Nhà Thánh Martha – Những kềm hãm ngăn cản để biết Chúa Giêsu

Trước hết là sự thiếu tự do (Bản dịch toàn văn)

MAI 05, 2020 17:01 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 05/5/2020

Cái gì ngăn trở « tiến tới trong việc tìm hểu Chúa Giêsu » và « tuyên xưng Chúa Giêsu » ? Đó là câu hỏi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặt ra trong bài giảng ngày 05/5/2020, khi bình giảng bài Phúc Âm theo thánh Gioan trong đó Chúa Giêsu trách cứ người Do Thái, hỏi Người về căn tính của Người, đã không tin bởi vì họ không là « những con chiên của Người ».

Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một danh sách, từ nay đã quen thuộc đối với các thính giả của ngài, các thái độ « không cho phép tiến tới trong việc tìm hiểu về Chúa Giêsu, kể cả nơi « nhiều người trong chúng ta » vốn « đã đi vào bằng cửa của Chúa, và rồi chúng ta đứng lại và chúng ta không tiến tới bởi vì chúng ta bị tù hãm ».

Những « ác cảm tiên quyết », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ rõ, là : những của cải, sự cứng lòng « vốn không phải là lòng chung thủy » mà « là sự an toàn cho chính tôi », sự lười biếng « làm cho tôi nguội lạnh », chủ nghĩa giáo quyền, tước đi sự tự do đức tin của các tín hữu », và tinh thần thế tục. « Chúng ta là những con chiên », ngài nhấn mạnh, đi theo « tất cả những thứ đó » và trong đó « thiếu sự tự do ».

Thánh Lễ buổi sáng được Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành trong nguyện đường của Nhà Thánh Martha đã được truyền hình trực tuyến bởi các phương tiện truyền thông Vatican, trong lúc sự giải tỏa ngăn cách từng bước đã bắt đầu hôm thứ hai 04/5/2020 tại nước Ý.

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chúa Giêsu đang ở trong đền thờ và lễ Cung Hiến Đền Thờ sắp tới (x. Ga 10,22-30). Kể cả người Do Thái, vào thời gian này, « vây quanh Đức Giêsu và nói : ‘‘Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết !’’ » (c.24). Họ làm mất kiên nhẫn và, với nhiều dịu dàng, « Đức Giêsu đáp : ‘‘Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin’’ » (c.25). Họ tiếp tục nói : « Nhưng có phải ông không ? Có phải ông không ? – Phải, tôi đã nói nhưng các ông không tin ! ». « Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi » (c.26). Và có thể điều đó dấy lên một sự hoài nghi trong chúng ta : tôi tin và tôi thuộc về đoàn chiên của Chúa Giêsu ; nhưng nếu Chúa Giêsu phán với chúng ta : « Anh em không thể tin vì anh em không thuộc về đoàn chiên đó », liệu có một đức tin tiên quyết trước cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu không ? Câu thuộc về đức tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là gì ? Cái gì chặn tôi lại trước cửa vốn là Chúa Giêsu ?

Có những thái độ tiên quyết để tuyên xưng Chúa Giêsu. Kể cả đối với chúng ta, là những người thuộc đoàn chiên của Chúa Giêsu. Dường như là có những « ác cảm tiên quyết » không cho phép chúng ta tiến tới trong việc hiểu biết về Chúa. Ác cảm đầu tiên hết, đó là của cải. Nhiều người trong chúng ta cũng thế, chúng ta đã đi vào bằng cửa của Chúa, và rồi chúng ta đứng lại và chúng ta không tiến lên nữa bởi vì chúng ta bị tù hãm trong của cải. Chúa đã nghiêm khắc, với của cải, Người rất nghiêm khắc, rất nghiêm khắc. Đến độ có thể nói là con lạc đà còn dễ chui qua lỗ kim khâu hơn là một người giầu có đi vào được nước trời (x. Mt 19,24). Thật là ngiêm khắc, điều đó. Của cải là một ngăn trở để tiến tới. Nhưng liệu chúng ta có phải rơi xuống trong cảnh bần cùng không ? Không ! Nhưng không được làm nô lệ của cải, không được sống vì của cải, bởi vì của cải là một ông chủ, nó là ông chủ của thế gian này và chúng ta không thể cùng lúc thờ hai chủ (x. LC 16,13). Và của cải ngăn chặn chúng ta.

