Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng « Lậy Chúa Giêsu, Chúa nghĩ sao về lựa chọn của con ? »

« Chúng ta không sống không bờ không bến »

MAI 10, 2020 18:36 ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 10/5/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi người Kitô hữu « hãy tiến tới mỗi ngày và hỏi rằng : « Lậy Chúa Giêsu, Chúa nghĩ sao về sự lựa chọn của con ? Chúa sẽ làm gì trong tình trạng này, với những người đó ? »

Trong bài suy ngẫm vào đầu Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 10/5/2020, Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích « đừng dựa trên chính chúng ta, nhưng trên Người » : « Bởi vì sự giải thoát ra khỏi bối rối đi qua lòng tin cậy. Tin cậy vào Chúa Giêsu, làm ‘‘bước nhẩy vọt’’ ».

« Chúng ta không sống vô bến vô bờ. Chúng ta được chờ đợi, chúng ta là quý giá », ngài khẳng định trên truyền hình trực tuyến từ Thư Viện dinh giáo hoàng của Vatican.

« Có những con đường không dẫn đến Nước Trời, Đức Giáo Hoàng cũng đã cảnh giác : những con đường của thế tục, những con đường của tự khẳng định, những con đường của quyền lực vị kỷ. Và có con đường của Chúa Giêsu, con đường của tình yêu khiêm hạ, của cầu nguyện, của sự dịu hiền, của lòng tin cậy, của phục vụ người khác ».

Bài suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong Phúc Âm ngày hôm nay (x. Ga 14,1-12) chúng ta nghe ‘‘Bài diễn văn từ biệt’’ của Chúa Giêsu. Đó là những lời Người phán với các môn đệ của Người vào cuối bữa Tiệc Ly, ngay trước lúc đối mặt với cuộc Khổ Nạn. Trong một thời điểm quá nguy kịch, Chúa Giêsu bắt đầu khi phán rằng : « Anh em đừng xao xuyến » (c.1). Người cũng phán với chúng ta, trong những thảm kịch của đời sống chúng ta. Nhưng làm cách nào để trái tim chúng ta không bị xao xuyến ? Bởi vì trái tim xao xuyến.

Chúa chỉ ra hai phương thuốc cho bệnh bối rối. Phương thuốc đầu là : « hãy tin vào Thầy » (c.1). Người ta có thể nghĩ đó là một lời khuyên lý thuyết, trừu tượng. Trái lại, Chúa Giêsu muốn phán với chúng ta điều gì chính xác. Người biết rằng, trong cuộc đời, cái lo âu tệ hại nhất, sự bối rối, nẩy sinh ra từ cảm tưởng không thể đi đến được, từ cảm tưởng cô đơn và không điểm tựa trước những gì xẩy ra. Mối lo âu đó, trong đó khó khăn này chồng chất thêm khó khăn khác, không thể tự vượt qua được. Chúng ta cần sự phù trợ của Chúa Giêsu, và chính vì thế mà Chúa Giêsu yêu cầu phải tin vào Người, nghĩa là không dựa lên chính chúng ta, mà phải dựa trên Người. Bởi vì sự giải thoát khỏi bối rối đi qua lòng tin cậy. Tin cậy nơi Chúa Giêsu, làm bước ‘‘nhẩy vọt’’. Và đó là sự giải thoát khỏi những bối rối. Chúa Giêsu đã sống lại và đang sống để luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta như thế, có thể thưa với Người rằng : ‘‘Lậy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đã sống lại và Chúa đang ở bên con. Con tin rằng Chúa đoái nghe lời con. Con xin mang đến cho Chúa điều làm con bối rối, những lo âu của con : con tin nơi Chúa và con phó thác thân con cho Chúa’’.

Sau đó có phương thuốc thứ nhì cho sự bối rối, mà Chúa Giêsu đã bầy tỏ bằng những lời sau đây : « Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở […] Thầy đi dọn chỗ cho  anh em » (c.2). Đây là điều Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta : Người đã dành cho chúng ta một chỗ trên Trời. Người đã mang trên Người bản tính nhân loại của chúng ta để mang theo đến bên kia sự chết, đến một nơi chốn mới, trên Trời, để chúng ta được ở cùng nơi với Người. Đó là sự xác thực an ủi chúng ta : có một chỗ được dành riêng cho mỗi người. Cũng có một chỗ cho tôi. Mỗi người chúng ta có thể nói : có một chổ cho tôi. Chúng ta không sống mà không mục tiêu không đích đến. Chúng ta được chờ đợi, chúng ta là quý giá. Thiên Chúa thương yêu chúng ta, chúng ta là con cái của Người. Và cho chúng ta, Người đã chuẩn bị chỗ xứng đáng nhất, tốt đẹp nhất : Thiên Đàng. Chúng ta đừng quên : nơi ở chờ đợi chúng ta là Thiên Đàng. Ở đây chúng ta chỉ là đi qua. Chúng ta được tạo dựng cho Thiên Đàng, cho đời sống vĩnh cửu, để được sống mãi mãi. Cho mãi mãi : đó là cái gì mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhưng còn đẹp đẽ hơn khi nghĩ rằng cái cho mãi mãi sẽ tất cả trong niềm vui, trong sự hiệp thông đầy đủ với Thiên Chúa và với người khác, không còn nước mắt, không còn hận thù, không còn chia rẽ và không bối rối.

Nhưng làm cách nào đến được Thiên Đàng ? Bằng con đường nào ? Đây là câu quyết định của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, Người phán : « Thầy là con đường » (c.6). Để lên Trời, con đường chính là Chúa Giêsu : chính là có một quan hệ sống động với Người, chính là bắt chước Người trong yêu thương, chính là bước theo chân Người. Và tôi, Kitô hữu, anh, Kitô hữu, mỗi người trong chúng ta là các Kitô hữu, chúng ta có thể tự hỏi : ‘‘Tôi sẽ đi theo con đường nào ?’’. Có những con đường không dẫn tới Thiên Đàng : đó là những con đường của thế tục, những con đường của tự khẳng định, những con đường của quyền lực vị kỷ. Và có con đường của Chúa Giêsu, con đường của tình yêu khiêm hạ, của cầu nguyện, của sự dịu hiền, của lòng tin cậy của phục vụ người khác. Không phải con đường mà nhân vật chính là tôi, mà chính là con đường Chúa Giêsu là nhân vật chính của đời tôi. Đó là mỗi ngày bước tới và cầu xin Người : ‘‘Lậy Chúa Giêsu, Chúa nghĩ sao về sự lựa chọn của con ? Chúa sẽ làm gì trong tình trạng này, với những người này ?’’. Điều đó sẽ có lợi cho chúng ta để hỏi Chúa Giêsu, Người vốn là con đường, những chỉ giáo để lên Thiên Đàng. Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, phụ giúp chúng ta đi theo Chúa Giêsu, Đấng đã vì chúng ta mà mở cửa Thiên Đàng.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/regina-coeli-jesus-que-penses-tu-de-mon-choix/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.