Nhà Thánh Martha – một thử nghiệm để biết « bình an của tôi như thế nào »

Bình an « tạo cộng đoàn «  (bản dịch đầy đủ)

MAI 12, 2020 18:17 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 12/5/2020

« Binh an của tôi là thế nào ? Tôi tìm được bình an ở đâu ? » : đó là câu hỏi mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi hãy tự đặt cho mình, trong bài giảng Thánh Lễ ngày thứ ba 12/5/2020, trong nguyện đường Nhà Thánh Martha. Đức Giáo Hoàng đã đề nghị một cuộc thử nghiệm : « Khi tôi thiếu cái gì, tôi có nổi giận không ? » ngài hỏi. « Không phải sự bình an của Chúa. Đó là một trong những bằng chứng ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dừng lại ngay trên những câu đầu của bài Phúc Âm ngày hôm nay, khi Chúa Giêsu giải thích rằng bình an Người ban khác với bình an mà thế gian cống hiến. Ngài đã cảnh giác chống lại « một sự bình an hơi ích kỷ », « hơi tự mê », vốn « ru ngủ bạn đôi chút, gây mê bạn và làm cho bạn ở lại vói chính mình trong một sự yên ổn nào đó ». Cái bình an đó, ngài nói, « đắt giá bởi vì nó là tạm bợ và cằn cỗi »

Bình an mà Chúa Giêsu ban cho, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, « đặt bạn trong động thái », « nó không cô lập bạn, nó làm cho bạn đi đến với người khác, nó tạo ra cộng đoàn » và « sự liên lạc ». Nó là « một  quà tặng của Chúa » : nó « nhưng không », « vĩnh viễn, sung mãn và truyền nhiễm » và « làm cho bạn đi tới ». Và Đức Giáo Hoàng đã kết luận bằng cách cầu xin Chúa « sự bình an đầy hy vọng đó », « vốn luôn nhìn lên sự bình an vĩnh cửu trên Thiên Đàng ».

Trong một tweet, Đức Giáo Hoàng đã tóm lược bài giảng của ngài : « Bình an mà thế gian cho chúng ta, cô lập chúng ta với người khác, đó là một sự thoải mái làm tê liệt. Nó chóng qua và khô cằn. Bình an của Chúa là vĩnh viễn, sung mãn và vui tươi. Nó làm chúng ta đi đến với người khác, nó đầy hy vọng và hướng lên Trời ».

Chầu Mình Thánh, sau Rước Lễ, đã được kèm theo bài hát « Pange lingua ». Sau phép lành Mình Thánh Chúa, cộng đoàn nhỏ bé đã hát kinh Regina Caeli

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đọc bằng tiếng Ý

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trước khi ra đi, Chúa chào các người thân cận của Người và ban ơn bình an (x. Ga 14, 27-31), bình an của Chúa, « Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian » (c.27). Đây không phải là bình an tổng quát, cái bình an không có chiến tranh mà tất cả chúng ta muốn có, nhưng sự bình an trong lòng, bình an trong tâm hồn, bình an mà mỗi người chúng ta có trong mình. Và Chúa ban nó, nhưng Người nhấn mạnh, « không theo kiểu thế gian » (c.27). Thế gian cho bình an như thế nào và Chúa ban bình an như thế nào ? Có phải hai thứ bình an khác nhau không ? Phải.

