JMJ 2020 « Đam mê và ước mơ của các con là gì ? » Đức Giáo Hoàng hỏi giới trẻ

« Nếu các con biết khóc với những người đang khóc, các con sẽ thực sự hạnh phúc »

MARS 05, 2020 12:13 ANNE KURIAN, JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSEPAPE FRANÇOIS

Giới trẻ của Madagascar tại Khu Soamandrakizay

Các bạn trẻ thân mến, những đam mê và mơ ước của các con là gì ? Các con hãy làm cho chúng xuất hiện, và qua chúng các con hãy đề ghị với thế giới, với Hội Thánh, với các bạn trẻ khác, cái gì là đẹp trong lãnh vực thiêng liêng, nghệ thuật và xã hội », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyên nhủ trong Sứ Điệp của ngài nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 35, sẽ được cử hành ngày 05/4/2020, nhân Chúa Nhật Lễ Lá. « Nếu các con biết khóc với những người đang khóc, các con sẽ thực sự hạnh phúc », ngài khẳng định.

Suy ngẫm về chủ đề của năm nay – « Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy ! » (Lc 7,14) – Đức Giáo Hoàng đặc biệt mời gọi hãy nhìn vào thực tế « với đôi mắt chăm chú » : « Ngày hôm nay, đã bao lần chúng ta đã chứng kiến nhiều biến cố, tuy rằng chúng ta không trải nghiệm một cách trực tiếp ! Đôi khi phản ứng đầu tiên của chúng ta là chụp lấy cảnh tượng bằng máy điện thoại, có thể cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt những người liên quan ».

Nhắc tới hiện tượng trầm cảm của giới trẻ, Đức Giáo Hoàng buồn lòng : « Biết bao những hoàn cảnh nơi đó sự hững hờ thống trị, nơi người ta lạc lõng trong vực sâu của lo lắng và ân hận ! Biết bao bạn trẻ khóc mà chẳng ai thèm nghe tiếng kêu của linh hồn họ ! Chung quanh họ, rất nhiều khi, là những ánh mắt lơ đãng, vô cảm ».

Đức Giáo Hoàng cũng tố cáo « sự tự mê mang tính kỹ thuật số tỏa lan ảnh hưởng đến bao giới trẻ cũng như người lớn », và dẫn tới « một tình trạng khó chịu ngấm ngầm… một sự vô cảm, một phiền muộn trong sự sống, ngày càng đáng lo sợ ». Ngài khuyến khích hãy « mở ra với một thực tế đi xa hơn cái huyền ảo. Điều này không có nghĩa khinh thường kỹ thuật, nhưng phải sử dụng nó như một phương tiện chứ không như một mục đích… Con hãy trỗi dậy và trở thành như chính mình con ! ».

« Thất bại là thành phần cuộc sống của mọi con người, ngài nhấn mạnh, nhưng đôi khi chúng cũng có thể tỏ ra là một ân sủng ! Nhiều khi, một sự kiện mà chúng ta nghĩ rằng là hạnh phúc thì nó lại cho thấy là một ảo ảnh, một ngẫu tượng… Trên chiều hướng này, thất bại, nếu chúng làm ngã đổ những ngẫu tượng, thì là điều tốt, dù cho nó có làm chúng ta đau khổ ».

Sau cùng, ngài mời gọi họ hãy « luôn lắng nghe sự than vãn của những người đang đau khổ ; hãy để cho mình bị xúc động bởi những kẻ đang khóc và đang chết trong cái thế giới của ngày hôm nay ».

Sứ Điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy ! » (Lc 7, 14)

Các bạn trẻ thân mến,

Vào tháng 10/2018, với Thượng Hội Đồng Các Giám Mục về đề tài Giới Trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi, Hội Thánh đã tiến hành một trình tự suy niệm về điều kiện của các con trên thế giới ngày hôm nay, về sự tìm kiếm một ý nghĩa và một dự án trong cuộc sống của các con, về quan hệ của các con với Thiên Chúa. Vào tháng 01/2019, cha đã gặp hàng trăm ngàn bạn trẻ cùng lứa tuổi với các con trên toàn thế giới, tập họp tại Panama nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Các biến cố cùng loại này – Thượng Hội Đồng Các Giám Mục và JMJ – bầy tỏ một tầm kích cốt yếu của Hội Thánh : sự kiện là « cùng nhau bước đi ».

