khơi trên thế giới, bằng cách tôn trọng tất cả mọi truyền thống. Các thế hệ mới phải hiểu rõ truyền thống và văn hóa của họ – điều này không thương lượng được, không thể thương lượng -, có liên quan đến người khác, để phát triển sự hiểu biết của họ về chính họ, trong khi đối phó và chấp nhận sự đa dạng và những thay đổi văn hóa. Như thế, người ta sẽ có thể phát huy một nền văn hóa đối thoại, một nền văn hóa gặp gỡ và thông cảm lẫn nhau, một cách hòa bình, tương kính và khoan dung. Một nền giáo dục làm cho có khả năng phân biệt và phát huy những chân giá trị của con người trong một viễn cảnh liên văn hóa và liên tôn giáo.

Gia đình cần phải được gia tăng giá trị trong một minh ước giáo dục mới, bởi vì trách nhiệm của gia đình bắt đầu từ trong lòng mẹ, và lúc mới sinh ra đời. Nhưng những người cha, người mẹ – các ông bà – và gia đình trong tổng thể, trong vai trò giáo dục sơ khởi, cần được giúp đỡ để hiểu biết, trong bối cảnh thế giới mới, sự quan trọng của giai đoạn sơ khởi của cuộc đời, và để được chuẩn bị hành động cho phù hợp. Một trong những cách căn bản để cải thiện phẩm chất của giáo dục ở cấp học đường là đạt được một sự tham gia đông đảo của các gia đình và các cộng đoàn địa phương cho những dự án giáo dục. Và những dự án này là thành phần của nền giáo dục toàn diện, đúng thời hạn và phổ quát.

Tôi muốn, trong lúc này, cũng ca ngợi các nhà giáo dục – luôn bị trả lương thấp – để cho, đối diện với cái thách đố này của giáo dục, họ tiến tới với lòng can đảm và dấn thân. Chính họ là những « người thợ thủ công » của các thế hệ tương lai. Với sự hiểu biết của họ, với sự kiên nhẩn của họ và với sự tận tụy của họ, họ truyền lại một cách sống trở thành của cải, không phải vật chất, mà là phi vật thể, họ tạo nên con người nam, nữ cho ngày mai. Đó là một trách nhiệm lớn lao. Bởi thế, trong liên minh giáo dục mới, chức năng của các nhà giáo với tư cách là những nhân viên của nền giáo dục, phải được công nhận và ủng hộ bởi tất cả các phương tiện có thể có được. Nếu mục tiêu của chúng ta là cống hiến cho tất cả mọi cá nhân và mọi cộng đồng trình độ tri thức cần thiết để có được sự tự lập riêng của chính mình và có khả năng hợp tác với những người khác, Quan trọng là phải nhắm tới một sự đào tạo những nhà giáo dục với những tiêu chuẩn phẩm chất cao nhất, cho mọi trình độ hàn lâm. Để ủng hộ và phát huy tiến trình này, cần thiết là họ phải có trong tầm tay những tài nguyên quốc gia, quốc tế và tư nhân thích đáng, để cho trên toàn thế giới, họ có thể hoàn thành trách vụ một cách hiệu quả.

Trong cuộc hội thảo này mang tên « Giáo Dục : minh ước toàn cầu », Quý Vị là những viên chức đại học của nhiều viện Đại Học trong những viện danh tiếng nhất trên thế giới, Quý Vị đã nhận rõ những đòn bẩy mới để làm sao cho nền giáo dục trở thành nhân bản hơn và công minh hơn, vừa ý hơn, và quan trọng hơn cho những nhu cầu khác nhau của các nền kinh tế và các xã hội của thế kỷ XXI. Ngoài những chuyện khác, Quý Vị đã khảo sát ngành khoa học mới của tâm linh, bộ não và giáo dục, lời hứa của kỹ thuật sẽ đến với các trẻ em, hiện nay, đang không có cơ hội học tập, và đề tài rất quan trọng của giáo dục cho các người trẻ tỵ nạn và di dân trên toàn thế giới. Quý Vị đã đề cập đến những ảnh hưởng của sự bất bình đẳng đang gia tăng và sự thay đổi khí hậu trên giáo dục, cũng như những khí cụ để đảo ngược những tác dụng của thứ này hay thứ kia và tăng cường những nền móng cho một xã hội nhân bản hơn, lành mạnh hơn, công minh và hạnh phúc hơn.

Tôi đã nói đến ba ngôn ngữ : ngôn ngữ của tinh thần, ngôn ngữ của trái tim và ngôn ngữ của đôi bàn tay. Và về vấn đề cội rễ, giá trị, chúng ta có thể nói đến chân lý, đến lòng tốt, đến sự sáng tạo. Nhưng tôi không muốn kết luận bài diễn từ này mà không nói đến cái đẹp. Người ta không thể giáo dục mà không dẫn tới cái đẹp, không dẫn trái tim tới cái hoàn mỹ. Bằng cách thúc ép đôi chút bài diễn văn, tôi dám nói rằng một nền giáo dục sẽ không hiệu quả nếu nó không biết làm nên các thi sĩ. Con đường của hoàn mỹ là một thách đố phải đối đầu.

Tôi khuyến khích Quý Vị trong nhiệm vụ quá quan trọng và quá lý thú này đang đè lên vai Quý Vị : hợp tác với giáo dục của các thế hệ tương lai. Điều đó không thuộc về ngày mai, mà thuộc về ngày hôm nay. Quý Vị hãy tiến lên phía trước, cầu xin Thiên Chúa ban phép lành cho Quý Vị. Tôi cầu nguyện cho Quý Vị và xin Quý Vị cũng làm như thế cho tôi. Cảm ơn.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/pacte-educatif-mondial-leducation-doit-conduire-a-la-beaute-affirme-le-pape/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.