Nhà Thánh Martha « Khi tin tức không động đến lòng người »

Suy ngẫm về ông nhà giầu và anh Lazarô (Bản dịch đầy đủ)

MARS 12, 2020 12:13 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha 12/3/2020

« Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn đừng bao giờ rơi vào sự thờ ơ, ơn mà tất cả tin tức của những đau khổ con người xuống đến tận đáy lòng chúng ta và thúc đẩy chúng ta phải làm điều gì cho người khác », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ước mong như thế trong bài giảng Thánh Lễ buổi sáng mà ngài cử hành hôm 12/3/2020 trong nhà nguyện của Nhà Thánh Martha.

Suy ngâm về dụ ngôn ông nhà giầu và anh Lazarô, Đức Giáo Hoàng đặc biệt đã dừng lại ở « vực sâu của thờ ơ » nơi những kẻ « sống cái sự tách rời giữa những điều họ nghĩ, những điều họ biết và những điều họ cảm nhận » trước sự đau khổ của người khác. « Chúng ta biết rằng điều đó có thật, nhưng nó đã không động đến lòng mình… Chúng ta sống trong sự thờ ơ : sự thờ ơ chính là thảm trạng được thông tin đầy đủ nhưng lại không cảm nhận được thực tế của người khác ».

Sau đây là bản dịch bài giảng này.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đoạn kể về Chúa Giêsu này rất rõ ràng ; nó còn có vẻ như một chuyện để kể cho trẻ con : nó rất đơn giản. Với điều đó, Chúa Giêsu muốn cho thấy không phải một câu chuyện, mà toàn thể nhân loại có thể sống như thế, mà chúng ta cũng có thể sống như thế. Hai con người, một kẻ thỏa mãn, biết ăn diện, có lẽ hắn đã tìm được những nhà thiết kế lừng danh trong thời đại của hắn để ăn mặc ; hắn mặc đồ nhung lụa. Và rồi, hắn sống thoải mái, ngày ngày yến tiệc linh đình. Hắn sung sướng như thế. Hắn không có gì để phải lo lắng, hắn cũng có một vài sự đề phòng, có lẽ một vài viên thuốc chống cholestérol cho những bữa yến tiệc, nhưng cuộc đời hắn êm ả. Hắn an tâm.

Ở ngoài cổng nhà hắn có một người nghèo ; anh ta tên là Lazarô. Hắn biết có một người nghèo ở ngoài đó : hắn biết. Nhưng điều đó là bình thường đối với hắn : ‘‘Ta sống sung sướng và tên đó… nhưng đó là sự đời, tên đó phải xoay xở lấy’’. Họa hoằn, có lẽ – Phúc Âm không thấy nói – hắn có sai mang ra cho anh ta, một vài thứ thừa thãi. Và như thế hai cảnh đời trôi đi. Cả hai đều đã phải trải qua Lề Luật có liên quan đến tất cả mọi người : chết. Ông nhà giầu đã chết và anh Lazarô cũng đã chết. Phúc Âm kể rằng anh Lazarô đã được đưa lên Trời, bên cạnh tổ phụ Ápraham… Về ông nhà giầu, chỉ thấy nói ‘‘người ta đem chôn’’. Chấm hết.

Hai chuyện đánh động chúng ta : sự kiện ông nhà giầu biết rằng có anh người nghèo đó và ông biết cả tên anh ta là Lazarô. Nhưng điều đó không quan trọng, điều đó đối với ông ta có vẻ là bình thường. Có thể ông nhà giầu đã làm ăn buôn bán và cuối cùng cũng gây thiệt hại cho người nghèo. Ông ta biết rất rõ, ông ta được thông tin về thực tế đó. Và chuyện thứ nhì đánh động tôi nhiều là thành ngữ « vực thẳm lớn » mà tổ phụ Ápraham nói với ông nhà giầu. ‘‘Giữa chúng ta đây và các con, đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được’’. Chính cũng cái vực thẳm này đã có giữa cuộc sống của ông nhà giầu với anh Lazarô : vực thẳm đã không bắt đầu ở đây, nó đã bắt đầu ở dưới thế.

