Nhà Thánh Martha – Hội Thánh « tất cả ở trong » mỗi người với tính đặc thù của mình

Tinh thần xây dựng trong sự tìm kiếm hợp nhất (Bản dịch toàn văn)

MAI 04, 2020 17:10 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Đối lại những chỉ trích « gây chia rẽ » trong lòng Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong bài giảng Thánh Lễ ngày 04/5/2020, rằng « sự thống nhất của Hội Thánh », chính là « không có ai ở ngoài, mọi người đều ở trong ». Ngài nói thêm, với « những nét đặc thù » được cho phép nếu chúng không phải là một « hệ tư tưởng ».

Bình giảng đoạn sách Tông Đồ Công Vụ trong đó các tín hữu chỉ trích thánh Phêrô đã « ăn uống với dân ngoại », Đức Giáo Hoàng đã lấy làm tiếc vì căn bệnh của Hội Thánh » : « những chia rẽ ». « Thành ngữ ‘‘chúng ta và họ’’ này » ngài nói, là « một căn bệnh đến từ những hệ tư tưởng hay những đảng phái tôn giáo », một « phong cách thế tục để suy nghĩ, để cảm nhận, mà lại cho đó là sự diễn giải của lề luật ».

Trái lại, trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu tỏ ra như « Đấng Mục Tử duy nhất » của đàn chiên duy nhất. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lưu ý rằng Chúa đã có một « cách nhìn » khác về Hội Thánh : Người « ngự đến cho hết mọi người » và Người « chịu chết cho hết mọi người », « lớn và nhỏ, giầu và nghèo, tốt và xấu ». Và ngài nhấn mạnh tầm quan trọng phải làm việc trong sự thống nhất của Hội Thánh với một « khả năng xây dựng »

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Khi thánh Phêrô lên Giêrusalem, các tín hữu đã chỉ trích ngài (x. Cv 11,1-8). Họ chỉ trích ngài bởi vì ngài đã vào nhà những kể không cắt bì và đã ăn uống với họ, với những dân ngoại : điều đó không được phép, đó là một tội. Sự tinh tuyền của lề luật không cho phép điều đó. Nhưng thánh Phêrô đã làm vì chính là Thánh Thần đã đưa ngài tới đó. Luôn có trong Hội Thánh – và nhiều trong Hội Thánh tiên khởi, bởi vì điều này không minh bạch – cái tinh thần « chúng tôi mới là công chính, những người khác là những kẻ tội lỗi ». Cái thành ngữ « chúng tôi và những kẻ khác », « chúng tôi và những kẻ khác », những chia rẽ : « chúng ta, chúng ta có vị trí đúng đắn trước mặt Thiên Chúa ». Ngược lại, có « những kẻ khác », người ta còn nói « Đó là những kẻ ‘‘bị kết án’’ rồi ». Và đó là căn bệnh của Hội Thánh, một căn bệnh đến từ những hệ tư tưởng hay những đảng phái tôn giáo… Quý Anh Chị Em hãy tưởng tượng vào thời Chúa Giêsu, đã có ít là 4 đảng tôn giáo : đảng những người pharisêu, đảng những người sa-đốc, phe người zealot và phe người esseniens khắc kỷ, và mỗi phe đảng giải thích lề luật theo « tư tưởng » của mình. Và tư tưởng đó là một trường phái « ngoài vòng pháp luật » khi chính là một phong cách trần tục để suy nghĩ, để cảm nhận và tự làm kẻ giải thích lề luật.

Người ta còn chỉ trích cả Chúa Giêsu đã vào nhà những người thâu thuế – vốn là những kẻ tội lỗi, theo họ – và ăn uống với họ, với những người tội lỗi, bởi vì sự trong sạch của lề luật không cho phép điều đó ; và Người đã không rửa tay trước khi dùng bữa… luôn luôn sự chỉ trích đó gây chia rẽ : đó là điều quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh.

