Nhà Thánh Martha – Lịch sử « đàng sau Chúa Giêsu »

Đừng mất ký ức (Bàn dịch toàn văn).

MAI 07, 2020 16:36 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 07/5/2020

Kitô giáo là « một sự thống thuộc vào một dân tộc, vào một dân tộc được chọn một cách nhưng không bởi Thiên Chúa », Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh. Quả vậy, « đàng sau Chúa Giêsu » có « một lịch sử ân điển, một lịch sử chọn lựa, một lịch sử hứa hẹn », vốn là « của Thiên Chúa với dân của Người ». Và, Đức Giáo Hoàng đã lưu ý, « trong lịch sử đó của dân Thiên Chúa, cho đến Chúa Giêsu Kitô, đã có các vị thánh, có những kẻ tội lỗi, có những con người bình thường, tốt lành, với những nhân đức và những tội lỗi của họ ».

Trong bài giảng của ngài trong Thánh Lễ ngày thứ năm 07/5/2020, trong nguyện đường của Nhà Thánh Martha, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng bài đọc một, rút ra từ sách Tông Đồ Công Vụ. Thánh Phaolô, được mời lên tiếng trong hội đường, loan báo Chúa Giêsu Kitô từ lịch sử dân Israel, từ « lịch sử cứu độ ». Đức Giáo Hoàng đã mời gọi hãy cầu nguyện để cầu xin « ý thức là một dân tộc », như Đức Maria đã ca lên trong bài Magnificat, và ông Zacharias trong kinh Benedictus.

« Nếu chúng ta không có ý thức thống thuộc vào một dân tộc, chúng ta sẽ là những Kitô hữu không tưởng », ngài tuyên bố. Bởi vì, Đức Giáo Hoàng cảnh báo, khi người ta mất đi ký ức đó, « người ta sẽ thấy xuất hiện những chủ nghĩa giáo điều, những chủ nghĩa duy luân lý, những chủ nghĩa đạo đức, những phong trào tinh hoa chủ nghĩa ». Bởi vì « dân chúng vắng mặt », « cái ‘đám đông’’ nổi tiếng đó đi theo Chúa Giêsu, đã đánh hơi được sự thống thuộc vào một dân tộc này »

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Khi thánh Phaolô được mời nói trong hội đường Antioche (vùng Pisidie) để giải thích hệ tư tưởng mới này, nghĩa là để giải thích Chúa Giêsu, tuyên xưng Chúa Giêsu, ngài đã băt đầu nói về lịch sử cứu độ (x. Cv 13 13-21). Thánh Phaolô đã đứng lên và bắt đầu nói : « Thiên Chúa của dân Israel đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai Cập » (c.17)… và [ngài đã kể] toàn bộ công cuộc cứu độ, lịch sử cứu độ. Đó là điều mà ông Têphanô đã làm trước khi tử đạo (x. Cv 7,1-54) và thánh Phaolô cũng vậy, thêm một lần nữa. Đó là điều tác giả Thư gửi tín hữu Do Thái đã làm khi ngài kể lại lịch sử của tổ phụ Ápraham và của « tất cả các tiền nhân của chúng ta » (x. Dt 11,1-39). Đó là điều chúng ta đã hát lên trong ngày hôm nay : « Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài » (Tv 88(89),2). Chúng ta đã hát lên lịch sử vua Đavít : « Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đavít » (c.21). Thánh Mátthêu (x. Mt 1,1-14) và Luca (x. Lc 3,23-38) cũng làm như thế : khi các ngài bắt đầu nói về Chúa Giêsu, các ngài đều kể gia phả của Chúa Giêsu.

Có cái gì đàng sau Chúa Giêsu ? Có lịch sử. Một lịch sử của ân điển, một lịch sử của tuyển chọn, một lịch sử của lời hứa. Chúa đã tuyển chọn ông Ápraham và Người đã đồng hành với dân Người. Lúc đầu Thánh Lễ, trong bài ca nhập lễ, chúng ta đã hát : « Lậy Thiên Chúa, khi Ngài bước ra dẫn đầu dân Ngài, khi Ngài bước đi trong sa mạc ». Có một lịch sử của Thiên Chúa với dân của Người. Và vì thế, khi người ta yêu cầu thánh Phaolô giải thích về lý do đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, ngài không bắt đầu bằng Chúa Giêsu Kitô : ngài bắt đầu bằng lịch sử. Kitô giáo là một hệ tư tưởng, phải, nhưng không phải chỉ có thế. Không chỉ có những điều chúng ta tin, chính là một lịch sử đã mang lại hệ tư tưởng đó vốn là lời hứa của Thiên Chúa, giao ước của Thiên Chúa, được tuyển chọn bởi Thiên Chúa.

Kitô giáo không chỉ là một nền đạo đức. Phải, thật vậy, nó có những nguyên tắc luân lý, nhưng người ta không là Kitô hữu chỉ với một nhãn quan đạo đức. Còn hơn nữa. Kitô giáo không phải là một nhóm người tinh hoa được tuyển chọn vì chân lý. Cảm tưởng mang tính tinh hoa chủ nghĩa có tiếp tục sau đó trong Hội Thánh, đúng  không ? Thí dụ, tôi thuộc về thể chế này, tôi thuộc phong trào này tốt hơn là phong trào của bạn, hơn người này, hơn người kia… Đó là một tình cảm mang tính tinh hoa chủ nghĩa. Không, Kitô giáo không phải như thế : Kitô giáo là sự thống thuộc vào một dân tộc, vào một dân tộc được tuyển chọn một cách nhưng không bởi Thiên Chúa. Nếu chúng ta không có cái ý thức này thuộc về một dân tộc, chúng ta sẽ là những Kitô hữu không tưởng, với một hệ tư tưởng nhỏ xíu để xác định chân lý, với một nền đạo đức, với một nền luân lý – tốt đó – hay với một nền tinh hoa. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta là thành phần của một nhóm được Thiên Chúa tuyển chọn – các Kitô hữu – và những người khác sẽ xuống hỏa ngục hay, nếu được cứu độ, đó sẽ là nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng đó là những kẻ vứt đi… Và vân vân. Nếu chúng ta không có ý thức thống thuộc vào một dân tộc, chúng ta không là những Kitô hữu đích thực.