Một thứ khác ngăn chặn tiến tới sự hiểu biết Chúa Giêsu, trong sự thống thuộc vào Chúa Giêsu, đó là sự cứng lòng : cứng lòng. Và cũng là sự cứng nhắc trong việc giải thích Lề Luật. Chúa Giêsu chỉ trích cái cứng nhắc của các người pharisêu, các kinh sư (x. Mt 23, 1-36). Điều đó không phải là trung thành : lòng trung thành luôn là một của lễ dâng lên Thiên Chúa ; sự cứng nhắc là một sự an toàn cho bản thân tôi. Tôi còn nhớ một lần kia, tôi đi vào một họ đạo và một bà – một bà tốt lành – đến gần tôi và nói với tôi : « Thưa cha, xin cha cho một lời khuyên… » – Hãy nói với tôi… » – Hôm tuần trước, hôm thứ bẩy, không phải hôm qua, hôm thứ bẩy trước nữa, chúng con cả gia đình đi dự một đám cưới : có Thánh Lễ. Đó là chiều ngày thứ bẩy và chúng con nghĩ rằng với Thánh Lễ này, chúng con đã tuân thủ dự lễ ngày chúa nhật. Nhưng sau đó, khi trở về nhà, con đã nghĩ rằng những bài đọc trong Thánh Lễ này không phải những bài cho ngày chúa nhật. Và như thế con nhận thấy rằng con đã phạm một tội trọng bởi vì con không đi lễ, vì đã đi lễ ngày thứ bẩy, nhưng đó là một lễ không phải là thật, bởi vì các bài đọc không phải là các bài thật ». Quá cứng nhắc !… Và bà đó là thành viên của một phong trào của giáo đoàn. Sự cứng nhắc. Điều đó làm cho chúng ta xa ra với sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, sự khôn ngoan tươi đẹp của Chúa Giêsu ; nó lấy mất của mình sự tự do. Và nhiều vị mục tử làm lớn lên sự cứng nhắc đó trong linh hồn các tín hữu ; và sự cứng nhắc đó không cho chúng ta đi vào cửa của Chúa Giêsu (x, Ga 10,7) : quan trọng là phải giữ gìn lề luật như nó đã được viết ra hay như ta đã dẫn giải hơn là sự tự do theo Chúa Giêsu.

Một chuyện khác không cho chúng ta tiến tới trong việc hiểu biết về Chúa Giêsu, đó là sự lười biếng, nguội lạnh. Cái mệt mỏi… Chúng ta hãy nghĩ về con người ở hồ tắm : 38 năm trường ở đó (x. Ga 5,1-9). Sự lười biếng. Nó lấy đi của chúng ta ý chí tiến tới và tất cả là « đúng, nhưng…, không, không bây giờ, không, nhưng… », nó lôi kéo chúng ta vào trong sự nguội lạnh. Sự lười biếng là một điều khác ngăn cản chúng ta tiến tới.

Một thái độ khác, khá trầm trọng, đó là chủ nghĩa giáo quyền. Chủ nghĩa giáo quyền tự đặt mình thay Chúa Giêsu. Nó nói : « Không, điều đó phải như thế này, phải như thế kia, thế nọ… – Nhưng Thầy… – Đừng lo đến Thầy ; phải như thế này, thế kia, thế nọ, và nếu không làm như thế này, làm như thế kia, làm như thế nọ, thì không được vào ». Một chủ nghĩa giáo quyền tước bỏ quyền tự do của các tín hữu. Đó là một căn bệnh, điều đó, trầm trọng, trong Hội Thánh : thái độ giáo quyền chủ nghĩa.

Sau nữa, một chuyện khác cũng ngăn cản chúng ta tiến tới, đi vào để hiểu biết Chúa Giêsu và tuyên xưng Chúa Giêsu, đó là tinh thần thế tục. Khi sự gìn giữ đức tin, sự thực hành đức tin tận cùng trong tính thế tục. Và tất cả là thế tục. Chúng ta hãy nghĩ tới việc cử hành nhiều bí tích trong một số giáo xứ : có biết bao tính thế tục ! Người ta không hiểu rõ ân sủng của sự hiện diện của Chúa Giêsu.

Đó là những sự kiện ngăn cản chúng ta làm thành phần của đoàn chiên của Chúa Giêsu. Chúng ta là những « con chiên » (đi theo) tất cả những sự kiện đó : của cải, lười biếng, cứng nhắc, thế tục, chủ nghĩa giáo quyền, các thể thức, các hệ tư tưởng, các lối sống. Thiếu quyền tự do. Và người ta không thể đi theo Chúa Kitô mà không có tự do. « Nhưng đôi khi, tự do đi quá trớn và người ta trượt ngã ». Đúng, thật vậy. Chúng ta có thể trượt ngã khi bước đi trong sự tự do. Nhưng còn tệ hại hơn là trượt ngã trước khi bước đi, vì những sự kiện ngăn cản để bước đi.

Cầu xin Chúa soi sáng cho chúng ta để chúng ta thấy, nơi chúng ta, có sự tự do hay không nhằm đi qua cửa là Chúa Giêsu và nhằm đi qua Chúa Giêsu để trở thành đoàn chiên của Người, để trở thành những con chiên của đoàn chiên của Người

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-les-freins-a-la-connaissance-de-jesus/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.