Lễ Tro : « Cát bụi được Thiên Chúa thương yêu »

Bốn mươi ngày để « đi từ cát bụi qua sự sống » (toàn văn)

FÉVRIER 26, 2020 17:07 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Lễ Tro 2020 tại nhà thờ Thánh Sabina

« Cát bụi được Thiên Chúa thương yêu » : đây là thành ngữ đầu tiên của 7 thành ngữ được viết chữ nghiêng trong bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Lễ Tro, do ngài chủ sự, hôm thứ tư 26/02/2020, trong vương cung  thánh đường Thánh Sabina trên đồi Aventin : tại Rôma, đây là « chặng » đầu của cuộc hành hương Mùa Chay trong thành phố.

Trước đó, Đức Giáo Hoàng đã hướng dẫn đoàn rước sám hối truyền thống ngày Thứ Tư Lễ Tro, khởi hành từ đan viện Thánh Anselme, đi qua phía trước nhà thờ Thánh Alexis để tới thánh đường Thánh Sabina.

Liệt kê những thành ngữ được viết chữ nghiêng, tức là đi theo những chặng của Mùa Chay mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề nghị trong bài giảng của ngài, trước khi kết luận về đề tài Thông Điệp 2020 của ngài : « Hãy để mình được hòa giải ».

Tro nhắc cho người chịu phép Rửa, họ là « cát bụi », nhưng « cát bụi được Thiên Chúa thương yêu » (1).

Hành trình của cả cuộc đời và của Mùa Chay chính là đi « từ cát bụi qua sự sống » (2).

Cho việc này, chính là tiếng gọi của Mùa Chay, phải « thay đổi cuộc sống » (3).

Ngài cảnh giác, cũng phải có một « hành trình ngược lại » đi « từ sự sống tới cát bụi » (4).

Lúc đó, một sự « tẩy rửa » là cần thiết : « hãy để mình được hòa giải » (5).

Đức Giáo Hoàng tóm lược bài giảng của ngài bởi hai « đoạn » : « từ cát bụi tới sự sống (6), của tính nhân loại mỏng giòn của chúng ta tới tính nhân loại của Chúa Giêsu, Đấng chữa lành chúng ta » và « đoạn thứ nhì, để đừng rơi lại vào hoàn cảnh từ sự sống tới cát bụi (7). Đi nhận sự tha thứ của Thiên Chúa, trong xưng tội »

Đức Giáo Hoàng đã kết luận về đề tài của Thông Điệp 2020 : « Chúng ta hãy để mình được hòa giải ».

Sau đây là bản dịch chính thức ra tiếng Pháp bài giảng được ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chúng ta bắt đầu Mùa Chay bằng cách nhận tro : « Ngươi hãy nhớ, ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất » (x. St 3,19). Cát bụi trên đầu đưa chúng ta trở lại với đất, nó nhắc chúng ta rằng chúng ta đến từ đất và chúng ta sẽ trở về với đất. Điều này có nghĩa là chúng ta yếu đuối, mỏng giòn, dễ chết. Trên chiều dài của các thế kỷ, các thiên kỷ, chúng ta chỉ là kẻ qua đường ; trước sự bao la của các dải ngân hà và của không gian chúng ta nhỏ bé li ti. Chúng ta là cát bụi trong vũ trụ. Nhưng chúng ta là cát bụi được Thiên Chúa thương yêu. Chúa đã thương đón cát bụi chúng ta trong bàn tay Người và thổi hơi sự sống của Người vào đó (x. St 2,7). Như thế, chúng ta là một hạt bụi quý giá, được định mệnh sống mãi mãi. Chúng ta là đất trên đó Thiên Chúa đã đổ xuống vòm trời của Người, hạt bụi chứa đựng những mơ ước của Người. Chúng ta là hy vọng của Thiên Chúa, kho báu của Người, vinh quang của Người.

Như thế, Tro nhắc nhở chúng ta cuộc hành trình của cuộc sống chúng ta : từ cát bụi đến sự sống. Chúng ta là cát bụi, là đất, là đất sét, nhưng nếu chúng ta để mình được nhào nặn bởi bàn tay của Thiên Chúa, chúng ta trở thành một kỳ công. Và tuy nhiên, thường hay, nhất là trong những khó khăn và trong sự cô độc, chúng ta chỉ nhìn thấy cái cát bụi của chúng ta ! Nhưng chúa khuyến khích chúng ta : cái ít oi là bản thân chúng ta lại có một giá trị vô biên dưới Mắt Người. Can đảm lên, chúng ta sinh ra để được thương yêu, chúng ta sinh ra để được là con cái của Thiên Chúa.

