Nhà Thánh Martha – Đức Giáo Hoàng cầu nguyện trực tuyến « cho các bệnh nhân trận dịch coronavirus này »

Bài giảng về ơn « biết hổ thẹn » (Bản dịch toàn văn)

MARS 09, 2020 12:22 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 09/3/2020

« Trong những ngày này, tôi sẽ dâng Thánh Lễ cho các bệnh nhân của nạn dịch coronavirus này, cho các bác sĩ, các y tá, những người thiện nguyện đang giúp đỡ nhiều, những thân nhân, những người lớn tuổi đang ở các nhà hưu dưỡng, cho những người bị giam giữ đang sống tù túng », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố trong khi ngài dâng lễ ngoại lệ buổi sáng trực tuyến, ngày 09/3/2020.

Trong lúc mà nước Ý đã đặt nhiều vùng trong tình trạng cách ly trước sự lây lan của Covid-19, Đức Giáo Hoàng đã muốn rằng trong tuần lễ này, Thánh Lễ ngài cử hành mỗi sáng trong nhà nguyện của Nhà Thánh Martha được truyền hình (live stream), để được gần gũi với những người bị lây nhiễm bởi con vi khuẩn này.

« Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, ngài mời gọi ngay đầu Thánh Lễ, dâng lời cầu xin mạnh mẽ này lên Chúa : ‘‘Lậy Chúa, xin cứu vớt con, và ban cho con lòng thương xót. Chân con đang bước trên đường ngay nẻo chính. Con sẽ chúc tụng Chúa trong cử tọa’’ ».

Trong bài giảng của ngài mà sau đây là bản dịch, Đức Giáo Hoàng đã suy ngẫm về sự « hổ thẹn » vì tội lỗi, đã « động tới lòng Thiên Chúa » : « Một sự thú tội đích thực phải nằm ở trong lòng ». « Con đường để đi tới sự gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, chính là có lòng hổ thẹn vì những chuyện xấu xa mà chúng ta đã làm », ngài khẳng định.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bài Đọc Một của ngôn sứ Daniel là một sự thú tội. Dân chúng nhìn nhận mình đã phạm tội… ‘‘Ôi, lậy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, Đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài. Chúng con đã không nghe lời các tôi tá Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ’’.

Có một sự thú tội, sự công nhận rằng chúng ta đã phạm tội. Khi chúng ta chuẩn bị nhận lãnh bí tích hòa giải, chúng ta phải làm điều gọi là ‘‘xét mình’’ và nhìn xem điều mình đã làm trước mặt Thiên Chúa : con đã phạm tội. Thừa nhận tội lỗi. Nhưng thừa nhận tội lỗi của mình không thể chỉ là liệt kê một danh sách thông minh các tội lỗi, là nói ‘‘con đã phạm tội’’, rồi đọc ra cho vị linh mục và vị linh mục tha thứ cho tôi. Điều đó không cần, làm như thế không đúng. Đó là như làm một danh sách những chuyện tôi phải làm hay tôi phải có hay tôi đã làm sai, nhưng nó ở trong đầu. Một sự xưng tội đích thực phải từ trong lòng. Đi xưng tội không phải chỉ là đưa cho linh mục cái danh sách của mình, ‘‘con đã làm chuyện này, chuyện kia…’’, và rồi tôi đi, tôi được tha thứ. Không, không phải thế. Cần phải có một bước, một bước thêm nữa, đó là sự thú nhận những nỗi khốn cùng của mình, nhưng tự đáy lòng ; nghĩa là cái danh sách những điều xấu, phải xuống tận đáy lòng mình. Đó là điều mà ngôn sứ Daniel đã làm. ‘‘Lậy Chúa Thượng, Chúa là Đấng Công Chính ; còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày’’.

Khi tôi thừa nhận rằng tôi đã phạm tội, rằng tôi đã không cầu nguyện cho tốt và tôi cảm thấy ở trong lòng, một cảm tưởng hổ thẹn xâm chiếm lòng tôi : ‘‘Con hổ thẹn đã làm điều đó. Con hổ thẹn cầu xin Người tha thứ’’. Và sự hổ thẹn vì tội lỗi chúng ta là một ân sủng, chúng ta phải cầu xin : ‘‘Lậy Chúa, xin cho con được biết hổ thẹn’’. Một con người mà mất đi sự hổ thẹn thì cũng mất đi uy quyền đạo đức, mất đi sự kính trọng của người khác. Một kẻ trơ trẽn. Chuyện tương tự xẩy ra với Thiên Chúa : xin cho chúng con biết hổ thẹn. Công chính là thuộc về Chúa, hổ thẹn là thuộc về chúng con. Sự hổ thẹn trên mặt như ngày hôm nay. ‘‘Lậy Chúa, xin cho chúng con sự hổ thẹn trên mặt, cho các vua chúa, quan quyền, cho các đấng cha mẹ, bởi vì chúng con đã phạm tội xúc phạm đến Chúa’’. Ngôn sứ Daniel đã nói, công chính thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng ta, bây giờ ngài nói về lòng thương xót.

Khi chúng ta không chỉ có ký ức, trí nhớ các tội lỗi mà chúng ta đã phạm phải, nhưng còn cảm tưởng hổ thẹn, điều này làm xúc động Thiên Chúa và Người đáp trả bằng lòng thương xót. Con đường để đi tới gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, đó là cảm thấy hổ thẹn về những điều xấu xa mà chúng ta đã làm. Như thế, khi tôi đi xưng tội, tôi sẽ không những đưa ra danh sách các tội lỗi của tôi, mà còn những cảm tưởng ân hận, hổ thẹn đã làm những điều đó đối với một Đấng Thiên Chúa quá tốt lành, quá giầu lòng thương xót, quá công chính.

Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin ơn biết hổ thẹn : xấu hổ vì tội lỗi chúng ta. Cầu xin Chúa ban cho tất cả chúng ta ân sủng đó.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-le-pape-prie-en-direct-pour-les-malades-de-cette-epidemie-de-coronavirus/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.