Tôi đã suy nghĩ về tấn thảm kịch của con người đó : thảm kịch là rất, rất được thông tin, nhưng với tấm lòng khóa chặt. Những thông tin của con người nhà giầu đó đã không vào đến trong lòng hắn, hắn không biết cảm động, hắn đã không thể xúc động trườc thảm trạng của người khác. Kể cả hắn không biết gọi kẻ hầu bàn và bảo nó ‘‘mang cho kẻ đó cái này…’’… Thảm trạng thông tin không vào lọt được trong lòng. Điều này cũng xẩy ra với chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết, bởi vì chúng ta đã nghe nói trên tivi hay đọc trên báo chí, biết bao trẻ em ngày hôm nay đã bị nạn đói trên thế giới ; biết bao trẻ em đã không có thuốc men cần thiết ; biết bao trẻ em không thể đến trường. Nhiều châu lục sống trong thảm trạng này : chúng ta đều biết. Này, người nghèo… và rồi chúng ta tiếp tục. Thông tin này đã không vào đến trong lòng, và nhiều người trong chúng ta, nhiều nhóm người nam và nữ đang sống trong sự dửng dưng giữa điều họ nghĩ, điều họ biết và điều họ cảm nhận : lòng người đã tách rời tinh thần. Họ khác lạ. Cũng như ông nhà giầu đã dửng dưng trước cái đau khổ của anh Lazarô. Có một vực thẳm của sự dửng dưng.

Khi tôi tới Lampedusa lần đầu tiên, một câu nói đã đến với tôi : toàn cầu hóa sự vô cảm. Có lẽ ngày hôm nay, chúng ta ở Rôma này, chúng ta có lo âu bởi vì ‘‘các cửa tiệm đóng cửa, tôi phải đi mua cái này, và người ta nói rằng tôi không được đi chợ mỗi ngày..’’ : tôi bận tâm vì những chuyện của tôi. Và chúng ta quên đi các trẻ em đang bị đói, chúng ta quên đi những người nghèo đang ở biên giới các quốc gia của chúng ta, họ đi tìm tự do, những người di dân này bị cưỡng bách chạy trốn nạn đói và chiến tranh và chỉ tìm thấy một bức tường, một bức tường làm bằng sắt, một bức tường bằng dây kẽm gai, một bức tường không cho vượt qua. Chúng ta biết rằng điều đó có thật, nhưng điều đó không vào đến tấm lòng chúng ta… Chúng ta đang sống trong sự vô cảm : vô cảm chính là cái thảm họa được thông tin nhưng lại không cảm nhận được thực tế của người khác. Đó là vực thẳm : vực thẳm của sự thờ ơ, vô cảm.

Rồi một chuyện khác đánh động chúng ta. Ở đây chúng ta biết tên của người nghèo khó : chúng ta biết tên đó. Lazarô. Ông nhà giầu cũng biết tên người đó, bởi vì dưới âm phủ hắn ta cầu xin tổ phụ Ápraham sai Lazaro : hắn ta đã nhận ra người đó. ‘‘Xin sai anh ấy cho con’’. Nhưng chúng ta không biết tên ông nhà giầu. Phúc Âm không nói cho chúng ta biết hắn ta tên là gì. Hắn ta không có tên. Hắn ta đã mất cái tên của hắn : hắn ta chỉ còn những tĩnh từ của cuộc đời hắn. Nhà giầu, quyền thế… nhiều tĩnh từ. Đó chính là những gì tính vị kỷ làm trong chúng ta : nó làm chúng ta mất đi căn tính thật sự của chúng ta, danh tính của chúng ta, và nó dẫn chúng ta tới chỗ chỉ đánh giá bằng những tĩnh từ. Tính thế tục hỗ trợ cho việc này. Chúng ta bị rơi và trong cái văn hóa của những tĩnh từ trong đó giá trị của bạn là những gì bạn có, những gì bạn có thể… Nhưng không phải ‘‘bạn tên gì ?’’ : Bạn mất đi danh tính của mình. Sự vô cảm dẫn đến chuyện đó. Mất đi danh tính của mình. Chúng ta chỉ giầu có, chúng là như thế này, chúng ta là như thế kia. Chúng ta là những tĩnh từ.

Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn đừng bao giờ rơi vào tính vô cảm, ơn cho tất cả những tin tức của đau khổ con người đi sâu vào trong lòng chúng ta và thúc đẩy chúng ta làm cái gì cho những người khác.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-quand-les-nouvelles-ne-touchent-pas-le-coeur-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.