« Những lời của ơn gọi » – thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Khi Chúa Giêsu lên trên thuyền, sóng yên gió lặng «  (bản văn đầy đủ)

MARS 24, 2020 13:41 MARINA DROUJININAPAPE FRANÇOIS

Bão tố lắng xuống

« Trong những mỏng giòn và nghèo nàn của chúng ta, đức tin giúp cho chúng ta bước tới gặp gỡ với Chúa Phục Sinh và thắng cả những cơn bão tố », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong một thông điệp cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi. Đức Kitô « đưa tay ra cho chúng ta, ngài nói thêm, khi, vì mệt mỏi hay vì sợ hãi, chúng ta có rủi ro chìm xuống, và Người cho chúng ta cái đà cần thiết để sống ơn gọi của chúng ta với niềm vui mừng và lòng hăng hái ».

Tòa Thánh công bố hôm thứ ba 24/3/2020 thông điệp được gửi đi bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho các giám mục, linh mục, những người thánh hiến và các tín hữu trên toàn thế giới nhân dịp lần thứ 57 Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi sẽ được cử hành vào ngày 03/5/2020 tới đây, nhằm ngày chúa nhật thứ tư Mùa Phục Sinh, với chủ đề « Những Lời Của Ơn Gọi ».

Trong thông điệp của ngài, Đức Giáo Hoàng trở lại với « bốn lời-khóa : đau khổ, biết ơn, can đảm và ngợi khen » bằng cách đặt nền tảng sự suy niệm của ngài trên « một đoạn Tin Mừng kể lại cho chúng ta trải nghiệm đặc biệt xẩy đến với Chúa Giêsu và thánh Phêrô trong một đêm gió bão trên hồ Tibêriád ».

Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng « mọi ơn gọi bao gồm một sự dấn thân ». Chúa Kitô « kêu gọi chúng ta, Đức Giáo Hoàng giải thích, bởi vì Người muốn khiến cho chúng ta giống như thánh Phêrô, có khả năng « bước đi trên mặt nước », nghĩa là nắm lấy trong tay cuộc sống của chúng ta để đem ra phục vụ Tin Mừng, trong những phương cách cụ thể và thường nhật mà Người chỉ cho chúng ta và đặc biệt trong những hình thức của ơn gọi giáo dân, linh mục và đời sống tận hiến ».

Đức Giáo Hoàng « đặc biệt nói với những người đang ôm ấp cuộc sống tận hiến và linh mục » : « Tôi biết sự mệt mỏi của Quý Anh Chị Em, những nỗi cô đơn đôi khi làm trĩu nặng tâm hồn, sự rủi ro của thói quen đang dần dần dập tắt ngọn lửa rực cháy của ơn gọi, gánh nặng của sự bất định và bấp bênh của thời đại chúng ta, nỗi sợ hãi tương lai. Can đảm lên, Quý Anh Chị Em đừng sợ ! »

Sau đây là bản dịch chính thức ra tiếng Pháp Thông Đìẹp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Những Lời Của Ơn Gọi

Quý Anh Chị Em thân mến !

Hôm 04 tháng 8 năm ngoái, nhân lần thứ 160 ngày giỗ của thánh Cha Sở họ Ars, tôi đã muốn gửi một bức thư cho các linh mục đang mỗi ngày cống hiến đời mình cho tiếng gọi mà Chúa đã gửi cho các ngài, để phục vụ dân của Thiên Chúa.

Trong dịp đó, tôi đã chọn ra 4 lời-khóa là đau khổ, biết ơn, can đảm và ngợi khen để cảm ơn các linh mục và nâng đỡ thừa tác vụ của các ngài. Tôi đánh giá rằng ngày hôm nay, nhân lần thứ 57 Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi, những lời này vẫn có thể được lấy lại và gửi cho toàn thể Dân Thiên Chúa, trên bối cảnh của một đoạn Tin Mừng kể lại cho chúng ta cuộc trải nghiệm đặc biệt xẩy tới cho Chúa Giêsu  và thánh Phêrô, trong một đêm gió bảo trên hồ Tibêriad (x. Mt 14,22-33).

