Nhà Thánh Martha « Lười biếng, nguội lạnh, một màn sương mù không cho sống »

Phương thuốc : nước rửa tội (bản dịch đầy đủ)

MARS 24, 2020 16:22 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha, 24/3/2020, Phép Lành

Nhiều Kitô hữu sống trong một « tình trạng lười biếng nguội lạnh, không có khả năng làm gì, nhưng than phiền mọi thứ », Đức Giáo Hoàng Phanxicô phiền trách. Và ngài nói thêm « lười biếng nguội lạnh là một nọc độc, chính là một màn sương mù bao phủ linh hồn và ngăn cản linh hồn sinh sống. Và đó cũng là một loại ma tuý ». Ngài còn nhấn mạnh, đó còn là « một tội khá thông thường giữa chúng ta : buồn rầu, lười biếng nguội lạnh, tôi không nói phiền muộn, nhưng cũng gần thế thôi » và ma quỷ sử dụng nó « để làm tiêu tan sự sống thiêng liêng của chúng ta và cả đời sống cá nhân của chúng ta nữa ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng trong bài huấn đức của ngài, đoạn Phúc Âm theo thánh Gioan (Ga 5,1-16) trong đó, Chúa Giêsu chữa lành một người bệnh, liệt giường từ 38 năm gần hồ tắm Bethzatha. Người đã chẩn bệnh của người đó : « Anh ta có bệnh không ? Có, có lẽ anh ta có một loại bệnh liệt, nhưng dường như anh ta có thể bước đi một chút. Nhưng anh ta bị bệnh trong lòng, anh ta bị bệnh trong linh hồn, anh ta bị bệnh bi quan, anh ta bị bệnh buồn rầu, anh ta bị bệnh lười biếng nguội lạnh ».

Thánh Lễ, từ nay được cử hành vào lúc 07 giờ sáng trong nguyện đường của Nhà Thánh Martha, sẽ được truyền hình trực tiếp qua các phương tiện truyền thông của Vatican.

Người này, Đức Giáo Hoàng cò phân tích thêm, « đã không ở đó vì anh ta đã làm chuyện gì trầm trọng, không. Tội sống sót và than phiền về sự sống của người khác : tội buồn bã vốn là hạt giống của ma quỷ, của sự bất lực để lấy quyết định về đời sống, đúng thế, nhìn thấy đời sống của người khác để than phiền ». Phương thuốc, chính là phải nghĩ tới nước, « vốn để cứu chữa chúng ta », « nước đó vốn là biểu tượng của sức mạnh chúng ta, sự sống chúng ta, nước mà Chúa Giêsu đã dùng để tái sinh chúng ta trong Phép Rửa ».

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được ban ra bằng tiếng Ý.

HG

Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Phụng vụ ngày hôm nay làm cho chúng ta suy nghĩ về nước, nước như là biểu tượng của sự cứu độ, bởi vì đó là một phương tiện cứu độ, nhưng nước cũng là một phương tiên phá hủy : chúng ta hãy nghĩ tới Đại Hồng Thủy… Nhưng trong Bài Đọc Một, nước này dẫn đến sự sống, là sạch nước biển, một nước mới làm sạch. Và trong Phúc Âm, hồ tắm, cái hồ tắm này mà những người bệnh đi tới, đầy nước, để chữa lành, bởi vì người ta nói rằng thỉnh thoảng nước tự khua động lên như một dòng sông, bởi vì một thiên thần từ trởi giáng xuống để khuấy động, và người đầu tiên, hay những người đầu tiên, nhẩy xống nước đó thì được chữa lành. Và nhiều người – như Chúa Giêsu đã phán – « nằm đó có một đám đông người đau ốm, đui mù, què quặt và bất toại », ở dó, chờ đợi được chữa lành, chờ nước bị khuấy động. Điều đó khiên ta suy nghĩ, đúng không ? Có hơi quá… bởi vì kẻ muốn được chữa lành phải thu xếp để có ai giúp mình, hắn nâng lên, hắn nhanh chân, và cũng phải khôn ngoan… nhưng người đó, ở đó đã 38 năm, đến độ người ta không biết hắn có bệnh thật không, hay hắn đã chết rồi… Thấy hắn nằm đó, và biết rõ thực tế, sự kiện hắn đã ở đó từ rất lâu rồi, Chúa Giêsu phán với hắn : « Anh có muốn khỏi bệnh không ? ». Và câu trả lời rất là thú vị ; hắn không nói có, hắn than phiền. Vì bệnh hoạn sao ? Không. Người bệnh trả lời : « Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có ai đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, – lúc tôi quyết định tới đó – thì đã có người khác xuống trước mất rồi ». Một người luôn tới trễ. Chúa Giêsu phán với hắn : « Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà về ». Ngay lúc đó, người ấy liền được khỏi bệnh.