Quý Anh Chị Em thân mến, đầu Mùa Chay, chúng ta hãy nhận thức điều này. Bởi vì Mùa Chay không phải là một thời gian để đổ lên người ta một một chủ nghĩa đạo đức vô ích, nhưng để nhận biết rằng những tro bụi nghèo nàn của chúng ta được Thiên Chúa thương yêu. Có một thời gian ân sủng, để đón nhận ánh mắt tình yêu của Thiên Chúa trên chúng ta và, được đoái nhìn như thế, sẽ thay đổi cuộc sống. Chúng ta sinh ra trên thế gian này để bước đi từ tro bụi đến với sự sống. Lúc đó, chúng ta đừng thu hẹp hy vọng thành cát bụi, chúng ta đừng đốt thành tro giấc mơ mà Thiên Chúa có trên chúng ta. Chúng ta đừng nhường bước cho sự cam chịu. Và bạn, bạn nói ‘‘Làm sao tôi mới có thể có lòng tin tưởng ? Thế giới không lành mạnh, sự sợ hãi tràn lan, có nhiều sự độc ác và xã hội đang giải trừ Kitô giáo …’’ Nhưng bạn không tin rằng Thiên Chúa có thể biến cát bụi của chúng ta thành vinh quang hay sao ?

Tro mà chúng ta nhận trên đầu làm rung chuyển những suy nghĩ mà chúng ta có. Nó nhắc cho chúng ta rằng, là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không thể sống để chạy theo cát bụi vốn sẽ tan biến đi. Một câu hỏi có thể từ trên đầu xuống đến trái tim : ‘‘Tôi, cái gì làm cho tôi sống ?’’ Nếu tôi sống cho những điều của thế gian đang qua đi, tôi sẽ trở lại với cát bụi, tôi từ chối những điều mà Thiên Chúa làm trong tôi. Nếu tôi chỉ sống để mang về nhà một ít tiền bạc và tôi giải trí, để tìm một chút uy tín, hành nghề một chút, tôi sống bằng cát bụi. Nếu tôi xét đoán sai về cuộc đời chỉ vì tôi không được kính trọng đầy đủ một chút, hay tôi không nhận được từ người khác điều mà tôi nghĩ tôi xứng đáng, tôi vẫn còn đứng đó nhìn vào cát bụi.

Chúng ta không sinh ra trên đời để như thế. Chúng ta đáng giá hơn thế nhiều, chúng ta sống cho những gì nhiều hơn thế : để thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa, để yêu mến. Tro được đặt lên đầu chúng ta để cho lửa tình yêu cháy lên trong lòng chúng ta. Bởi vì chúng ta là những công dân cõi trời và tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là tấm hộ chiếu để về trời, đó là hộ chiếu của chúng ta. Những của cải thế gian mà chúng ta sở hữu sẽ không dùng được nữa, chúng là cát bụi sẽ biến đi, nhưng tình yêu mà chúng ta cống hiến – trong gia đình, ở sở làm, trong Hội Thánh, trên thế giới – sẽ cứu độ chúng ta, nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Tro mà chúng ta nhận nhắc chúng ta về một hành trình thứ nhì, ngược lại, đó là hành trình đi từ sự sống đến cát bụi. Những cuộc đời biến thành cát bụi. Những đổ nát, những tàn phá, chiến tranh. Những cuộc đời của những đứa trẻ vô tội không được đón nhận, những cuộc đời của những người nghèo khó bị loại bỏ, những cuộc đời của người già cả bị gạt ra xa. Chúng ta tiếp tục tự phá hoại chúng ta, làm cho chúng ta trở về với cát bụi. Và có biết bao cát bụi trong những quan hệ của chúng ta ! Chúng ta hãy nhìn vào nhà mình, trong các gia đình : biết bao tranh cãi, biết bao bất lực để giải giới những tranh chấp, biết bao khó khăn để xin lỗi, để tha thứ, để tái xuất phát, trong lúc mà chúng ta đòi hỏi những không gian và quyền lợi của chúng ta một cách dễ dàng biết bao. Có nhiều cát bụi làm vấy bẩn tình yêu và làm suy yếu sự sống. Kể cả trong Hội Thánh, nhà của Thiên Chúa, chúng ta đã để bao phủ nhiều cát bụi, cát bụi của tính trần tục.