Trên con đường này, mỗi lần chúng ta gặp một tảng đá mốc quan trọng, chúng ta được Thiên Chúa và chính cuộc đời đưa ra thách đố tái xuất phát. Về chuyện này, người trẻ các con là chuyên gia ! Các con thích du lịch, thích đối chất với những nơi và với những khuôn mặt chưa từng bao giờ gặp gỡ, sống những trải nghiệm mới mẻ. Bởi vậy, cha đã chọn mục tiêu của chuyến hành hương liên lục địa sắp tới của các con, năm 2022, là thành phố Lisboa, thủ đô nước Bồ Đào Nha. Từ nơi đây, vào thế kỷ thứ XV và thế kỷ thứ XVI, nhiều người trẻ, trong đó có nhiều vị thừa sai, đã ra đi tới những vùng đất xa lạ, cũng để chia sẻ sự trải nghiệm Chúa Giêsu của họ với những dân tộc và những quốc gia khác. Chủ đề của JMJ Lisboa sẽ là « Bà Maria vội vã lên đường » (Lc 1,39). Trong hai năm trước đó, cha muốn sẽ cùng các con suy nghĩ về hai đoạn Kinh Thánh : « Này người thanh niên, tôi bảo anh : Hãy trỗi dậy ! » (x. Lc 7,14), năm 2020, và « Ngươi hãy trỗi dậy, Ta đã chọn ngươi làm chứng nhân về những điều ngươi đã thấy ! » (x. Cv 26,16), cho năm 2021.

Như các con đã có thể nhận thấy, động từ chung cho cả ba chủ đề là trỗi dậy. Thành ngữ đó cũng có ý nghĩa là sống lại, thức dậy với sự sống. Đó là một động từ thường hay được dùng trong Tông Huấn Christus vivit (Chúa Kitô hằng sống) mà cha đã dành riêng cho các con sau Thượng Hội Đồng Các Giám Mục năm 2018 và, với Tài Liệu Kết Thúc, Hội Thánh cống hiến cho các con như một ngọn hải đăng để soi sáng những nẻo đường của cuộc đời các con. Cha hết lòng hy vọng rằng con đường sẽ dẫn đưa các con tới Lisboa sẽ tương ứng, trong toàn Hội Thánh, với một sự dấn thân mạnh mẽ để thực hiện hai tài liệu đó, bằng cách điều hướng sứ vụ của những tác nhân của mục vụ giới trẻ.

Bây giờ, chúng ta đi qua chủ đề năm nay của chúng ta : Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy ! (x. Lc 7,14). Tôi đã từng viện dẫn câu này của Phúc Âm trong Tông Huấn Christus vivit : « Nếu con đã mất đi sức sống mãnh liệt trong con, mất đi những ước mơ, sự hăng hái, niềm hy vọng và lòng quảng đại, Chúa Giêsu sẽ xuất hiện với con cũng nhưng Người đã làm với đứa con đã chết của bà góa, với tất cả quyền năng của Đấng Phục Sinh, Chúa truyền cho con : ‘‘Hỡi người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy’’ (s.20).

Đoạn này kể cho chúng ta cách nào Chúa Giêsu, khi đi vào thành phố nhỏ Naim, xứ Galilêa, đã gặp một đám ma đưa xác một người trai trẻ ra mộ, anh ta là đứa con trai độc nhất của một bà mẹ góa chồng. Chúa Giêsu, xúc động bởi sự đau đớn xé ruột của người phụ nữ đó, đã làm phép lạ phục sinh đứa con của bà. Nhưng phép lạ đã chỉ xẩy ra sau một loạt những thái độ và cử chỉ : « Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : ‘‘Bà đừng khóc nữa’’. Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài ; các người khiêng dừng lại » (Lc 7, 13-14). Chúng ta hãy dừng lại để suy ngẫm về một số những cử chỉ và lời phán của Chúa.

Nhìn thấy sự đau khổ và cái chết

Chúa Giêsu nhìn vào đoàn người dưa xác với một ánh mắt chăm chú chứ không thờ ơ. Ở giữa đám đông, Người nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ đang đau khổ tột cùng. Ánh mắt của Người tạo ra một cuộc gặp gỡ, nguồn gốc của sự sống mới. Không cần nhiều lời.

