Nhà Thánh Martha – Những ngẫu tượng của tôi là gì ? Câu hỏi trong ngày

Đề phòng « hoài niệm thờ thần » (bản dịch đầy đủ)

MARS 26, 2020 17:03 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 26/3/2020

« Một sự bỏ đạo đích thực ! » : Chính như thế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ sự nổi loạn của dân Israel khi làm ra và thờ lậy một con bê bằng vàng. « Từ Thiên Chúa hằng sống đến thờ thần tượng. Dân này không có kiên nhẫn chờ sự trở xuống của ông Môsê : họ muốn cái mới, họ muốn có cái gì, một màn kịch phụng vụ ». Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh rằng « nỗi hoài niệm thờ thần » này vốn là « trở về với ngẫu tượng » không « biết chờ đợi Thiên Chúa hằng sống » là « một căn bệnh, nơi chúng ta cũng vậy » ; sau « sự phấn khởi » là đến « những than khóc », ngài lấy làm tiếc.

Trong bài giảng của ngài sáng hôm thứ năm 23/3/2020, trong nguyện đường Nhà Thánh Martha, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng Bài Đọc Một, rút ra từ sách Xuất Hành (32,4-17), khi ông Môsê làm dịu cơn giận của Chúa đối với dân chúng đã làm cho mình một con bê bằng vàng. Thánh Lễ, được cử hành lúc 07 giờ sáng trong nguyện đường của Nhà Thánh Martha, đã được trực tiếp truyền hình bằng những phương tiên truyền thông của Vatican, như từ đầu cuộc cách ly chống đại dịch coronavirus Covid-19.

« Thờ ngẫu tượng làm cho bạn mất tất cả », Đức Giáo Hoàng cảnh cáo : « cơ chế này cũng có thể xẩy ra cho chúng ta », ngài nói, khi « chúng ta gắn liền với những điều làm cho chúng ta xa Thiên Chúa, bởi vì chúng ta làm ra một thần linh khác và chúng ta làm nó với những tặng phẩm mà Chúa đã ban cho chúng ta. Với trí tuệ, với ý chí, với tình yêu, với tâm hồn… ». Và Đức Giáo Hoàng mời gọi, ngày hôm nay, hãy tự đặt cho mình câu hỏi : « Những ngẫu tượng của tôi là gì ? Tôi dấu chúng ở đâu ? »

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong Bài đọc Một, có một màn nổi loạn của dân chúng, ông Môsê đã đi lên Núi để nhận lãnh Lề Luật : Thiên Chúa đã ban cho chính ông Lề Luật được Người viết lên đá bằng ngón tay của Người. Nhưng dân chúng buồn chán đã túa chạy tới quanh ông Aaron và nói rằng : « Cái ông Môsê đó, đã lâu rồi chúng tôi chẳng biết ông ấy ở đâu, ông ấy đi đâu, và chúng tôi, chúng tôi không có người cầm đầu. Ông hãy làm cho chúng tôi một vị thần để giúp chúng tôi đi tới ». Và ông Aaron, người sau này là tư tế của Thiên Chúa, nhưng ở đó, ông đã là tư tế cûa sự ngu muội, của các ngẫu thần, và ông ta nói : « Đúng rồi, anh em hãy đưa cho tôi tất cả vàng bạc mà anh em có » và họ đã đưa tất cả tất cả và đúc thành con bê bằng vàng.

Trong Thánh Vịnh, chúng ta đã nghe lời than phiền của Thiên Chúa : « Tại Khô-rếp họ đúc một con bê rồi phủ phục tôn thờ tượng đó : Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ »

Và chính ở đây, vào giờ phút này, mà bài đọc bắt đầu : « Đức Chúa phán với ông Môsê : « Hãy xuống đi, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi ! Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lậy nó, tế nó và nói : ‘‘Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập’’ ». Đúng là một sự bỏ đạo ! Từ Thiên Chúa hằng sống đến thờ ngẫu thần. Họ không có lòng kiên nhẫn để đợi sự trở về của ông Môsê : Họ muốn những cái mới, họ muốn có cái gì, một màn kịch phụng vụ, một cái gì…

Trên điểm này, tôi muốn chỉ ra vài điều. Trước hết là cái sự hoài niệm thờ thần giữa dân chúng : trong trường hợp chính xác, họ nghĩ tới các ngẫu tượng của Ai Cập, nhưng hoài niệm quay trở lại với ngẫu tượng, quay trở lại với điều xấu nhất, không biết chờ đợi Thiên Chúa hằng sống. Sự hoài niệm này là một căn bệnh nơi cả chúng ta nữa. Người ta bắt đầu bước đi với lòng phấn khởi được tự do, nhưng rồi bắt đầu những than vãn : « Đúng rồi, đây là một lúc khó khăn, sa mạc, tôi khát, tôi muốn có nưc uống, tôi muốn có thịt ăn … nhưng ở Ai Cập, họ đã ăn củ hành, những thức ăn ngon và ở đây không có những thứ đó … ». Sự thờ cúng ngẫu thần luôn mang tính chọn lọc : nó khiến bạn nghĩ tới những điều hay mà nó cho, nhưng nó không để bạn thấy những điều xấu. Trong trường hợp này, họ nhớ lại lúc họ ngồi vào bàn ăn, với những món ăn ngon mà họ yêu thích, nhưng họ quên rằng đó là bàn ăn của kiếp nô lệ. Thờ cúng ngẫu thần mang tính chọn lọc.

