Nhà Thánh Martha « một khoảnh khắc khủng hoảng là một khoảnh khắc chọn lựa »

Hãy bền vững trong đức tin (Bản dịch toàn văn)

MAI 02, 2020 11:06 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

« Một khoảnh khắc khủng hoảng là một khoảnh khắc lựa chọn, đó là một khoảnh khắc đặt chúng ta trước những quyết định mà chúng ta phải lấy », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong Thánh Lễ ngài cử hành sáng ngày 02/5/2020, tại Nhà Thánh Martha.

Trong những lúc khủng hoảng, ngài đã mời gọi hãy « vững vàng trong sự xác tín của đức tin » : « Vào lúc khủng hoảng, có sự kiên trì, sự im lặng ; phải ở tại chỗ mình đang ở, vững vàng. Không phải là lúc để làm những thay đổi. Đó là lúc của lòng trung thành, trung thành với Thiên Chúa, trung thành với những chuyện được quyết định mà chúng ta đã lấy ».

« Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh – trong những lúc khủng hoảng – để không bán rẻ đức tin », Đức Giáo Hoàng đã kết luận bài suy niệm của ngài mà sau đây là một bản dịch.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Bài đọc Một bắt đầu bằng câu « Hồi ấy, trong khắp miền Giuđê, Galilê, và Samari, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ » (Cv 9,31).  Thời gian của bình an. Và Hội Thánh lớn lên. Hội Thánh được yên ổn, Hội Thánh được sự an ủi của Thánh Thần, Hội Thánh trong niềm an ủi. Đó là một thời kỳ tốt đẹp… Sau đó có sự chữa lành cho Ênê, rồi việc thánh Phêrô làm cho bà Tabitha sống lại… tất cả những việc đó được thực hiện trong bình an.

Nhưng có những thời gian không được bình an, trong Hội Thánh sơ khai : những thời gian bị bách hại, những thời gian khó khăn, những thời gian đặt các tín hữu trong tình trạng khủng hoảng. Những thời gian khủng hoảng. Và ngày hôm nay, bài Phúc Âm theo thánh Gioan kể lại cho chúng ta một thời gian khủng hoảng (x. Ga 6, 60-69). Đoạn Phúc Âm này là sự kết thúc của cả một loạt bài bắt đầu với sự hóa bánh thành nhiều, khi người ta đã muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua. Chúa Giêsu đi cầu nguyện, và ngày hôm sau họ không thấy Người đâu, và họ đi tìm Người, và Chúa Giêsu trách họ đi tìm Người bởi vì Người ban cho họ ăn chứ không vì những lời hằng sống… Và toàn bộ câu chuyện này kết thúc ở đó. Họ thưa với Người : ‘‘Xin Thầy cho chúng tôi thứ bánh đó’’, Chúa Giêsu đáp lại rằng bánh mà Người ban là thịt của Người và máu của Người.

« Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : ‘‘Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?’’ (c.60). Chúa Giêsu đã phán rằng ai không ăn thịt và uống máu của Người sẽ không được sống đời đời. Chúa Giêsu cũng phán : ‘‘Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau chót’’ (x. c.54). Đó là điều Chúa Giêsu đã phán. « Lời này chướng tai quá ! » (c.60) [các môn đệ nghĩ vậy]. ‘‘Chướng tai quá. Có cái gì không ổn. Người này đã vượt quá các giới hạn’’. Và đó là một lúc khủng hoảng. Có những lúc bình an và những lúc khủng hoảng. Chúa Giêsu đã biết rằng các môn đệ đang xầm xì. Ở đây có một sự phân biệt giữa các môn đệ và các tông đồ : các môn đệ có khoảng 72 người hay hơn, các tông đồ là Mười Hai. « Ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người » (c.64). Và trước cuộc khủng hoảng đó, Người nhắc nhở các ông : « Vì thế, Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho » (c.65). Người lại bắt đầu nói về sự thu hút đó bởi Chúa Cha : Chúa Cha thu hút chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chính bằng cách đó mà khủng hoảng được giải quyết.