Bởi vậy, thánh Phaolô giải thích về Chúa Giêsu khởi đi từ lúc bắt đầu, từ sự thống thuộc về một dân tộc. Và rất nhiều khi, nhiều khi, chúng ta rơi vào trong một tinh thần thiên vị, giáo điều, thầy đời hay có tính tinh hoa chủ nghĩa, đúng không ? Cảm tưởng thống thuộc vào một tầng lớp tinh hoa là điều làm hại nhiều cho chúng ta và làm chúng ta mất đi cái tình cảm thống thuộc vào dân thánh trung thành của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa đã tuyển chọn nơi tổ phụ Ápraham và với dân đó, Người đã hứa, lời hứa vĩ đại, là Chúa Giêsu, và Người đã làm cho dân đó đi tới với niềm hy vọng và Người đã cấu kết một giao ước với dân đó. Ý thức là một dân tộc.

Tôi thường hay bị ngạc nhiên bởi đoạn này của sách Đệ Nhị Luật, tôi tin rằng nó ở chương 26, khi nó nói : « Mỗi năm một lần, khi người đi dâng của lễ lên Chúa, những của đầu mùa, và khi con trai ngươi sẽ hỏi : ‘Nhưng ba à, tại sao ba làm như thế ? Ngươi không được nói với nó rằng : ‘‘Tại Chúa đòi’’, không : ‘‘Chúng ta là một dân tộc, chúng ta như thế và Chúa đã giải cứu chúng ta…’’ » (x. Đnl 26, 1-11). Kể lại lịch sử, như thánh Phaolô đã làm ở đây. Truyền lại lịch sử cứu độ của chúng ta. Cũng trong sách Đệ Nhị Luật, Chúa khuyên : « Khi ngươi sẽ tới vùng đất mà ngươi không chinh phực – chính Ta đã chinh phục nó – và khi ngươi sẽ ăn những hoa quả mà ngươi không trồng trọt và ngươi ở trong những căn nhà mà ngươi không xây dựng, vào lúc đem lễ vật của người… » (x. Đnl 20,1), ngài lấy lại bài Đệ Nhị Luật : – « Ông tổ tôi là người Aram phiêu bạt, đã xuống Ai Cập » (Đnl 26,5)… « Ông đã ở lại đó trong 400 năm, rồi Chúa đã giải cứu ông, đã dẫn dắt ông… ». Ngài ca hát lịch sử, ký ức của dân tộc, bởi vì là một dân tộc.

Và trong lịch sử này của dân Thiên Chúa, đến Chúa Giêsu Kitô, đã có các thánh, có những kẻ tội lỗi và nhiều những con người bình thường, tốt lành, với các nhân đức và tội lỗi của họ, nhưng tất cả mọi người. Cái « đám đông » nổi danh này đã đi theo Chúa Giêsu, họ đánh hơi được sự thống thuộc vào một dân tộc. Một người được coi như Kitô hữu mà không có cái linh cảm đó không phải là một người Kitô hữu đích thực ; người đó hơi đặc biệt và cảm thấy hơi được chứng minh mà không có dân tộc. Sự thống thuộc một dân tộc, có ký ức dân của Thiên Chúa. Thánh Phaolô, thánh Têphanô, thánh Phaolô và các thánh tông đồ…, các ngài đã dạy chúng ta điều đó. Và lời khuyên của tác già Thư gửi tín hữu Do Thái : « Anh em hãy nhớ đến các tiền nhân của anh em » (x. Dt 11,2), nghĩa là nhớ tới những người đã đi trước chúng ta trên con đường cứu độ.

Nếu người ta hỏi tôi : « Theo ngài, đâu là sự chệch đường của các Kitô hữu của ngày hôm nay và từ xưa tới nay ? Theo ngài, đâu là sự sùng đạo nguy hiểm nhất của người Kitô hữu ? », tôi sẽ không do dự mà trả lời : sự thiếu ký ức thống thuộc một dân tộc. Khi thiếu vắng dân tộc, người ta sẽ thấy xuất hiện những chủ nghĩa giáo điều, những chủ nghĩa duy luân lý, những chủ nghĩa đạo đức, những phong trào tinh hoa chủ nghĩa. Dân vắng mặt. Một dân tộc tội lỗi, luôn luôn, tất cả chúng ta đều tội lỗi, nhưng trên tổng thể không nhầm lẫn, họ đánh hơi được là một dân tộc được tuyển chọn, đang đi theo một lời hứa và đã lập một giao ước mà có thể họ không tôn trọng, nhưng họ biết.

Cầu xin Chúa cho có cái ý thức là một dân tộc, cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đã ca rất hay kinh Magnificat (x. Lc 1,46-56), xin thánh Zacharias, người đã hát kinh Benedictus của ngài (x. lc 1,67-79), các bài thánh ca mà chúng ta cầu nguyện sáng tối mỗi ngày. Ý thức là một dân tộc : chúng ta là một dân thánh trung thành của Thiên Chúa, như Công Đồng Vaticanô I, rồi Công Đồng Vaticanô II, vốn đều có sự đánh hơi đức tin và vốn là không thể nhầm lẫn được trong cách tin.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-lhistoire-qui-est-derriere-jesus/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.