Nhà Thánh Martha – Thưa chuyện với Thiên Chúa hay nói với tấm gương soi mặt mình

Tỏ ra với Thiên Chúa tội lỗi của mình mà không biện bạch (Bản dịch đầy đủ)

MARS 21, 2020 12:58 ANNE KURIANARCHIVESPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha, 21/3/2020

« Khiêm Nhường » : chính là từ-khóa để cầu nguyện Thiên Chúa, nếu không, người ta có rủi ro là nói « với tấm gương soi mặt mình », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã báo trước trong Thánh Lễ ngài cử hành ngày 21/3/2020 tại Nhà Thánh Martha.

Được trực tiếp truyền hình bằng live stream, Đức Giáo Hoàng đã suy niệm về cầu nguyện, vốn là « một trong những cách để tìm được Chúa ». Nhưng không nên tìm cách « tự bào chữa » : trái lại, « tôi phải bầy tỏ tội lỗi của tôi, với sự trần trụi của tôi. Cầu nguyện như thế, trần trụi, tấm lòng trần trụi, không che đậy… Cầu nguyện, Chúa và con, mặt đối mặt, linh hồn trần trụi »

Sau đây là bản dịch bài giảng này.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Hôm qua, chúng ta đã nghe Lời này của Chúa : ‘‘Ngươi hãy trở về nhà’’ (x. Hs 14,2) ; cũng trong sách của ngôn sứ Hôsê, chúng ta cũng tìm được câu trả lời : « Nào, chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa » (Hs 6,1). Đó là câu trả lời khi câu ‘‘  trở về nhà’’ chạm đến trong tim : « Nào, chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa ! Người làm bị thương, nhưng Người sẽ chữa lành chúng ta ; Người đã đánh đập, nhưng người săn sóc chúng ta… […] Chúng ta phải ra sức nhận biết Người : như hừng đông mỗi ngày xuất hiện » (Hs 3,1.3). Lòng tin cậy vào Chúa là chắc chắn : « Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân tuới gội đất đai » (c.3). Và với lòng tin cậy đó, dân chúng bắt đầu một hành trình để về với Chúa. Một trong những lối, một trong những cách để tìm Chúa là cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, chúng ta hãy trở về với Người.

Trong Phúc Âm (x. Lc 18,9-14), Chúa Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện như thế nào. Có hai người, một kẻ tự phụ đi cầu nguyện, nhưng để nói rằng hắn tốt lành, cứ như là hắn nói với Thiên Chúa : ‘‘Chúa coi xem con tốt lành không nào : nếu Chúa cần gì, cứ nói con, con giải quyết vấn đề cho Chúa’’. Hắn nói với Thiên Chúa như thế đó. Tự phụ. Có thể hắn đã làm tất cả những gì Lề Luật đòi hỏi, như hắn nói : « Con ăn chay mỗi tuần hai lần và con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con » (c.12)… ‘‘con ngon lành’’. Điều này làm cho chúng ta cũng nghĩ tới hai người khác. Điều này nhắc chúng ta về người con cả trong dụ ngôn đứa con hoang đàng, khi anh ta nói với người cha : ‘‘Con tốt lành thi chẳng bao giờ được mở tiệc, và thằng kia, là một thằng khốn, cha lại mở tiệc cho nó…’’. Tự phụ (x. Lc 15,29-30). Người kia, mà chúng ta đã nghe câu chuyện trong những ngày này, là cái ông nhà giầu, nhưng không có tên, giầu nhưng không thể có tên tuổi, ông ta không thèm để ý gì đến sự khốn cùng của người khác (x. lc 16, 19-21). Đó là những kẻ đi tìm sự an toàn của mình trong chính bản thân mình hay trong tiền bạc, hay trong quyền lực.

