Phép lành Urbi et Orbi – « Thời gian của chọn lọc »

« Lậy Chúa, tái định hướng con đường sự sống để đến với Người và với người khác » (bản dịch đầy đủ)

MARS 27, 2020 18:42 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Urbi et Orbi ngoại thường ngày 27/3/2020

« Lậy Chúa, xin Chúa chúc lành cho thế giới, xin ban sức khỏe cho thể xác và an ủi cho tâm hồn » : đó là lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào cuối một « buổi cầu nguyện bất thường trong giai đoạn đại dịch », trên thềm Đền Thánh Phêrô, ngày 27/3/2020, được truyền hình trực tiếp bằng streaming và trên Eurovision.

Đức Giáo Hoàng đã phân định tầm quan trọng của thời gian này, vốn là một « thời gian chọn lọc » cho mỗi người và toàn nhân loại. Đây là « tái định hướng con đường sự sống đến với Chúa, Lậy Chúa, và với người khác », Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đích thân thông báo biến cố này vào giờ Kinh Truyền Tin hôm chúa nhật vừa qua, ngy 22/3/2020. Lễ nghi đã kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, vào lúc đêm xuống dưới trời mưa. Đức Giáo Hoàng đã đứng dưới mái che trên Quảng Trường Thánh Phêrô vắng người, bên cạnh ngài là vị trưởng lễ nghi phụng vụ giáo hoàng, Đức Cha Guido Marini.

Ở đầu đường Via della Conciliazione, quảng trường Piô XII, một vài người đã đến tham dự « thời gian cầu nguyện bất thường này trong thời kỳ đại dịch » và nhận phép lành Urbi et Orbi ngoại lệ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cúi mình trước ảnh tượng Đức Trinh Nữ Maria và trước Thánh Giá lớn, và, sau khi đọc Phúc Âm, ngài đã bình giảng đoạn Phúc Âm về trận bão lắng yên trong Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc 4,35-40).

Đức Giáo Hoàng đã cho thấy tình hình nhân loại ở khúc giao điểm : « Một thời gian chọn lọc (…). Đây là thời gian để tái định hướng con đường sự sống đến với Chúa, lậy Chúa, và với người khác ».

Ngài đã tôn vinh – cũng như trong Thánh Lễ buổi sáng – những người sả thân cho người khác vào lúc này, với sự hiển nhiên rằng không có ai bỏ chạy một mình : « Và chúng ta có thể thấy nhiều bạn đồng hành gương mẫu đang, trong sự sợ hãi này, đã phản ứng bằng cách cống hiến mạng sống của mình. Đó là sức mạnh tác động của Thánh Thần được đổ xuống và được biến thành những sự tận tụy can đảm và đại lượng. Đó là sự sống của Thánh Thần có khả năng cứu chuộc, làm gia tăng giá trị và cho thấy cuộc đời chúng ta được đan kết và nâng đỡ bởi những con người bình thường, nhiều khi bị lãng quên, không hề xuất hiện trên trang nhất các nhật báo và tập san cũng không hề xuất hiện trong các cuộc diễn hành của màn trình diễn mới đây và, không nghi ngờ gi, ngày hôm nay đang viết lên những biến có mang tính quyết định của lịch sử chúng ta : các bác sĩ, các nam nữ y tá, các nhân viên siêu thị, các nhân viên bảo trì, những người cung cấp dịch vụ tại gia, những người giao hàng, các lực lượng an ninh trật tự, những người thiện nguyện, các linh mục, các nữ tu và biết bao người khác đã hiểu rằng không ai có thể tự cứu một mình được ».

« Cầu nguyện và phục vụ kín đáo : đó là những khí giới thắng lợi ! », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

Đức Giáo Hoàng đã hiện đại hóa đoạn Phúc Âm và nói rằng : « Chúng ta đã bị bất ngờ bởi cơn bão bất chợt và dữ tợn. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, tất cả đều mỏng giòn và mất phương hướng, nhưng đồng thời tất cả đều quan trọng và cần thiết, tất cả đều được kêu gọi cùng nhau chèo chống, tất cả đều cần động viên lẫn nhau ».

Ngài đã nhận thấy tác dụng của cơn khủng hoảng coronavirus này trên thế giới : « Bão tố bộc lộ tính mỏng giòn của chúng ta và cho thấy những sự an toàn giả tạo và hời hợt, qua đó chúng ta đã xây dựng những lịch trình, những dự án, những thói quen và những ưu tiên của chúng ta ».