Và ánh mắt của tôi thì sao ? Liệu có phải tôi nhìn với đôi mắt chăm chú, hay là giống cách tôi lật nhanh hàng ngàn tấm ảnh trong cái điện thoại cầm tay của tôi ? Ngày hôm nay, đã bao nhiêu lần chúng ta đã chứng kiến nhiều biến cố, tuy rằng chúng ta không trải nghiệm một cách trực tiếp ! Đôi khi phản ứng đầu tiên của chúng ta là chụp lấy cảnh tượng bằng chiếc điện thoại, có thể cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt những người liên quan.

Chung quanh chúng ta, nhưng cũng đôi khi ngay trong chúng ta, chúng ta gặp những trường hợp chết thể chất, tinh thần, cảm xúc, xã hội. Liệu chúng ta có nhận thấy không hay chỉ chịu hậu quả ? Có điều gì mà chúng ta có thể làm để cho lại sự sống ?

Cha nghĩ tới bao hoàn cảnh tiêu cực được trải nghiệm bởi những người đồng trang lứa với các con. Thí dụ, có những người đặt hết hy vọng vào ngày hôm nay, chấp nhận để cuộc đời mình bị hiểm nguy bởi những thử nghiệm tột cùng.

Có những người trẻ khác, trái lại, đã ‘‘chết’’ bởi vì họ mất hy vọng. Cha đã nghe một cô bé nói rằng : « Trong những bạn trai của con, con đã thấy những anh đã mất nghị lực để dấn thân, mất đi can đảm để trỗi dậy ». Khốn nỗi, trong những người trẻ cũng đang lan tràn bệnh trầm cảm, vốn trong một số trường hợp, có thể dẫn tới cám dỗ hủy hoại sự sống của mình. Biết bao những hoàn cảnh nơi đó sự hững hờ thống trị, nơi người ta lạc lõng trong vực sâu của lo lắng và ân hận ! Biết bao bạn trẻ đã khóc mà chẳng ai thèm nghe tiếng kêu của linh hồn họ ! Chung quanh họ, rất nhiều khi, là những ánh mắt lơ đãng, vô cảm từ những người, có lẽ, đang tận hưởng một giờ hạnh phúc bằng cách đứng ở xa.

Có những kẻ sống lay lất trong cái hời hợt, cứ nghĩ rằng mình còn sống trong lúc thì họ đã chết từ bên trong (x. Kh 3,1). Người ta có thể ở tuổi 20 mà kéo lê một cuộc sống đi xuống, không ngang tầm với phẩm giá của mình. Tất cả thu hẹp lại thành một thứ « sống ngày nào hay ngày nấy » bằng cách tìm kiếm một vài sự hài lòng : một ít giải trí, một ít mảnh vụn quan tâm và tình cảm từ những người khác… Cũng có một sự tự mê mang tính kỹ thuật số tỏa lan ảnh hưởng đến bao giới trẻ cũng như người lớn. Nhiều người sống như thế đó ! Một số trong họ có thể đã hít thở chủ nghĩa duy vật của những kẻ chỉ nghĩ tới kiếm tiền và an cư lạc nghiệp, cứ như đó là những mục đích duy nhất của cuộc đời. Về lâu về dài, một một tình trạng khó chịu ngấm ngầm xuất hiện không tránh khỏi, một sự vô cảm, một phiền muộn trong sự sống, ngày càng đáng lo sợ

Những thái dộ tiêu cực cũng có thể được gây ra bởi những thất bại cá nhân, khi cái gì đó mà mình tha thiết, mà mình đã dấn thân, không còn hạnh thông hay không đạt được những kết quả mong đợi. Điều đó có thể xẩy tới trong lãnh vực học đường, hay với những tham vọng thể thao, nghệ thuật… Sự chấm dứt của một ‘‘giấc mơ’’ có thể làm cho cảm thấy mình đã chết. Nhưng thất bại là thành phần cuộc sống của mọi con người, nhưng đôi khi chúng cũng có thể tỏ ra là một ân sủng ! Nhiều khi, một sự kiện mà chúng ta nghĩ rằng là hạnh phúc thì nó lại cho thấy là một ảo ảnh, một ngẫu tượng. Các ngẫu tượng đòi hỏi tất cả nơi chúng ta và khiến chúng ta thành nô lệ, nhưng chúng không cho lại chúng ta gì cả. Và, cuối cùng, chúng sụp đổ, chỉ để lại bụi tro và mây khói.  Trên chiều hướng này, thất bại, nếu chúng làm ngã đổ những ngẫu tượng, thì là điều tốt, dù cho nó có làm chúng ta đau khổ.