Có những tư tưởng, những lập trường tạo ra chia rẽ, đến độ sự chia rẽ còn quan trọng hơn cả sự hợp nhất. Ý kiến của tôi là quan trọng hơn Thánh Thần là Đấng dẫn dắt chúng ta. Có một vị Hồng Y « hồi hưu » cư ngụ ở Vatican này, một mục tử nhân lành, ngài đã nói với các tín hữu của ngài rằng : « Các bạn biết không, Hội Thánh là như một con sông. Có người ở nhiều hơn bên này, những người khác ở bên kia, nhưng điều quan trọng, đó là tất cả đều ở trong con sông ». Sự thống nhất của Hội Thánh chính là thế. Không ai ở bên ngoài, mọi người ở bên trong. Và rồi, với những nét đặc thù : điều đó không chia rẽ, đó không phải là một hệ tư tưởng, được phép. Nhưng tại sao Hội Thánh có chiều rộng của một con sông ? Chính là tại Chúa muốn thế.

Trong Phúc Âm, Chúa phán với chúng ta rằng : « Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này : Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử » (Ga 10,16). Chúa phán : « Tôi có chiên ở khắp mọi nơi và tôi là mục tử của tất cả ». Từ « tất cả » nơi Chúa Giêsu rất là quan trọng. Chúng ta hãy nghĩ tới dụ ngôn tiệc cưới (x. My 22, 1-10), khi các khách mời không muốn đến dự : người thì vì mới mua ruộng, ngưòi khác thì mắc cưới vợ… mỗi người đều đưa ra lý do để không đến dự. Và ông chủ đã nổi giận và nói rằng : « Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới » (c.9). Tất cả. Lớn nhỏ, giầu nghèo, tốt xấu. Tất cả. Từ « tất cả » này, ít nhiều gì là cái nhìn của Chúa, Đấng đã đến cho tất cả mọi người và chịu chết cho tất cả mọi người.

« Nhưng Người cũng chịu chết cho cái tên khốn nạn đã làm cho cuộc đời tôi sống dở chết dở sao ? » Người cũng chịu chết cho cả người đó nữa. « Và cho cái tên tướng cướp kia nữa sao ? » : Người đã chết cho cả hắn nữa. Cho tất cả mọi người. Và kể cả những người không tin vào Người hay có một tôn giáo khác : Người chịu chết cho tất cả mọi người. Điều này không có nghĩa là phải làm công việc quyến rũ, không. Nhưng Người đã chết cho tất cả mọi người, Người đã làm cho hết mọi người trở nên công chính.

Ở tại Rôma đây, có một bà, một bà tốt lành, một nữ giáo sư, bà Maria Grazia Mara ; mỗi khi bà ấy gặp khó khăn về chuyện gì đó, và có những đảng phái xen vào, bà thường nói : « Nhưng Đức Kitô đã chết cho tất cả chúng ta : cứ tiến lên ! ». Cái khả năng mang tính xây dựng đó. Chúng ta chỉ có một Đấng Cứu Thế, chỉ có một sự thống nhất : Đức Kitô đã chết cho tất cả chúng ta. Trái lại, cám dỗ… thánh Phaolô cũng đã chịu đau khổ : « Tôi thuộc về phe của ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apollon, tôi thuộc ông này, và tôi thuộc ông kia… » Và chúng ta hãy suy nghĩ đến chính chúng ta, cách đây năm chục năm, sau Công Đồng Vaticanô II : những chia rẽ mà Hội Thánh đã phải chịu đựng. « Tôi thuộc bên này, tôi nghĩ thế này, anh thế kia… » Phải, nghĩ thế này, thế kia thì được cho phép, nhưng phải trong sự hợp nhất của Hội Thánh, dưới một mục tử Giêsu.

Hai điểm. Sự chỉ trích của các tông đồ đối với thánh Phêrô bởi vì ngài đã đi vào nhà dân ngoại và Chúa Giêsu đã phán : « Tôi là mục tử của tất cả ». Tôi là mục tử của tất cả. Và Người còn phán : « Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này : Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đàn chiên » (Ga 10,16). Đó là lời cầu nguyện cho sự hợp nhất của tất cả mọi người, bởi vì tất cả mọi người, nam và nữ, chúng ta đều có một mục tử duy nhất là Chúa Giêsu.

Cầu xin Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi cái tâm lý của sự chia rẽ, của chia rẽ, và xin Người phù giúp chúng ta thấy được phương diện này của Chúa Giêsu, cái gì là vĩ đại nơi Chúa Giêsu, sự kiện là nơi Người, tất cả chúng ta đều là anh em, và Người là mục tử của hết tất cả. Câu nói của ngày hôm nay : « Hết tất cả, tất cả mọi người », cầu xin Người đồng hành với chúng ta suốt cả ngày hôm nay.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-leglise-tous-dedans-chacun-avec-sa-particularite/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.