Trái lại, đã vẽ ra một tình huynh đệ mới, Đức Giáo Hoàng đã ghi nhận : « Vẫn còn rõ rệt một lần nữa, sự thuộc về nhau (được chúc lành), trong đó chúng ta không thể rút ra được : sự kiện là anh em ».

Đức Giáo Hoàng đã dường như thú nhận những sai lầm và nhịp độ điên cuồng của thế giới cho đến cú hãm của sự cô lập : « Chúng con đã đi tới với hết tốc lực, cảm thấy mình mạnh mẽ và có khả năng trong mọi lãnh vực. Hám lợi, chúng con để mình bị thu hút bởi mọi thứ và choáng váng vì vội vã. Chúng con đã không dừng lại trước những lời kêu gọi của Chúa, chúng con đã không tỉnh thức trước những chiến tranh và những bất công ở tầm kích hành tinh, chúng con đã không nghe tiếng kêu của những người nghèo và hành tinh của chúng con đang lâm bệnh trầm trọng. Chúng con đã tiếp tục con đường của chúng con, không hề lay chuyển, cứ nghĩ rằng mình luôn lành mạnh trong một thế giới bệnh hoạn ».

Nhưng đồng thời, Đức Giáo Hoàng đã chỉ ra một phương thuốc : « Lậy Chúa, Chúa đã gửi chúng con một lời kêu gọi, một lời kêu gọi đến với đức tin vốn không phải chỉ là tin rằng Chúa có thật, mà phải đi đến với Chúa và phó thác nơi Chúa ».

Vào cuối buổi cử hành, Đức Giáo Hoàng đã ban Phép Lành « Urbi et Orbi » kèm theo khả năng được nhận lãnh ơn toàn xá.

Cuộc cử hành này đã diễn ra trước sự hiện diện của thánh tượng Đức Maria « Cứu độ Dân Rôma » – được tôn sùng tại Nhà Thờ Đức Bà Cả – trước Mẹ, Đức Giáo Hoàng đã đến cầu nguyện hôm chúa nhật 15/3/2020, để nài xin sự chuyển cầu của Mẹ Maria cho sự chấm dứt đại dịch.

Đức Giáo Hoàng cũng đã đến, cùng hôm chúa nhật 15/3, đường Via del Corso nơi nhà thờ San Macellino để cầu nguyện trước Thánh Giá lớn đã từng được kiệu đi trên đường phố Rôma năm 1522 để cầu xin chấm dứt trận dịch hạch lớn : từ đó Thánh Giá này được nổi tiếng là làm phép lạ. Thánh Giá đã được đặc biệt và cách ngoại lệ chuyển từ San Marcellino tới Vatican cho thời gian cầu nguyện thế giới này.

Thánh Thể đã được trưng trên một bàn thờ ở khoang trong của vương cung thánh đường của Vatican, và, sau suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng, đã có một kinh nguyện dưới hình thức kinh cầu : « chúng con thờ lậy Chúa, … chúng con tin, … lậy Chúa xin giải thoát chúng con,… lậy Chúa, xin cứu lấy chúng con, … lậy Chúa, xin an ủi chúng con, … xin Chúa ban hy vọng cho chúng con ».

Thông thường, Phép Lành Urbi et Orbi, trên thành phố Rôma và trên thế giới, được dành cho Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh, và nhân cuộc bầu cử tân giáo hoàng. Đặc biệt, Phép Lành dự trù, để nhận được ơn toàn xá, phải xưng tôi, rước lể bí tích, nhưng hiện nay, đối với hầu hết các tín hữu, chỉ có thể thi hành những điều đó cách « thiêng liêng ».

Trong lúc mà mưa vẫn rơi, trên lò than, nhũ hương vẫn bốc lên cùng với kinh nguyện.