Và rồi còn một chuyện khác : thờ cúng ngẫu thần làm bạn mất tất cả. Để làm con bê, ông Aaron đã yêu cầu họ « Hãy đưa cho tôi vàng bạc » : nhưng đó là vàng và bạc do Chúa đã ban cho họ, khi Người phán với họ : « Các ngươi hãy yêu cầu người Ai Cập cho các ngươi mượn vàng » và rồi họ đã bỏ đi với số vàng đó. Đó là quà tặng của Chúa và họ đúc ngẫu tượng với quà tặng của Chúa. Thật là kinh khủng. Nhưng cơ chế đó cũng xẩy đến cho chính chúng ta nữa : khi chúng ta có những cách hành xử dẫn đưa chúng ta đến sự thờ cúng ngẫu thần, khi chúng ta gắn liền với những thứ làm chúng ta xa cách Thiên Chúa, bởi vì chúng ta chế tạo một vị thần linh khác và chúng ta làm nó với những quà tặng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Với trí tuệ, với ý chí, với tình yêu, với tâm hồn… đó là những quà tặng của Chúa mà chúng ta sử dụng để làm việc thờ cúng ngẫu thần.

Nếu một người trong Quý Anh Chị Em có thể nói với tôi : «  – Nhưng với con, nơi con, con không có ngẫu thần. Con có thánh giá, có một tượng Đức Trinh Nữ, vốn không phải là những ngẫu tượng… – Không, không : trong tâm hồn của bạn ». Và câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt cho mình ngày hôm nay là như sau : ngẫu thần nào bạn đang có trong lòng bạn, trong lòng tôi ? Sự ra ngoài lén lút mà tôi cảm thấy sướng, làm cho tôi xa cách Thiên Chúa hằng sống. Và chúng ta cũng có một cách hành xử, với việc thờ cúng ngẫu thần, rất tinh khôn : chúng ta biết che dấu các ngẫu tượng, cũng như bà Rachel đã làm khi bà trốn khỏi nhà cha bà và bà đã dấu chúng trong yên trên lưng lạc đà giữa các quần áo. Chúng ta cũng vậy, trong những quần áo của tâm hồn chúng ta, chúng ta đã dấu nhiều ngẫu tượng.

Câu hỏi mà tôi muốn đặt ra ngày hôm nay là như thế này : ngẫu tượng của tôi là gì ? Ngẫu tượng của tôi là thói trần tục… và việc thờ cúng ngẫu thần đụng đến cả sự sùng đạo, bởi vì những kẻ khác muốn con bê vàng không phải để làm xiệc, không. Để thờ lậy : « Chúng phủ phục trước nó ». Thờ cúng ngẫu thần đưa bạn tới một sự sùng đạo sai lạc hay đúng hơn : rất nhiều khi tính trần tục, vốn là một loại thờ cúng ngẫu thần, thúc đẩy bạn làm tiệc thế tục để cử hành bí tích. Một thí dụ : tôi không biết, tôi nghĩ, chúng ta nghĩ, tôi không biết, chúng ta hãy hình dung sự cử hành một đám cưới. Bạn không biết đây là một bí tích trong đó cặp tân hôn thực sự trao nhau tất cả và yêu thương nhau trước Thiên Chúa và thề hứa trung thành trước Thiên Chúa và nhận lãnh ơn phúc của Thiên Chúa, hay chỉ là một cuộc diễn hành thời trang, xem người này, người kia ăn diện thế nào… thế tục. Đó là thờ cúng ngẫu thần. Đó là một thí dụ. Bởi vì thờ cúng ngẫu thần không ngừng : nó không bao giờ ngừng cả.

Hôm nay, câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho tất cả chúng ta, tất cả : những ngẫu tượng của tôi là gì ? Mỗi người có những ngẫu tượng của mình. Những ngẫu tượng của tôi là gì ? Tôi dấu chúng ở đâu ? Và để Chúa không thấy chúng ta, đến cuối đời chúng ta, Người không phán với mỗi người chúng ta : « Ngươi đã hư hỏng rồi. Ngươi đã đi ra ngoài con đường Ta truyền. Ngươi đã phủ phục trước ngẫu tượng ».

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn đưc biết các ngẫu tượng của chúng ta. Và nếu chúng ta không thể xua đuổi chúng đi, ít là hãy để chúng vào một xó…

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-quelles-sont-mes-idoles-la-question-du-jour/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.