Sau khi nhân bánh đã làm cho đám đông phấn khởi, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ của Người lên thuyền và qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Hình ảnh của chuyến băng hồ này, có thể coi như, hành trình cuộc đời của chúng ta. Con thuyền cuộc đời chúng ta, quả đã chậm chạp đi tới, luôn bị lắc lư bởi vì luôn tìm kiếm một nơi cập bến thuận lợi, sẵn sàng đương đầu với những rủi ro và những biến cố của biển cả, nhưng cũng muốn nhận được từ người lái thuyền một sự chuyển hướng cuối cùng dẫn tới hướng đi đúng đường. Nhưng đôi khi, có thể xẩy ra trường hợp con thuyền bị lạc, bị làm lòa mắt vì những ảo ảnh, thay vì đi theo ngọn hải đăng soi sáng dẫn tới bến bờ, hay bị thách thức bởi gió ngược của những khó khăn, những hoài nghi và những sợ hãi.

Cũng giống như trong thâm tâm các môn đệ, những người, được gọi đi theo Thầy Nazareth, các ngài phải tự quyết định đi trước qua bờ bên kia, bằng cách can đảm chọn bỏ lại sự an toàn của mình và đi theo Chúa. Cuộc phiêu lưu này không yên ả : đêm xuống, gió mạnh thổi ngược, con thuyền chao đảo bởi sóng to, và nỗi sợ không đến được đích và không xứng với ơn gọi có rủi ro khống chế các ngài.

Tuy nhiên, Tin Mừng nói với chúng ta rằng trong cuộc phiêu lưu của chuyến đi khó khăn này, chúng ta không đơn độc. Chúa, gần như đã bắt rạng đông tới sớm giữa nửa đêm, đi trên mặt nước cuồn cuộn và đến với các môn đệ, Người mời gọi thánh Phêrô đến với Người trên sóng lớn, Người cứu ông khi thấy ông chìm xuống, và sau cùng, Người lên thuyền và làm cho sóng yên gió lặng.

Lời đầu tiên của ơn gọi, như thế, là biết ơn. Lái thuyền đi đúng hướng không phải là một nhiệm vụ chỉ trông vào nỗ lực của mình, và không tùy thuộc chỉ vào hành trình mà chúng ta chọn để đi. Sự thực hiện của chính chúng ta và của những dự án đời sống của chúng ta không phải là kết quả toán học của những gì chúng ta quyết định trong « cái tôi » lẻ loi ; trái lại, nó trước hết là lời đáp trả một tiếng gọi đến từ Trên xuống. Chính Chúa chỉ cho chúng ta bờ bến nào phải đi tới, trước đó, Người ban cho chúng ta lòng can đảm để lên thuyền ; trong lúc Người kêu gọi chúng ta, chính Người đã biến thành người lái thuyền để đồng hành với chúng ta, chỉ phương hướng cho chúng ta, ngăn cản chúng ta bị mắc cạn trên những đá ngầm của sự do dự và khiến cho chúng ta có khả năng bước đi trên sóng nước.

Mọi ơn gọi đều nẩy sinh từ ánh mắt thương yêu đó, qua nó Chúa đã đến gặp chúng ta, có lẽ trong lúc mà con thuyền của chúng ta đang làm mồi cho bão tố. Hơn là một lựa chọn từ phía chúng ta, ơn gọi là lời đáp trả đối với một sự kêu gọi nhưng không của Chúa » (Thư gửi các linh mục, ngày 04/8/2019) ; bởi thế, chúng ta sẽ chỉ thành công khám phá nó và ôm ấp lấy nó, khi tâm hồn chúng ta sẽ mở ra cho sự biết ơn và biết nắm được sự đi qua của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta.

