Bài Giáo Lý « Khóc » cho tội lỗi của mình

« Để cho người khác làm một kẽ hở trong trái tim chúng ta » (bản dịch toàn văn)

FÉVRIER 13, 2020 16:12 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 12/02/2020

« Người ta có thể yêu thương một cách lạnh lùng không ? » hay « vì bổn phận không ? », Đức Giáo Hoàng Phanxicô hỏi. « Chắc chắn là không », ngài trả lời ; phải « yêu thương người khác bằng cách kết nối với người đó đến độ có thể chia sẻ nỗi đau khổ của người đó ». Và nếu có « những người ở đàng xa, lùi ra một bước », « trái lại quan trọng là những người khác làm một khe hở trong trái tim chúng ta ». Bởi vậy, ngài khẳng định, phải không chỉ an ủi những người bị sầu khổ, mà cũng phải « đánh thức những người không biết mủi lòng bởi sự đau khổ của người khác ».

Tiếp tục chuỗi Bài Giáo Lý mới của ngài về các Mối Phúc trong chương thứ năm của Phúc Âm theo thánh Mátthêu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy ngẫm về mối thứ hai : « Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an », nhân buổi triều kiến chung ngày thứ tư 12/02/2020, trong Đại Thính Đường Phaolô VI của Vatican, trước sự hiện diện của hàng ngàn khách hành hương và du khách đến từ toàn thể nước Ý và trên khắp thế giới.

Đức Giáo Hoàng đã ban một định nghĩa thứ nhì của mối phúc này : Sẽ được an ủi « những người khóc lóc cho điều xấu họ đã làm, điều tốt họ đã bỏ sót, sự phản bội trong quan hệ của họ với Thiên Chúa ». « Đó là những khóc lóc, ngài giải thích, vì đã không yêu thương, bởi vì người ta mang nặng trong lòng sự sống của người khác. Ở đó, người ta khóc bởi vì người ta không tương ứng với Chúa là Đấng đã thương yêu chúng ta rất nhiều, và ý nghĩ về điều thiện mà mình đã không làm khiến cho chúng ta buồn rầu ; điều đó chính là ý nghĩa của tội lỗi. Những người đó nói rằng : ‘‘Tôi đã làm tổn thương người tôi yêu quý’’  và điều đó làm cho họ đau khổ đến độ rơi lệ. Tạ ơn Thiên Chúa nếu những giọt lệ đó chẩy xuống ! »

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta đã đi vào cuộc viễn du trong các Mối Phúc và hôm nay, chúng ta dừng lại ở mối phúc thứ nhì : Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Trong tiếng Hy Lạp mà Phúc Âm được viết, mối phúc này được diễn tả bởi một động từ không thuộc cách thụ động – thực chất, những người hạnh phúc không chịu đau khổ bởi tiếng kêu than – nhưng về mặt chủ động : ‘‘họ sầu khổ’’ ; họ khóc lóc, nhưng trong nội tâm. Đây là một thái độ vốn là trung tâm trong tâm linh Kitô giáo mà các thượng phụ trong sa mạc, những vị tu sĩ tiên khởi trong lịch sử, đã gọi là : ‘‘penthos’’, nghĩa là một sự đau khổ nội tâm mở ra với một sự quan hệ với Chúa và với tha nhân ; một sự quan hệ được đổi mới với Chúa và với người khác.

Trong Sách Thánh, những khóc than này có thể có hai khía cạnh : thứ nhất liên quan đến sự chết hay là sự đau khổ của ai đó. Khía cạnh kia là những giọt lệ cho tội lỗi – cho tội lỗi của riêng mình – khi trái tim nhỏ máu vì đau đớn đã xúc phạm đến Thiên Chúa và đến tha nhân. Vấn đề là yêu mến người khác bằng cách kết nối với người đó đến độ chúng ta chia sẻ được nỗi đau của người đó. Có những người ở xa, một bước lùi về phía sau ; trái lại, thật là quan trọng khi những người khác làm một kẽ hở trong trái tim của chúng ta.

Tôi thường hay nói đến sự cống hiến của nước mắt và đến sự quý giá biết bao của nó [1]. Liệu người ta có thể yêu mến một cách lạnh lùng không ? Chúng ta có thể yêu mến vì chức năng, vì bổn phận không ? Chắc chắn là không. Có những người đau khổ phải an ủi, nhưng đôi khi cũng có những người có trái tim chai đá và đã quên cả khóc lóc. Cũng phải đánh thức những người không cảm thấy xúc động vì sự đau khổ của người khác.