Sau đây là bài suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đợc ban ra bằng tiếng Ý
AB

Thời gian cầu nguyện bất thường

Bài suy niệm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Chiều xuống » (Mt 4,35). Bài Phúc Âm mà chúng ta đã nghe bắt đầu như thế. Từ nhiều tuần lễ nay, màn đêm dường như buông xuống. Những bóng tối dầy đặc bao phủ các quảng trường, các đường xá và các thành phố của chúng ta ; chúng đã cướp lấy sự sống của chúng ta bằng cách lấp đầy mọi thứ bằng một sự thinh lặng đinh tai váng óc và một sự hư không sầu não, làm tê liệt mọi thứ khi nó đi qua : cái đó cảm thấy được trong không khí, cái đó cảm nhận được trong các hành vi, các ánh mắt nói lên cái đó. Chúng ta ở trong sợ hãi và lạc lõng. Cũng như các môn đệ trong bài Phúc Âm, chúng ta đã bị bất ngờ bởi cơn bão bất chợt và dữ tợn. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, tất cả đều mỏng giòn và mất phương hướng, nhưng đồng thời tất cả đều quan trọng và cần thiết, tất cả đều được kêu gọi cùng nhau chèo chống, tất cả đều cần động viên lẫn nhau. Trên con thuyền này… có tất cả chúng ta. Như các môn đệ này đồng thanh cùng nhau lên tiếng trong lo sợ : « Chúng ta chết đến nơi rồi » (c.38), chúng ta cũng vậy, chúng ta nhận thấy rằng chúng ta không thể đi xa hơn mỗi người một mình, mà chỉ có thể cùng nhau mà thôi.

Thật là dễ để tìm thấy chúng ta trong đoạn Phúc Âm này. Điều khó, chính là hiểu được cách hành xử của Chúa Giêsu. Trong lúc mà các môn đệ lo sợ và thất vọng theo lẽ tự nhiên, thì Người ở phía sau, ở cái nơi mà con thuyên sẽ chìm đầu tiên. Và Người làm gì ? Bất chấp ồn ào, Người ngủ một cách yên lành, tin tưởng và Cha Người – đó là lần đầu tiên trong Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngủ -. Rồi, khi Người thức dậy, sau khi bắt sóng yên biển lặng, Người phán với các môn đệ với giọng trách cứ : « Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? » (c.40).

Chúng ta hãy tìm hiểu. Sự thiếu đức tin của các môn đệ trái ngược với lòng tin tưởng của Chúa Giêsu như thế nào ? Các ông đã không ngừng tin nơi Người. Quả vậy, các ông kêu cầu Người. Nhưng chúng ta hãy coi các ông kêu cầu Người : « Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi,  Thầy chẳng lo gì sao ? » (c.38). Thầy chẳng lo gì sao : các ông nghĩ rằng Chúa Giêsu không quan tâm gì đến các ông, Người không lo gì đến các ông. Giữa chúng ta, trong gia đình chúng ta, một trong những đều làm đau nhất, chính là khi chúng ta nghe nói : « người ta không lo đến tôi sao ? ». Đó là một câu làm tổn thương và gây ra những bão tố trong lòng. Điều này cũng sẽ chạm đến Chúa Giêsu, vì Người, hơn ai hết, tha thiết với chúng ta. Quả vậy, mỗi lần được kêu cầu, Người cứu các môn đệ của người đang bị thất vọng.

Bão tố bộc lộ tính mỏng giòn của chúng ta và cho thấy những sự an toàn giả tạo và hời hợt, qua đó chúng ta đã xây dựng những lịch trình, những dự án, những thói quen và những ưu tiên của chúng ta. Nó cho chúng ta thấy chúng ta đã để say ngủ và bỏ rơi điều nuôi dưỡng, nâng đỡ và cho sức mạnh cho cuộc sống của chúng ta cũng như cộng đoàn của chúng ta như thế nào. Bão tố biểu lộ tất cả những ý định ‘‘gói ghém’’ và quên đi cái gì đã nuôi dưỡng linh hồn của các dân tộc chúng ta, tất cả những toan tính gây mê với những thói quen bề ngoài ‘‘mang tính cứu độ’’, không có khả năng kêu gọi cội rễ của chúng ta và gợi lên ký ức của những người cao niên của chúng ta, và như thế, làm mất đi của chúng ta sự đề kháng cần thiết để đối phó với nghịch cảnh.

Nhờ có cơn bão, mà đã rơi xuống mặt nạ của những sao chép qua đó chúng ta che dấu những ‘‘cái tôi’’ luôn bận tâm cho hình ảnh của mình ; và chỉ còn rõ rệt thêm một lần nữa, sự thuộc về nhau (được chúc lành), trong đó chúng ta không thể rút ra được : sự kiện là anh em.

« Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? ». Lậy Chúa, tối nay, Lời của Chúa đánh động và liên quan đến chúng con. Trong thế giới của chúng con, mà Chúa thương yêu hơn cả chúng con yêu thương nó, chúng con đã đi tới với hết tốc lực, cảm thấy mình mạnh mẽ và có khả năng trong mọi lãnh vực. Hám lợi, chúng con để mình bị thu hút bởi mọi thứ và choáng váng vì vội vã. Chúng con đã không dừng lại trước những lời kêu gọi của Chúa, chúng con đã không tỉnh thức trước những chiến tranh và những bất công ở tầm kích hành tinh, chúng con đã không nghe tiếng kêu của những người nghèo và hành tinh của chúng con đang lâm bệnh trầm trọng. Chúng con đã tiếp tục con đường của chúng con, không hề lay chuyển, cứ nghĩ rằng mình luôn lành mạnh trong một thế giới bệnh hoạn. Bây giờ, trong lúc chúng con đang trong cơn biển động, chúng con khẩn cầu Chúa : ‘‘Lậy Chúa, xin Chúa hãy thức dậy !’’.

« Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? ». Lạy Chúa, Chúa gửi tới chúng con một lời kêu gọi, một lời kêu gọi đến với đức tin vốn không phải chỉ là tin rằng Chúa có thật, mà phải đi đến với Chúa và phó thác nơi Chúa. Trong Mùa Chay này, lời kêu gọi khẩn thiết của Chúa vang lên : ‘‘Anh em hãy sám hối’’, « Các ngươi hãy hêt lòng trở về với Ta » (Go 2,12). Chúa mời gọi chúng con hãy nắm bắt thời gian này như là thời gian chọn lọc. Không phải là thời gian phán xét của Chúa, nhưng là thời gian phán đoán của chúng con : thời gian để chọn điều quan trọng và điều qua đi, để phân chia cái gì là cần thiết với cái gì không. Đó là thời gian để tái định hướng con đường sự sống đến với Chúa, Lậy Chúa, và đến với anh em. Và chúng ta có thể thấy nhiều bạn đồng hành gương mẫu đang, trong sự sợ hãi này, đã phản ứng bằng cách cống hiến mạng sống của mình. Đó là sức mạnh tác động của Thánh Thần được đổ xuống và được biến thành những sự tận tụy can đảm và đại lượng. Đó là sự sống của Thánh Thần có khả năng cứu chuộc, làm gia tăng giá trị và cho thấy cuộc đời chúng ta được đan kết và nâng đỡ bởi những con người bình thường, nhiều khi bị lãng quên, không hề xuất hiện trên trang nhất các nhật báo và tập san cũng không hề xuất hiện trong các cuộc diễn hành của màn trình diễn mới đây và, không nghi ngờ gi, ngày hôm nay đang viết lên những biến có mang tính quyết định của lịch sử chúng ta : các bác sĩ, các nam nữ y tá, các nhân viên siêu thị, các nhân viên bảo trì, những người cung cấp dịch vụ tại gia, những người giao hàng, các lực lượng an ninh trật tự, những người thiện nguyện, các linh mục, các nữ tu và biết bao ngưi khác đã hiểu rằng không ai có thể tự cứu một mình được.

Đứng trước sự đau khổ, trong đó được đo lường sự phát triển thực chất của các dân tộc chúng ta, chúng ta khám phá và trải nghiệm lời cầu nguyện tư tế của Chúa Giêsu : « Để tất cả nên một » (Ga 17,21). Biết bao người đã chứng minh mỗi ngày sự kiên nhẫn và truyền hơi hy vọng, trong lúc thận trọng để không tạo ra sự kinh hoàng mà là sự liên đới trách nhiệm ! Biết bao ông cha, bà mẹ, các ông bà nội ngoại, các nhà giáo dục chỉ vẽ cho các con cái chúng ta, bằng những cử chỉ đơn giản hàng ngày, làm thế nào để đối đầu và vượt qua một cuộc khủng hoảng bằng cách tái thích nghi các thói quen, bằng cách ngước mắt lên và cầu nguyện ! Biết bao người cầu nguyện, tiến dâng và chuyển cầu cho sự thiện ích của tất cả mọi người. Cầu nguyện và kín đáo phục vụ : đó là những vũ khí chiến thắng của chúng ta.

« Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? ». Khởi đầu của đức tin, chính là biết rằng chúng ta cần được cứu độ. Chúng ta không phải là tự mãn ; một mình, chúng ta sẽ đắm thuyền : chúng ta cần đến Chúa, cũng như những người đi biển thời xưa cần các ngôi sao. Chúng ta hãy mời gọi Chúa Giêsu lên các con thuyền của cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho Người những sợ hãi của chúng ta, để Người có thể thắng chúng. Như các môn đệ, chúng ta sẽ thực nghiệm rằng với Người trên thuyền, chúng ta không sợ đắm thuyền. Bởi vì đây là sức mạnh của Thiên Chúa : hướng tới điều thiện tất cả những gì xẩy đến với chúng ta, kể cả những chuyện buồn. Người mang lại sự thanh thản trong các bão tố của chúng ta, bởi vì với Thiên Chúa, sự sống không bao giờ chết.

Chúa cật vấn chúng ta và, ở giữa cơn bão của chúng ta, Người mời gọi chúng ta hãy thức dậy và thúc đẩy sự liên đới và hy vọng có khả năng cho ta sự ổn định, nâng đỡ và cho ý nghĩa trong những giờ phút mà tất cả dường như đang chìm đắm này. Chúa thức dậy để đánh thức và làm sống lại đức tin phục sinh của chúng ta. Chúng ta có một mỏ neo : nhờ thánh giá, chúng ta đã được cứu độ. Chúng ta có một bánh lái : nhờ thánh giá, chúng ta đã được canh tân và được ôm ấp để không có gì, hay bất cứ ai có thể chia cắt chúng ta ra khỏi tình yêu cứu chuộc của Người. Trong sự cô lập nơi chúng ta đang chịu đựng sự thiếu thốn tình thương và những gặp gỡ, bằng cách trải nghiệm sự thiếu thốn của nhiều thứ, chúng ta hãy lắng nghe lần nữa lời loan báo cứu độ chúng ta ; Người đã sống lại và sống bên cạnh chúng ta. Chúa khuyên nhủ chúng ta từ trên cây thánh giá của Người hãy tìm lại sự sống đang chờ đợi chúng ta, hãy ngước nhìn tới những người đang cầu xin chúng ta, để thêm sức mạnh, để nhận biết và kích thích ân sủng đang ở trong chúng ta. Chúng ta đừng dập tắt tim đèn leo lét (x. Is 42,3) không bao giờ biến chất, và để cho ngọn lửa cháy lại niềm hy vọng.

Ôm lấy thánh giá, đó là tìm được can đảm ôm lấy tất cả những phật lòng của thời hiện tại, bằng cách bỏ đi một lúc nỗi khao khát của chúng ta về mọi quyền lực và của cải, để dành chỗ cho sự sáng tạo mà chỉ có Thánh Thần mới có thể khơi lên được. Đó là tìm được can đảm để mở ra những không gian trong đó tất cả mọi người có thể cảm thấy mình được gọi, và cho phép có những hình thức hiếu khách và tình huynh đệ mới cũng như là sự liên đới. Nhờ thánh giá, chúng ta đã được cứu để đón nhận hy vọng và cho phép nó tăng cường và nâng đỡ mọi biện pháp và mọi phương cách có thể giúp cho sự bảo tồn và lưu giữ chính chúng ta. Ôm lấy Chúa để ôm hy vọng, đó là sức mạnh của đức tin, có thể giải thoát khỏi sợ hãi và ban cho hy vọng.

« Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? ». Quý Anh Chị Em thân mến, từ nơi này, là nơi kể về đức tin, vững như đá, của thánh Phêrô, tôi muốn chiều nay phó thác tất cả Quý Anh Chị Em cho Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ, cứu độ của dân ngài, ngôi sao biển trong cơn bão táp. Mong rằng từ hàng trụ cột đang ôm lấy Rôma và thế giới, giáng xuống Quý Anh Chị Em, như một vòng tay ôm ấp an ủi, phép lành của Thiên Chúa.

Lậy Chúa, xin chúc lành cho thế giới, xin ban sức khỏe cho thể xác và sự an ủi cho tâm hồn.
Chúa ban cho chúng ta đừng sợ hãi.
Nhưng đức tin của chúng con yếu đuối và chúng co lo sợ.
Nhưng Chúa, Lậy Chúa, đừng bỏ con mặc cho bão táp.
Xin Chúa phán lại nữa « Đừng sợ » (Mt 28,5).
Và chúng con, với thánh Phêrô, ‘‘Mọi âu lo đã trút cả cho Người, vì Người chăm sóc chúng con (x. 1Pr 5,7).

Traduction officielle du Saint-Siège – Copyright Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/urbi-et-orbi-le-temps-du-choix-texte-complet/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.