Và « từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa » (c.66). Họ giữ khoảng cách. ‘‘ Người này hơi nguy hiểm… Nhưng những chủ thuyết đó… Phải, đó là một người tốt, người đó giảng dạy và chữa lành, nhưng khi người đó đi đến những chuyện lạ kỳ… Xin lỗi, chúng tôi đi’’ (x. c.66). Các môn đệ trên đường Emau cũng đã làm chuyện tương tự, ngay buổi sáng ngày Phục Sinh : ‘‘Đúng thật là kỳ lạ : mấy người đàn bà nói rằng ngôi mộ… Nhưng có mùi hôi – họ nói thế – chúng ta đi mau đi bởi vì lính tráng họ sẽ tới và sẽ mang chúng ta đi đóng đinh (x. Lc 24, 22-24). Những lính tráng canh gác ngôi mộ cũng làm chuyện tương tự : họ đã nhìn thấy sự thật, nhưng họ đã chọn bán bí mật của họ : ‘‘Chúng ta hãy giữ an toàn cho mình, đừng dính vào những chuyện đó, nguy hiểm’’ (x. Mt 28,11-15).

Một lúc khủng hoảng là một lúc phải chọn lựa, đó là một lúc đặt chúng ta trước những quyết định mà chúng ta sẽ phải lấy. Tất cả chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đã có và chúng ta sẽ còn có những lúc khủng hoảng : khủng hoàng gia đình, khủng hoảng vợ chồng, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng trong công ăn việc làm, nhiều thứ khủng hoảng… Trận đại dịch này cũng là một thời gian khủng hoảng xã hội.

Làm sao phản ứng trong lúc khủng hoảng ? « Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa » (c.66). Chúa Giêsu đã lấy quyết định hỏi các môn đệ : « Vậy Chúa Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai : ‘‘Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?’’ (c.67). Anh em hãy lấy một quyết định. Và thánh Phêrô đã làm cuộc tuyên xưng của ngài lần thứ nhì : « Ông Simon Phêrô liền đáp : ‘‘Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa’’ » (c. 66-69). Thánh Phêrô nhân danh Nhóm Mười Hai, tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Con của Thiên Chúa. Lời tuyên xưng thứ nhất – ‘‘Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’’ – và ngay sau đó, khi Chúa Giêsu bắt đầu giải thích về cuộc Khổ Nạn sẽ đến với Người, ông dừng lại : ‘‘Không, không, thưa Thầy, đừng làm vậy !’’, và Chúa Giêsu sẽ quở trách ông (x. Mt 16, 16-23). Nhưng thánh Phêrô đã chín chắn đôi chút và ở đây Người không quở trách ngài. Ngài đã không hiểu điều Chúa Giêsu phán, cái câu ‘‘ăn thịt tôi và uống máu tôi (x. Ga 6, 54-56), ngài không hiểu, nhưng ngài tin tưởng Thầy. Ngài tin tưởng Người. Và ngài đã nói lời tuyên xưng thứ nhì : ‘‘Nhưng chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời hằng sống’’ (x. c. 68).

Điều này giúp cho chúng ta sống những lúc khủng hoảng. Trong xứ sở của tôi, có một câu châm ngôn nói rằng : ‘‘Khi đi ngựa và qua sông, thì xin đừng thay ngựa giữa dòng ». Trong những lúc khủng hoảng, phải rất vững vàng trong xác tín của đức tin. Những người đó đã ra đi, họ ‘‘đã thay ngựa’’, họ đã đi tìm một vị thầy khác không ‘‘chướng tai’’, như lời họ nói. Vào lúc khủng hoảng, cần phải có sự kiên trì, sự im lặng ; ở đâu thì ở dó, vững vàng. Đó không phải là lúc thay đổi. Đó là lúc trung thành, trung thành với Thiên Chúa, trung thành với mọi chuyện, [những quyết định] mà chúng ta đã lấy. Đó cũng là lúc trở lại, bởi vì sự trung thành đó sẽ gợi ý cho chúng ta một vài sự điều chỉnh cho điều tốt, chứ không phải để chúng ta xa điều tốt.

Lúc bình an và lúc khủng hoảng. Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta phải học hỏi quản lý cả hai. Cả hai. Có nhiều cha linh hồn nói rằng lúc khủng hoảng cũng giống như đi qua lửa đỏ để trở nên mạnh mẽ. Cầu xin Chúa sai Thánh Thần xuống cho chúng ta để biết chống trả lại những cám dỗ trong những lúc khủng hoảng, để biết trung thành với những lời nói đầu, trong niềm hy vọng được sống sau đó những lúc bình an. Chúng ta hãy nghĩ tới những khủng hoảng của chúng ta : những khủng hoảng gia đình, những khủng hoảng khu phố, những khủng hoảng trong sở làm, những khủng hoảng xã hội trên thế giới, trong đất nước… nhiều khủng hoảng, bao khủng hoảng.

Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh – trong những lúc khủng hoảng – để đừng bán rẻ đức tin.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-un-moment-de-crise-est-un-moment-de-choix/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.