Khi các môn đệ nhìn thấy Chúa Giêsu đến gần, Người bước đi trên mặt nước, các ngài trước tiên đã nghĩ đó là một bóng ma và các ngài sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, Chúa Giêsu trấn an các ngài bằng một lời vốn phải luôn đồng hành với cuộc đời chúng ta và con đường ơn gọi của chúng ta « Can đảm lên, chính Thầy đây, đừng sợ ! » (c.27). Thật ra chính là lời thứ nhì mà tôi muốn gửi gấm cho Quý Anh Chị Em : can đảm.

Điều thường hay ngăn cản chúng ta bước đi, lớn lên, chọn lựa con đường mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta, đó là những bóng ma đang cựa quậy trong lòng chúng ta. Khi chúng ta được ơn gọi hãy rời bỏ bờ bến an toàn và chọn lựa một trạng thái đời sống – như kết hôn, linh mục, đời sống tận hiến – phản ứng đầu tiên thường hay được tượng trưng bởi « bóng ma của sự hoài nghi » : không chắc ơn gọi đó đã là của tôi ; con đường đó có thật sự là con đường đúng không ? Chúa thật sự đòi hỏi tôi điều này sao ?

Và, dân dần, phát triển trong chúng ta những cân nhắc đó, những biện minh đó và những tính toán đó làm cho chúng ta mất đà, làm cho chúng ta rối loạn và làm cho chúng ta tê liệt trên bờ bến xuất hành : chúng ta nghĩ rằng đã đi sai đường, không đủ sức, chỉ nhìn thấy bóng ma phải xua đuổi.

Chúa biết rằng một sự chọn lựa căn bản của cuộc đời – như chọn lựa kết hôn hay hiến mình một cách đặc biệt để phục vụ Người – cần có sự can đảm. Người biết những câu hỏi, những hoài nghi và những khó khăn đang xô đẩy con thuyền của lòng mình, và bởi vậy, Người trấn an chúng ta : « Con đừng sợ, Thầy ở đây với con ! ». Đức tin trước sự hiện diện của Người, Đấng đến gặp gỡ chúng ta và đồng hành với chúng ta, kể cả khi biển đang bão táp, giải thoát chúng ta ra khỏi cái nguội lạnh thiêng liêng mà tôi đã có dịp định nghĩa như một « nỗi buồn êm ái » (Thư gửi các linh mục, ngày 04/8/2019), nghĩa là sự nản chí nội tâm, nó phong tỏa chúng ta và không để chúng ta nếm trải cái đẹp của ơn gọi.

Trong Thư gửi các linh mục, tôi cũng đã nói về sự đau khổ, nhưng ở đây, tôi muốn diễn dịch cách khác từ ngữ này và dựa và từ mệt mỏi. Mọi ơn gọi bao gồm một sự cam kết. Chúa gọi chúng ta bởi vì Người muốn khiến chúng ta như thánh Phêrô, có khả năng « bước đi trên mặt nước », nghĩa là nắm lấy trong tay cuộc sống của chúng ta để đem ra phục vụ Tin Mừng, trong những phương cách cụ thể và thường nhật mà Người chỉ cho chúng ta và đặc biệt trong những hình thức của ơn gọi giáo dân, linh mục và đời sống tận hiến. Nhưng chúng ta giống thánh Tông Đồ, chúng ta có ước muốn và có nhiệt tình, tuy nhiên, cùng lúc, chúng ta bị ghi dấu bởi những yếu đuối và những lo sợ.