Người ta có thể tiếp tục với những hoàn cảnh chết chóc khác, về thể chất hay tinh thần, trong đó một người trẻ có thể lâm vào, như nghiện ngập, tội ác, bần cùng, một bệnh trầm trọng… Nhưng cha để cho các con quyền suy nghĩ riêng tư và ý thức được cái gì đã gây ra cái ‘‘chết’’, nơi các con hay nơi một người trong những người thân của các con, hiện nay hay trong quá khứ. Đồng thời, các con hãy nhớ rằng người thanh niên trong Phúc Âm, thât sự đã chết rồi, đã được trở lại sự sống bởi vì anh ta đã được đoái nhìn bởi Đấng đã muốn anh ta được sống.  Điều đó có thể xẩy ra ngày hôm nay, và trong mọi ngày.

Chạnh lòng thương

Sách Thánh thường hay chép lại trạng thái tinh thần của đấng để mình bị đụng đến ‘‘đáy lòng’’ bởi sự đau khổ của người khác. Sự xúc động của Chúa Giêsu làm cho Người chia sẻ thực tế của kẻ khác. Người mang lấy trên Người sự khốn cùng của người khác. Sự đau khổ của bà mẹ đó trở thành sự đau khổ của chính Người. Cái chết của đứa con đó trở thành cái chết của chính Người.

Trong nhiều dịp, các con, những người trẻ, các con tỏ ra các con biết chạnh lòng thương cảm. Chỉ cần nhìn biết bao người trong các con đã tự hiến một cách rộng lượng một khi hoàn cảnh yêu cầu. Không tai nạn nào, không trận động đất nào, không nạn lụt lội nào, mà không thấy một đoàn quân những người trẻ tỏ ra sẵn lòng giúp đỡ. Cũng thế, sự động viên lớn người trẻ muốn bảo vệ thiên nhiên chứng minh khả năng của các con đã nghe được tiếng kêu của trái đất.

Các bạn trẻ thân mến, các con đừng để bị lấy trộm mất tính nhậy cảm đó ! Mong rằng các con luôn lắng nghe tiếng than van của những người đang đau khổ ; các con để mình được xúc động bởi những người đang khóc lóc và chết đi trong cái thế giới của ngày hôm nay. « Nhiều thực tế của đời sống chỉ có thể được nhìn thấy với những con mắt được rửa bằng nước mắt » (Christis vivit, s.76). Nếu các con biết khóc với những người đang khóc, các con sẽ được hạnh phúc thực sự. Nhiều người cùng trang lứa với các con không có những khả năng, phải chịu đựng những bạo lực, những bách hại. Mong rằng những thương tích của họ trở thành thương tích của các con, và các con sẽ là những người mang hy vọng trên thế gian này. Các con có thể nói với anh chị em : « Hãy trỗi dậy đi, bạn không cô đơn đâu », và làm cho họ trải nghiệm rằng Thiên Chúa Cha thương yêu chúng ta và Chúa Giêsu là bàn tay đưa ra của Người để nâng đỡ chúng ta.

Lại gần và ‘‘sờ’’

Chúa Giêsu chặn đoàn đưa đám. Người lại gần, người tỏ ra gần gũi. Sự gần gũi thúc đẩy chúng ta tiến lên và trở thành một cử chỉ can đảm để cho người khác được sống. Cử chỉ tiên tri. Đó là sự tiếp xúc của Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống, Đấng thông truyền sự sống. Một sự tiếp xúc truyền dẫn Thánh Thần vào trong thân xác đã chết của đứa trẻ và làm sống lại những chức năng quan trọng của nó.

Sự tiếp xúc này đi vào trong thực tế của sự chán nản và thất vọng. Chính sự tiếp xúc của Đấng Chí Thánh cũng đi ngang qua tình yêu đích thực của con người và mở ra những không gian không thể tưởng tượng được của tự do, của phẩm giá, của hy vọng, của sự sống mới và dư đầy. Sự hữu hiệu của cử chỉ này của Chúa Giêsu là không thể tính toán nổi. Người nhắc cho chúng ta rằng dù là một dấu chỉ của sự gần gũi, đơn sơ những cụ thể, cũng có thể dấy lên những sức mạnh của sự phục sinh.