Và chúng ta hãy nhìn vào thâm tâm của mình : biết bao lần chúng ta đã dập tắt ngọn lửa của Thiên Chúa với tro bụi của tính đạo đức giả ! Đạo đức giả : đó là cái bẩn thỉu mà Chúa Giêsu, ngày hôm nay trong bài Phúc Âm, đòi hỏi phải bỏ đi. Quả vậy, Chúa không chỉ phán phải tiến hành những công trình bác ái, phải cầu nguyện, phải chay tịnh, mà phải làm tất cả những điều đó một cách không giả bộ, không giả dối, không giả hình (x. Mt 6, 2.5.16). Biết bao lần, trái lại, chúng ta làm điều gì đó để được ghi nhận, cho hình ảnh của mình, cho cái tôi của chúng ta ! Biết bao lần chúng ta tuyên bố mình là Kitô hữu và trong lòng chúng ta nhường bước một cách dễ dàng cho những đam mê khiến chúng ta trở thành nô lệ ! Biết bao lần chúng ta giảng giải một đàng và làm một nẻo ! Biết bao lần chúng ta tỏ ra hiền lành bề ngoài và nuôi dưỡng hận thù bên trong ! Biết bao giả dối chúng ta đã có trong lòng… đó là cát bụi làm vấy bẩn, tro bụi dập tắt ngọn lửa của tình yêu.

Chúng ta có nhu cầu rửa sạch cát bụi đã bám lên tâm hồn chúng ta. Làm cách nào ? Lời kêu gọi cấp bách của thánh Phaolô trong Bài Đọc Hai giúp cho chúng ta : « Hãy làm hòa với Thiên Chúa ! » Thánh Phao lô không yêu cầu, ngài nài xin : « Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa » (2Cr 5,20). Chúng ta thì chúng ta có thể nói ‘‘Anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa’’. Nhưng không, ngài đã dùng ở thể thụ động : anh em hãy để mình được làm hòa. Bởi vì sự thánh thiện không phải hành động của chúng ta, nó là một ân sủng ! Bởi vì, một mình, chúng ta không có khả năng lấy đi cát bụi làm vấy bẩn tâm hồn chúng ta. Bởi vì chỉ có Chúa Giêsu, Đấng biết rõ và thương yêu tâm hồn chúng ta, có thể chữa lành nó. Mùa Chay là thời gian của chữa lành.

Như thế, phải làm gì ? Trên hành trình dẫn tới Phục Sinh, chúng ta có thể hoàn thành hai cuộc vượt qua : thứ nhất là vượt qua từ cát bụi tới sự sống, từ tính nhân loại mỏng giòn của chúng ta tới tính nhân loại của Chúa Giêsu, Đấng chữa lành chúng ta. Chúng ta có thể đặt mình trước Đấng Bị Đóng Đinh, ở đó, nhìn lên và lập lại ‘‘Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương con, xin Chúa thay đổi con… Lậy Chúa Giêsu, Chúa thương con, xin Chúa thay đổi con…’’. Và sau khi đón nhận tình yêu của Người, sau khi khóc lóc trước tình yêu đó, sự vượt qua thứ nhì, để không rơi lại từ sự sống tới cát bụi. Đi đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa, trong Phép Giải Tội, bởi vì ở đó, ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa đốt cháy tro bụi của tội lỗi chúng ta. Sự ôm ấp của Chúa Cha trong Phép Giải Tội đổi mới chúng ta từ bên trong, tẩy rửa tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy để minh được hòa giải để sống như những con cái được thương yêu, như những tội nhân được tha thứ, như những người bệnh được chữa lành, như những lữ khách đợc đồng hành. Chúng ta hãy để yêu mến cho yêu mến. Chúng ta hãy để được đứng dậy, để bước đi tới mục tiêu, Phục Sinh. Chúng ta sẽ có niềm vui khám phá ra rằng Thiên Chúa làm cho chúng ta sống lại từ tro bụi của chúng ta.

Copyright – Librairie éditrice du Vatican 

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/messe-des-cendres-poussiere-aimee-de-dieu-texte-complet/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.