Thái độ của người đó làm cho chúng ta suy nghĩ. Hắn có bệnh không ? Có, có lẽ, hắn bị một loại bất toại, nhưng hình như hắn có thể đi lại chút đỉnh. Nhưng hắn bị bệnh trong lòng hắn, hắn bị bệnh trong linh hồn hắn, hắn bị bệnh bi quan, hắn bị bệnh buồn rầu, hắn bị bệnh lười biếng nguội lạnh. Đó là căn bệnh của người đó : « Phải, tôi muốn sống, nhưng … », hắn ở đó. Nhưng câu trả lời có phải là ; « vâng, tôi muốn được khỏi bệnh ! » không ? Không, hắn than phiền ? « Tại vì những người khác tới trước, luôn là những người khác ». Câu trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu để chữa lành hắn, chính là một lời than phiền người khác. Và như thế, 38 năm than phiền người khác. Và chẳng làm gì để cho khỏi bệnh.

Đó là một ngày thứ bẩy : chúng ta đã nghe điều mà mấy kinh sư đã làm. Nhưng chìa khóa, chính là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, sau đó. Người đã gặp lại hắn trong Đền Thờ và phán với hắn : « Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước ». Người đó đang ở trong tình trạng tội lỗi, nhưng hắn không ở đó vì hắn đã làm điều gì trầm trọng, không. Tội sống sót và than phiền về sự sống của người khác : tội buồn bã vốn là hạt giống của ma quỷ, của sự bất lực để lấy quyết định về đời sống của mình, đúng thế, nhìn thấy đời sống của người khác để than phiền. Không phải để chỉ trích, để than phiền. « Họ tới đó trước, tôi là nạn nhân của cuộc đời này » : những lời than phiền, những con người đó, họ thở ra là than phiền.

Nếu chúng ta so sánh với người mù từ lúc mới sinh mà chúng ta đã nghe hôm chúa nhật vừa qua, chúa nhật trước, với niềm vui biết bao, với sự quyết tâm biết bao anh ta đã nhận lấy sự chữa lành và cũng vì bao quyết tâm anh đã đi tranh luận với các kinh sư ! Anh ta chỉ có đi và thông báo : « đúng, đúng là như thế ». Chấm. Không thỏa hiệp với sự đời… Điều này làm tôi liên tưởng đến nhiều người trong chúng ta, đến nhiều Kitô hữu đang sống trong cái trạng thái lười biếng nguội lạnh, không thể làm cái gì, nhưng than phiền mọi thứ. Và sự lười biếng nguội lạnh là một nọc độc, chính là một màn sương mù bao phủ linh hồn và ngăn cản linh hồn sinh sống. Và đó cũng là một loại ma túy bởi vì nếu bạn nếm vào thường xuyên, điều đó làm bạn khoái. Và cuối cùng bạn sẽ là một « tên nghiện buồn rầu », « một tên nghiện lười biếng nguội lạnh »… Cũng như không khí. Và đó là một tội khá thông thường trong chúng ta : sự buồn rầu, sự lười biếng nguội lạnh, tôi không nói phiền muộn, nhưng cũng gần thế thôi.

Điều này sẽ có ích khi đọc lại chương 5 Phúc Âm thánh Gioan để thấy căn bệnh này ra sao trong đó chúng ta có thể rơi vào. Nước là để cứu độ chúng ta. « Nhưng tôi không thể tự cứu tôi được ! – Tại sao ? – Tại vì đó là lỗi của người khác ». Và tôi ở đó trong 38 năm… Chúa Giêsu đã chữa lành cho tôi : người ta không thấy phản ứng của những người khác được chữa lành, vác chõng nhẩy múa, ca hát, tạ ơn, nói cho hết thẩy mọi người sao ? Không, hắn đi tới. Những kẻ khác nói với hắn không được làm thế, và hắn nói : « Nhưng Đấng đã chữa lành cho tôi nói với tôi là có thể » và hắn cứ đi tới. Và rồi, thay vì đi tìm Chúa Giêsu, cảm ơn Người và mọi thứ, hắn thông báo : « Như thế đó ». Một cuộc đời mầu xám, nhưng xám vì cái tinh thần xấu xa là sự lười biếng nguội lạnh, sự buồn rầu, sầu thảm.

Chúng ta hãy nghĩ đến nước, đến nước đó vốn là biểu tượng của sức mạnh chúng ta, của sự sống chúng ta, nước mà Chúa Giêsu đã dùng để tái sinh chúng ta trong Phép Rửa. Và chúng ta cũng hãy nghĩ đến chính chúng ta, nếu một người trong chúng ta có nguy cơ trượt chân vào cái lười biếng nguội lạnh đó, trong cái tội trung tính đó : tội của sự trung tính, đúng thế, không trắng không đen, người ta không biết nó là cái gì. Và đó là một tội mà ma quỷ có thể sử dụng để làm tiêu tan sự sống thiêng liêng của chúng ta và cả đời sống cá nhân của chúng ta nữa.

Cầu xin Chúa phù giúp chúng ta hiểu được tội này xấu xa và nguy hiểm đến chừng nào.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-lacedie-un-brouillard-qui-empeche-de-vivre-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.