Phải, các con cũng thế, các con có thể lại gần những thực tế của đau khổ và của chết chóc mà các con gặp phải, các con có thể sờ vào chúng và sinh ra sự sống như Chúa Giêsu. Điều này có thể nhờ Chúa Thánh Linh, nếu các con đã được chạm đến trước nhất bởi tình yêu của Người, nếu trái tim các con được làm mềm dịu bởi sự trải nghiệm lòng nhân hậu của Người đối với các con. Lúc đó, nếu các con cảm thấy nơi các con lòng hiền hậu vô tiền khoáng hậu của Thiên Chúa đối với mọi sinh vật thụ tạo, đặc biệt là đối với người anh em bị đói, khát, bệnh hoạn, trần trụi, tù rạc, như thế các con có thể lại gần cũng như Người, sờ vào cũng như Người, và truyền lại sự sống của Người cho bạn bè của các con đã chết trong nội tâm, đã đau khổ hay đã mất đức tin và hy vọng.

« Này người thanh niên, tôi bảo anh, Hãy trỗi dậy ! »

Phúc Âm không nói tên người thanh niên được Chúa Giêsu phục sinh tại Naim. Đó là một lời mời gọi độc giả hãy đồng nhất hóa với người đó. Chúa Giêsu phán với con, với cha, với mỗi người trong chúng ta, và Người phán : « Hãy trỗi dậy ». Chúng ta đều biết rõ là chúng ta cũng vậy, những người Kitô hữu, chúng ta bị ngã và chúng ta luôn phải đứng dậy. Chỉ có những ai không bước đi mới không bị ngã, nhưng hắn cũng không đi tới được. Bởi vậy, phải đón nhận hành động của Chúa Kitô và làm một việc tin kính nơi Thiên Chúa. Bước đi đầu tiên là chấp nhận phải đứng lên. Cuộc đời mới Người ban cho chúng ta sẽ tốt lành và xứng đáng để được sống, bởi vì nó sẽ được nâng đỡ bởi Đấng cũng sẽ đồng hành với chúng ta trong tương lai, không bao giờ bỏ rơi chúng ta, luôn phù giúp chúng ta sử dụng cuộc sống của chúng ta một cách xứng đáng và mang nhiều hoa trái.

Đây thật là một sự tạo dựng mới, một sự sinh ra mới. Đây không phải là một sự làm cho hợp cách tâm lý. Có thể, trong những lúc khó khăn, nhiều người trong các con đã nghe nhắc đi nhắc lại những lời ‘‘thần diệu’’ đang là thời thượng ngày hôm nay và có thể giải quyết mọi chuyện : ‘‘Bạn phải tin vào chính mình’’, ‘‘ Bạn phải tìm những tài nguyên nơi chính bạn’’, ‘‘Bạn phải ý thức về năng lực tích cực của bạn’’… Nhưng tất cả chỉ là những từ ngữ và đối với kẻ đã thực sự ‘‘chết trong lòng’’ điều này không có kết quả. Lời của Chúa Kitô là một sự sâu sắc khác, cao trọng vô biên. Đó là Lời Thiên Chúa và mang tính tạo dựng, và chỉ một mình Lời đó có thể ban lại sự sống ở đâu nó đã bị tắt lịm.

Đời sống mới ‘‘của kẻ phục sinh’’

Người thanh niên, Phúc Âm viết, « bắt đầu nói » (Lc 7,15). Phản ứng đầu tiên của một con người đã được đụng tới và trả lại sự sống bởi Đức Kitô là được biểu lộ, được thể hiện không sợ hãi và không mặc cảm cái gì đang ở trong hắn, nhân phẩm của hắn, những ước muốn của hắn, những nhu cầu của hắn, những mơ ước của hắn. Có thể trước đây, hắn chưa làm chuyện đó bao giờ, yên trí rằng không ai có thể hiểu được hắn !

Nói cũng có nghĩa là đi vào quan hệ với người khác. Khi người ta ‘‘chết’’ người ta co cụm lại, các quan hệ bị gián đoạn và trở nên hời hợt, giả hiệu, đạo đứ giả. Khi Chúa Giêsu ban lại cho chúng ta sự sống, Người ‘‘trả’’ chúng ta cho những người khác (x. c.15).