Tang tóc chẳng hạn, là một đoạn đường cay đắng, nhưng nó có thể hữu ích là mở mắt ra với sự sống và giá trị thiêng liêng và không thay thế được của mỗi con người, và vào lúc đó, người ta nhận thấy thời gian ngắn ngủi là chừng nào.

Có một ý nghĩa thứ nhì cho mối phúc mâu thuẫn này nữa : khóc lóc vì tội lỗi của mình.

Ở đây, phải phân biệt : có những người nổi giận bởi vì họ đã làm một sự lầm lỗi. Nhưng điều đó, chính là kiêu ngạo. Trái lại, có những người khóc lóc vì điều xấu họ  phạm phải, điều tốt mà họ đã bỏ sót, sự phản phúc trong quan hệ của họ với Thiên Chúa. Điều đó, chính là những khóc lóc vì đã không yêu mến, bởi vì người ta có trong lòng đời sống của người khác. Ở đó, người ta khóc bởi vì người ta không tương ứng với Chúa, Đấng đã thương yêu chúng ta rất nhiều, và ý nghĩ về điều thiện mà chúng ta đã không làm khiến cho chúng ta buồn rầu ; điều đó, chính là ý nghĩa của tội lỗi. Những người đó nói rằng : « tôi đã làm tổn thương người tôi yêu quý » và điều đó làm họ đau khổ đến nỗi phải rơi lệ. Tạ ơn Thiên Chúa nếu những giọt lệ đó chẩy xuống.

Đó là vấn đề của những sai lầm riêng của chúng ta phải đối đầu, khó khăn nhưng tối cần. Chúng ta hãy nghĩ tới những khóc lóc của thánh Phêrô, đã dẫn đưa ngài tới một tình yêu mới chân thật hơn nhiều : đó là những giọt lệ thanh tẩy và canh tân. Thánh Phêrô đã nhìn thấy Chúa Giêsu và đã khóc : trái tim của ngài đã được đổi mới. Khác với Giuđa, hắn đã không chấp nhận là mình sai lầm và, kẻ đáng thương đó đã tự tử. Hiểu biết tội lỗi của mình là một ân điển của Thiên Chúa, đó là một công trình của Chúa Thánh Thần. Một mình, chúng ta không thể hiểu được tội lỗi. Chính là một ân điển phải cầu xin. Lậy Chúa, xin cho con hiểu biết điều xấu con đã làm hay con có thể làm. Đó là một ơn rất lớn và một khi chúng ta hiểu được điều này, những giọt lệ hối cải sẽ tuôn rơi.

Một trong những tu sĩ tiên khởi, thánh Ephrem-người-Syria khẳng định rằng một khuôn mặt được rửa bằng nước mắt là đẹp không thể tả được (x. Diễn văn khổ hạnh). Sự đẹp đẽ của hối cải, sự đẹp đẽ của khóc lóc, sự đẹp đẽ của ăn năn ! Như từ xưa tới nay, đời sống Kitô giáo tìm được sự thể hiện tốt nhất trong lòng thương xót. Khôn ngoan và hạnh phúc thay ai đón nhận sự đau khổ gắn liền với tình yêu, vì họ sẽ nhận được sự ủi an của Chúa Thánh Thần, Người là sự dịu hiền của Thiên Chúa, Đấng tha thứ và sửa chữa. Thiên Chúa luôn tha thứ : chúng ta đừng quên điều đó. Thiên Chúa luôn tha thứ, kể cả những tội lỗi nặng nề nhất ; luôn luôn. Vấn đề là ở nơi chúng ta, khi chúng ta nản lòng xin tha thứ, chúng ta tự khép kín mình lại và không cầu xin tha thứ. Đó là vấn đề ; nhưng Người, Người ở đó để tha thứ.

Nếu chúng ta luôn nhớ rằng Thiên Chúa « không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm » (Tv 103,10), chúng ta sống trong lòng thương xót và trong tình thương cảm, và tình yêu xuất hiện trong chúng ta. Cầu xin Chúa ban cho chúng con được yêu mến dư đầy, yêu mến với nụ cười, với sự gần gũi, với sự phục vụ và cũng với khóc lóc.

________________

[1] Xem Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Christus vivit, 76 ; Bài diễn văn cho giới trẻ của trường Đại Học Thánh Tôma, Manila, ngày 18/01/2015 ; Bài giảng ngày thứ tư Lễ Tro, 18/02/2015.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/audience-pleurer-son-propre-peche-traduction-integrale/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.