Kinh Truyền Tin – sự tha thứ của Chúa xua đuổi bóng tối của tội lỗi

Đến với Chúa cầu xin lòng thương xót của Người (Bản dịch đầy đủ)

MARS 22, 2020 16:28 ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 22/3/2020

« Tội lỗi như là một chất độc đen tối bao phủ khuôn mặt chúng ta và không cho chúng ta nhìn thấy rõ… sự tha thứ của Chúa xua đuổi lớp bóng mờ và bóng đen », Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong giờ Kinh Truyền Tin do ngài chủ sự ngày 22/3/2020, từ thư viện của dinh giáo hoàng.

Mong rằng Mùa Chay, ngài cầu mong trong bài suy niệm của ngài được truyền hình bằng video, « là một thời gian thuận lợi và quý giá để đến gần Chúa, cầu xin lòng thương xót của Người, bằng những hình thức mà Mẹ Hội Thánh của chúng ta đề nghị với chúng ta ».

Sau đây là bản dịch toàn văn bài suy niệm này.

Bài suy niệm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Ở trung tâm phụng vụ ngày chúa nhật thứ tư Mùa Chay, có chủ đề ánh sáng. Phúc Âm (x. Ga 9,1-41)) kể chuyện người mù bẩm sinh, mà Chúa Giêsu đã cho nhìn thấy lại. Dấu lạ này xác nhận sự khẳng định của Chúa Giêsu về bản thân mình : « Thầy là ánh sáng thế gian » (c.5), ánh sáng soi rọi những bóng tối của chúng ta. Chúa Giêsu là như thế. Người soi sáng ở hai cấp : thể chất và tinh thần : người mù trước hết nhận được thị lực của đôi mắt, rồi anh ta được dẫn tới đức tin vào « Con Người » (c.35), nghĩa là vào Chúa Giêsu. Đó là cả một hành trình. Có lẽ sẽ tốt cho chúng ta ngày hôm nay, mở Phúc Âm thánh Gioan, chương 9, để đọc đoạn này : thật là quá hay và điều này sẽ có ích cho chúng ta đễ đọc lại thêm một hay hai lần. Những điều kỳ lạ mà Chúa Giêsu đã làm không phải là những cử chỉ gây ấn tượng, nhưng chúng có mục đích dẫn đưa đến đức tin qua một hành trình thay đổi nội tâm.

Những người pharisêu và các kinh sư – đang ở đó, một nhóm – cố chấp không chịu công nhận phép lạ, và họ đặt với người được chữa lành những câu hỏi mang tính xảo trá. Nhưng người đó đã làm họ kinh ngạc bởi sức mạnh của thực tế : « Tôi chỉ biết một điều : trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được » (c.25). Ở giữa sự ngờ vực và tỵ hiềm của những kẻ vây quanh và chất vấn với sự cố tình hoài nghi, anh ta đã thực hiện một hành trình từng bước đưa anh tới sự khám phá ra căn tính của Đấng đã mở mắt anh ta và tới việc tuyên xưng đức tin nơi Người. Trước tiên, anh ta coi Người như một ngôn sứ (x. c.17), rồi anh ta công nhận như Đấng đến từ Thiên Chúa (x. c.33) ; sau cùng anh ta đón nhận Người như Đấng Mêsia và anh ta sấp mình xuống trước mặt Người (x. c 36-38). Anh ta đã hiểu rằng, bằng cách cho anh ta nhìn thấy, Chúa Giêsu đã ‘‘thể hiện công trình của Thiên Chúa’’ (x. c.3).

Mong rằng chúng ta cũng có thể trải nghiệm như vậy ! Nhờ ánh sáng của đức tin, kẻ trước đây bị mù khám phá ra căn tính của mình. Anh ta từ nay là một ‘‘vật thụ tạo mới’’, có thể nhìn thấy thế giới vây quanh mình trong một ánh sáng mới, bởi vì anh ta đã đi vào trong sự hiệp thông với Chúa Kitô, anh ta đã đi vào trong một chiều kích mới. Anh ta không còn là kẻ ăn mày bị gạt ra ngoài xã hội bởi cộng đồng ; anh không còn là nô lệ của sự mù lòa và của thành kiến nữa. Con đường ánh sáng của anh ta là một cách ẩn dụ của hành trình giải thoát khỏi tội lỗi mà chúng ta đều được kêu gọi. Tội lỗi như là một chất độc đen tối che phủ mặt mày chúng ta và không cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng chính mình và thế giới ; sự tha thứ của Chúa xua đuổi lớp bóng mờ và bóng tối đó và cho lại chúng ta một ánh sáng mới.

Người mù được chữa lành, từ nay nhìn thấy được bằng đôi mắt của thân thể cũng như với đôi mắt của linh hồn, là hình ảnh của mọi người đã nhận Phép Rửa, được dìm người trong Ân Sủng đã được lôi ra khỏi bóng tối mà đem ra trong ánh sáng của đức tin. Nhưng nhận được ánh sáng thì vẫn không đủ, phải trở thành ánh sáng. Mỗi người trong chúng ta đều được kêu gọi để đón nhận ánh sáng Thiên Chúa để thể hiện trong suốt cuộc đời mình. Những Kitô hữu tiên khởi, các nhà thần học của những thế kỷ đầu, đã nói rằng cộng đoàn các Kitô hữu, nghĩa là Hội Thánh, là ‘‘mầu nhiệm của ánh trăng’’, bởi vì Hội Thánh ban ra ánh sáng nhưng ánh sáng đó không phải là ánh sáng cơ hữu của Hội Thánh, nó là ánh sáng mà Hội Thánh đã nhận lãnh từ Đức Kitô. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải là ‘‘mầu nhiệm mặt trăng’’, cho ra ánh sáng của mặt trời, vốn là Đức Kitô, là Chúa. Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta ngày hôm nay : « Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng – mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật » (Ep 5,8-9). Hạt giống của sự sống mới gieo trong chúng ta trong phép Rửa là như tia của một ngọn lửa, trước hết thanh tẩy cho chính chúng ta, đốt cháy cái xấu mà chúng ta có trong tâm hồn, và cho phép chúng ta chói sáng và soi sáng. Với ánh sáng của Chúa Giêsu.

Cầu xin Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria phù giúp để chúng ta bắt chước người mù trong Phúc Âm, để chúng ta có thể được tràn đầy ánh sáng của Đức Kitô và đặt chúng ta lên con đường với Người trên hành trình cứu độ.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-le-pardon-du-seigneur-enleve-lobscurite-du-peche-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.