Ngày hôm nay, thường hay có ‘‘kết nối’’ mà không có truyền thông. Việc sử dụng các thiết bị điện toán, nếu nó không cân bằng, có thể làm cho chúng ta luôn gắn chặt với một màn hình. Với sứ điệp này, cha cũng muốn cùng với các con, những người trẻ, đưa ra sự thách thức của một khúc quanh văn hóa từ câu « Hãy trỗi dậy ! » của Chúa Giêsu. Trong một nền văn hóa chỉ muốn những người trẻ lẻ loi và thu mình vào những thế giới ảo, chúng ta làm luân lưu lời phán này của Chúa Giêsu : « Hãy trổi dậy ! ». Đây là một lời mời gọi hãy mở lòng ra cho một thực tế vượt xa hơn thế giới ảo rất nhiều. Điều này không có nghĩa là khinh thường kỹ thuật, nhưng sử dụng nó như một phương tiện chứ không như mục đích. « Hãy trỗi dậy ! » cũng có nghĩa là ‘‘hãy mơ mộng’’, ‘‘hãy mạo hiểm’’, ‘‘hãy dấn thân để thay đổi thế giới’’, làm sống lại những mong muốn của mình, hãy chiêm ngắm bầu trời, các tinh tú, thế giới chung quanh mình. « Hãy trỗi dậy và trở thành bản thân mình ! ». Nhờ vào sứ điệp này, nhiều khuôn mặt tắt lịm của các người trẻ chung quanh chúng ta sẽ sống động trở lại và sẽ trở thành tươi đẹp nhiều hơn bất cứ thực tế ảo nào.

Vì nếu con cho đi sự sống, ai đó sẽ đón nhận. Một người trẻ đã nói : ‘‘Bạn đứng lên từ chiếc ghế dài nếu bạn nhìn thấy một chuyện đẹp và nếu bạn quyết định bạn cũng sẽ làm chuyện đó’’. Cái gì đẹp sẽ đánh thức lòng đam mê. Và nếu một người trẻ đam mê điều gì, hay tốt hơn, đam mê Ai đó, hắn sẽ trỗi dậy và bắt đầu làm những chuyện lớn ; từ tình trạng chết của hắn, hắn có thể trở thành chứng nhân của Đức Kitô và dâng hiến sự sống mình vì Người.

Các bạn trẻ thân mến, những đam mê và mơ ước của các con là gì ? Các con hãy làm cho chúng xuất hiện, và qua chúng các con hãy đề nghị với thế giới, với Hội Thánh, với các bạn trẻ khác, cái gì là đẹp trong lãnh vực tinh thần, nghệ thuật xã hội. Cha nhắc lại với các con trong ngôn ngữ mẹ đẻ của cha : hagan lìo ! Hãy làm cho thiên hạ lắng nghe các con. Cha đã nghe một thanh niên khác nói rằng : ‘‘Nếu Chúa Giêsu đã là một kẻ làm áp phe, đứa con của bà góa đã không được làm cho sống lại’’

Sự sống lại của cậu thanh niên trả cậu ta cho bà mẹ cậu. Nơi người mẹ này, chúng ta có thể thấy Đức Maria, Mẹ chúng ta, nơi Mẹ, chúng ta ký thác tất cả các người trẻ trên thế giới. Nơi Mẹ, chúng ta cũng có thể nhận biết Hội Thánh là người muốn đón nhận với lòng hiền lành mỗi người trẻ, không ai bị loại trừ. Chúng ta hãy cầu nguyện Đức Mẹ Maria cho Hội Thánh, để Hội Thánh luôn là người mẹ của con cái mình  đang ở trong sự chết, khóc lóc và khẩn cầu sự công nhận của họ. Để mỗi người trong các con cái mình bị chết, Hội Thánh cũng chết, và cho mỗi đứa con được sống lại, Hội Thánh cũng được sống lại.

Cha ban phép lành cho con đường của các con. Và các con, xin vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho cha.

Ban hành tại Rôma, gần thánh đường Thánh Gioan Latran, ngày 11/02/2020

Lễ Kính Đức Mẹ Lộ Đức.

PHANXICÔ

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/jmj-2020-uelles-sont-vos-passions-et-vos-reves-demande-le-pape-aux-jeunes/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.