Nếu chúng ta để mình bị lôi cuốn bởi ý tưởng trách nhiệm đang chờ đợi chúng ta – trong đời sống hôn nhân hay trong thừa tác vụ linh mục – hay bởi những thử thách sẽ xuất hiện, lúc đó chúng ta sẽ nhanh chóng rời con mắt khỏi Chúa Giêsu, và như thánh Phêrô, chúng ta có nguy cơ bị chìm. Trái lại, kế cả trong những mỏng giòn và nghèo khó của chúng ta, đức tin giúp cho chúng ta bước tới gặp gỡ với Chúa Phục Sinh và thắng cả những cơn bão tố. Quả vậy, Người đưa tay ra cho chúng ta khi vì mệt mỏi hay vì sợ hãi, chúng ta có nguy cơ bị chìm, và Người ban cho chúng ta cái đà cần thiết để sống ơn gọi của chúng ta với niềm vui mừng và lòng hăng hái.

Sau cùng, khi Chúa Giêsu lên thuyền, gió yên biển lặng. Đó là một hình ảnh đẹp của điều mà Chúa tác động trong cuộc đời chúng ta và trong những xáo động của lịch sử, đặc biệt khi chúng ta ở trong cơn bão : Người ra lệnh cho gió ngược phải yên, và những sức mạnh của sự ác, của sợ hãi, của cam chịu không còn quyền hạn gì trên chúng ta nữa.

Trong ơn gọi đặc biệt mà chúng ta được kêu gọi để sống, những gió bão có thể làm cho chúng ta kiệt sức. Tôi nghĩ tới những người đang đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng trong xã hội dân sự, tới những ông chồng mà, không phải ngẫu nhiên, tôi thích định nghĩa như « những người can đảm », và đặc biệt là những người đang ôm ấp cuộc đời tận hiến và thừa tác vụ linh mục. Tôi biết sự mệt mỏi của Quý Anh Chị Em  những nỗi cô đơn đôi khi làm trĩu nặng tâm hồn, sự rủi ro của thói quen đang dần dần dập tắt ngọn lửa rực cháy của ơn gọi, gánh nặng của sự bất định và bấp bênh của thời đại chúng ta, nỗi sợ hãi tương lai. Can đảm lên, Quý Anh Chị Em đừng sợ ! Chúa Giêsu đang ở bên cạnh Quý Anh Chị Em và, nếu chúng ta công nhận Người như Chúa duy nhất của cuộc đời chúng ta, Người đưa tay ra cho chúng ta và nắm lấy chúng ta để cứu vớt chúng ta.

Và lúc đó, dù là ở giữa phong ba, cuộc đời chúng ta mở ra với sự ngợi khen. Chính ngợi khen là lời chót của ơn gọi, và nó muốn cũng là lời mời gọi hãy vun trồng sự hành xử nội tâm của Đức Trinh Nữ Maria : cảm tạ vì Thiên Chúa đã đoái nhìn đến Bà, biết rõ trong đức tin những sợ hãi của mình và những bối rối của mình, ôm lấy ơn gọi với lòng can đảm, Bà đã làm cho cuộc đời Bà thành môt ca khúc vĩnh cửu ngợi khen Chúa.

Quý Anh Chị Em thân mến, đặc biệt trong Ngày này, nhưng cũng trong công tác mục vụ thường nhật của các cộng đoàn chúng ta, tôi muốn rằng Hội Thánh bước đi con đương phục vụ các ơn gọi, bằng cách mở ra những ngõ ngách trong lòng của mỗi tín hữu, để cho mỗi người có thể khám phá với lòng tri ân ơn gọi mà Thiên Chúa gửi đến cho họ, tìm được sự can đảm để nói « xin vâng », thắng sự mệt mỏi trong đức tin nơi Đức Kitô và, sau cùng, cống hiến cuộc đời mình như một bản thánh ca ngợi khen Thiên Chúa, cho các anh em và cho toàn thế giới. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta và chuyển cầu cho chúng ta.

Rôma, Thánh Gioan Latran, ngày 08 tháng 3 năm 2020, chúa nhật thứ hai Mùa Chay.

PHANXICÔ

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/les-paroles-de-la-vocation-message-du-pape-francois-texte-complet/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.