Rồi có người kia, người thâu thuế. Anh ta không ra trước bàn thờ, không, anh ta ở đàng xa. « Anh ta đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời ; nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘‘Lậy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi !’’ » (Lc 18,13). Điều này cũng dẫn chúng ta đến sự nhớ lại đứa con hoang đàng : anh ta nhận rõ tội lỗi của mình, điều mình làm là xấu xa ; anh ta cũng đã đấm ngực : ‘‘Thôi ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : thưa cha, con thật đắc tội’’. Hạ mình (x. Lc 15,17-19). Điều này nhắc cho chúng ta người ăn mày Lazarô, ở cổng nhà ông nhà giầu, đã sống sự khốn cùng của mình trước tính tự phụ của con người đó (x.Lc 16,20-21). Luôn có sự kết hợp này giữa hai con người trong Phúc Âm.

Trong trường hợp này, Chúa dậy cho chúng ta cầu nguyện như thế nào, đến gần như thế nào, chúng ta phải đến gần Chúa như thế nào : với lòng khiêm nhường. Có một hình ảnh đẹp trong bài ca phụng vụ của lễ kính thánh Gioan Tẩy Giả. Bài ca nói rằng dân chúng đến sông Giođan để Phép Rửa, ‘‘hồn trần, chân trần’’ ; cầu nguyện với một linh hồn trần trụi, không trang điểm, không cải trang bằng nhân đức. Chúng ta đã đọc vào đầu lễ, Người tha mọi tội lỗi, nhưng Người cần là tôi trình với Người tội lỗi của tôi, với sự trần trụi của tôi. Cầu nguyện như thế, trần trụi, tâm hồn trần trụi, không che đậy, không cả trông cậy vào cách mà tôi đã học cầu nguyện… Cầu nguyện, Người và tôi, mặt đối mặt, tâm hồn trần trụi. Đó là điều Chúa dậy cho chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta đến với Chúa hơi quá tin tưởng vào chính mình, chúng ta rơi vào trong sự tự phụ của kẻ [pharisêu] hay của người con cả, hay của ông nhà giầu chẳng thiếu gì cả đó. Chúng ta có sự an toàn ở nơi khác. ‘‘Tôi đi gặp Chúa…, Phải đi đến đó, để được giáo dục… và tôi sẽ giáp mặt  thưa với Người, một cách thiết thực…’’. Đây không phải là con đường. Con đường, chính là hạ mình. Sự hạ mình. Con đường chính là thực tế. Và người duy nhất trong dụ ngôn này đã hiểu được thực tế là người thâu thuế : ‘‘Chúa là Thiên Chúa và con là kẻ tội lỗi’’. Thực tế chính là điều đó. Nhưng tôi không nói bằng miệng, tôi là kẻ tội lỗi : mà bằng tâm hồn. Cảm thấy mình là kẻ tội lỗi.

Chúng ta đừng quên rằng điều Chúa dậy chúng ta : tự bào chữa là tự phụ, là kiêu ngạo, là tự kiêu. Đó là cải trang bản thân tôi. Và những khốn cùng vẫn ở bên trong. Người pharisêu tự bào chữa mình. Phải trực tiếp thú tội lỗi mình, không biện bác cho chúng, không nói ‘‘Nhưng không, tôi đã làm chuyện đó, nhưng không phải lỗi của tôi…’’. Linh hồn trần trụi. Linh hồn trần trụi.

Cầu xin Chúa dạy cho chúng ta hiểu được điều đó, thái độ đó để bắt đầu cầu nguyện. Khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện với những biện bác của chúng ta, với những an toàn của chúng ta, đó không phải là cầu nguyện : đó là như nói với một tấm gương soi mặt của mình. Ngược lại, khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện với thực tế đích thực – ‘‘con là kẻ tội lỗi, con là kẻ tội lỗi’’ – đó là một bước tiến lên tốt để mình được dẫn dắt bởi Chúa. Cầu xin Chúa Giêsu dạy cho chúng con điều đó.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-parler-a-dieu-ou-parler-a-son-miroir-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.