Nhà Thánh Martha – bài giảng về « đại tội »

« Thiên Chúa đã hiến mình cho chúng ta » (Toàn văn)

MARS 13, 2020 17:45 RÉDACTIONPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ ngày 13/3/2020 tại nhà Thánh Martha

« Đại tội » ? « Đó là tội quên rằng Thiên Chúa đã hiến mình cho chúng ta » và « chúng ta phải hiến mình, tỏ ra cho những người khác như là một quà tặng chứ không phải như của riêng của chúng ta », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong Thánh Lễ ngài cử hành ngày 13/3/2020, trong nhà nguyện của Nhà Thánh Martha.

Thánh Lễ đã được truyền hình bằng ‘live streaming’ – hiệp nhất với các bệnh nhân bị nhiễm Coronavirus Covid-19 – Đức Giáo Hoàng đã cảnh giác chống lại « một hệ tư tưởng mang tính răn bảo đầy những giới luật, đôi khi nực cười vì chuyện gì nó cũng giải quyết bằng thần học nghi nghĩa ».

Sau đây là bản dịch do Vatican News đề nghị.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Hai Bài Đọc là một lời tiên tri về cuộc Khổ Nạn của Chúa. Ông Giuse bị bán đi như nô lệ để lấy 20 đồng bạc và giao nộp cho dân ngoại. Và dụ ngôn của Chúa Giêsu, nói một cách rõ ràng và biểu tượng về việc xử tử Ngôi Con. Chuyện « một người chủ một thửa ruộng trồng nho – ông chăm sóc vườn nho rất tốt -, chung quanh vườn ông rào giậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh – ông đã làm rất tốt – rồi ông cho tá điền thuê canh tác và ông trẩy đi xa »

Đó chính là dân của Thiên Chúa. Chúa đã chọn những người này, những người này là những người được chọn. Đó là những người của sự chọn lọc. Cũng có một lời hứa : « Các ngươi hãy tiếp tục, các ngươi là dân của Ta », một lời hứa với ông Ápraham. Và cũng đã có một giao ước ký kết với dân trên núi Sinai. Dân chúng phải luôn ghi nhớ sự chọn lựa này và mình là một dân được chọn, lời hứa dự kiến tương lai với sự tin tưởng và thỏa ước phải sống trung thành hàng ngày. Nhưng trong dụ ngôn này, đúng đến cái lúc thu hoạch hoa lợi, những kẻ đó đã quên đi rằng chúng không phải là chủ : « Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Rồi ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ như vậy ». Chắc chắn là Chúa Giêsu chỉ ra ở đây – ngài đang nói với những luật sĩ – cách mà những luật sĩ đã đối xử với các ngôn sứ. « Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng », vì ông nghĩ rằng chúng sẽ nể con ông. « Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’’ ».

Chúng đã đoạt lấy gia tài, vốn còn là một gia tài khác nữa. Một câu chuyện bất trung, bội ước với sự được chọn, bất trung với lời hứa, bội ước với thỏa hiệp, vốn là một tặng phẩm. Sự được chọn, lời hứa và giao ước là quà tặng của Thiên Chúa. Sự bất nghĩa đối với quà tặng của Thiên Chúa. Bay không hiểu đây là một món quà và bay coi như một của cải riêng. Những con người đó đã đoạt lấy món quà và đã mang đi để biến nó thành tài sản « của mình ». Và món quà vốn là sự phong phú, là sự mở mang, là sự chúc lành, đã bị giam hãm trong một hệ tư tưởng của lề luật. Món quà đã bị chủ thuyết hóa. Món quà đã bị mất đi bản chất món quà của nó, và cuối cùng nó đã biến thành chủ thuyết. Nhất là nó đã thành một chủ thuyết, một hệ tư tưởng dạy đời đầy những giới luật, đôi khi nực cười vì chuyện gì nó cũng giải quyết bằng thần học nghi nghĩa. Chúng đã chiếm hữu quà tặng.

Đại tội là thế đó. Đó là tội quên rằng Thiên Chúa đã hiến mình làm của tặng cho chúng ta, rằng Người đã hiến chính thân mình như một món quà và, quên đi điều này, nó sẽ làm cho chúng ta trở thành những người chủ. Và lời hứa chưa là lời hứa, sự chọn lựa chưa là chọn lựa : « Giao ước phải được bình giải theo ý riêng của ta, bị chủ thuyết hóa ». Nơi đây, trong thái độ này, có lẽ tôi thấy lúc khởi đầu, trong Phúc Âm, của chủ nghĩa giáo sĩ, vốn là một sự đồi bại, nó luôn chối bỏ sự lựa chọn tự do của Thiên Chúa, giao ước tự do của Thiên Chúa, lời hứa tự do của Thiên Chúa. Nó quên đi sự nhưng không của mặc khải, nó quên rằng Thiên Chúa đã thể hiện như một quà tặng, Người đã hiến mình làm quà tặng cho chúng ta và chúng ta phải hiến mình, tỏ ra cho những người khác như là một quà tặng chứ không phải như sở hữu của chúng ta.

Chủ nghĩa giáo sĩ không chỉ là một chuyện của ngày hôm nay, sự cứng nhắc không phải là một chuyện của ngày hôm nay, nó đã hiện diện ở thời đại Chúa Giêsu. Rồi Chúa Giêsu sẽ giải thích dụ ngôn – chương 21 -, Người sẽ qua chương 23 với sự kết án, ở đó chúng ta thấy cơn giận của Thiên Chúa đối với những kẻ coi quà tặng như một của sở hữu và thu hẹp sự phong phú của nó theo những cái thất thường mang tính ý thức hệ của chúng. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn được đón nhận quà tặng như một tặng phẩm và để chuyển giao nó như một quà tặng mà không như là một sở hữu, không bằng cách bè phái, một cách cứng nhắc, một cách « giáo sĩ ».

© Vatican News

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-dieu-sest-fait-don-pour-nous/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.