Thế gian cho bạn « bình an nội tâm » – đó là thứ bình an chúng ta nỏi đến, sự bình an cuộc đời của bạn, cuộc đời đó với « bình an trong lòng » -, nó cho bạn bình an nội tâm như cái gì đó mà bạn sở hữu, như cái gì ở ngay trong bạn và nó làm cho bạn cô lập với người khác, nó giữ bạn ở trong bạn, mà bạn đã kiếm được : tôi có bình an. Và bạn, vô tình, bạn tự cô lập trong cái bình an đó, đó là một sự bình an hơi là của bạn, cho mỗi người ; đó là một sự bình an « cô đơn », đó là một thứ bình an khiến bạn an lòng, và kể cả hạnh phúc. Và trong cái sự bình lặng đó, trong cái hạnh phúc đó, nó ru ngủ bạn đôi chút. Hơi ích kỷ : sự bình an cho tôi, khép kín trong tôi. Chính như thế mà thế gian cho sự bình an (x. c.27). Đó là một sự bình an đắt giá, bởi vì bạn phải liên tục thay đổi những « khí cụ bình an » : khi một chuyện làm bạn hứng khởi, cho bạn bình an, và rồi nó chấm dứt và bạn phải đi tìm cái khác… Nó đắt giá bởi vì nó tạm bợ và khô cằn.

Ngược lại, bình an mà Chúa Giêsu ban cho là chuyện khác. Đó là một sự bỉnh an đặt bạn trong động thái : nó không cô lập bạn, nó thúc đẩy bạn cơ động, nó làm cho bạn đi đến người khác, và nó tạo ra cộng đoàn, nó tạo ra sự liên lạc. Bình an của thế gian thì đắt giá, bình an của Chúa Giêsu là nhưng không, và miễn phí ; đó là một quà tặng của Chúa, bình an của Chúa. Nó sung mãn, nó làm cho bạn đi tới.

Một thí dụ của Phúc Âm làm tôi suy nghĩ đến cái gì là bình an của thế gian, đó là con người có nhiều vựa hoa mầu đầy ắp và mùa thu hoạch năm đó rất là được mùa và ông ta nghï rằng : « Chắc mình phải xây các nhà kho khác, những vựa khác để chứa tất cả tất cả những hoa mầu này và mình sẽ yên tâm… đó là sự bình yên của mình, mình sẽ sống bình lặng với tất cả của cải đó ». « Đồ ngốc, Thiên Chúa phán, ngươi sẽ chết ngay trong đêm nay » (x. Lc 12, 13-21). Đó là một sự bình an tự tại, không mở ra cho bạn cánh cửa đến bên kia thế giới. Trái lại, bình an của Chúa là mở rộng ra đến nơi Người đi tới, nó mở ra trên Trời, nó mở ra với Thiên Đàng. Đó là bình an sung mãn mở rộng và cũng dẫn đưa những người khác cùng với bạn lên Thiên Đàng.

Tôi tin rằng điều này sẽ giúp cho chúng ta suy nghĩ một chút : bình an của tôi là gì, tôi tìm được bình an ở đâu ? Trong những của cải, trong sự thoải mái, trong những chuyến du ngoạn – nhưng bây giờ, ngày hôm nay, người ta không đi du ngoạn được – trong các của cải, trong nhiều thứ, hay là tôi đã tìm được bình an như một quà tặng của Chúa ? Tôi có phải trả tiền cho bình an không hay là tôi đã nhận được bình an miễn phí của Chúa ? Bình an của tôi là như thế nào ? Khi tôi thiếu thốn chuyện gì, tôi có nổi giận không ? Đó không phải sự bình an của Chúa. Đó là một trong những bằng chứng. Tôi có yên tâm trong sự bình an của tôi không, « « tôi có buồn ngủ không ? » Đó không phải là bình an của Chúa. Tôi có bình an và tôi có muốn truyền thông cho người khác và làm cho chuyện gì đi tới không ? Điều đó chính là bình an của Chúa ! Dù là trong những lúc khắc nghiệt, khó khăn, sự bình an đó có ở trong tôi không ? Đó là bình an của Chúa. Và sự bình an của Chúa cũng sung mãn đối với tôi bởi vì nó tràn đầy hy vọng, nghĩa là nó hướng lên trên Trời.

Ngày hôm qua – xin thứ lỗi nếu tôi nói điều này, nhưng đó là những chuyện trên đời làm tôi thấy thoải mái – hôm qua, tôi đã nhận được một lá thư của một linh mục, một linh mục tốt lành, nhân đức, và ngài đã nói với tôi rằng tôi ít nói đến trên Trời, rằng tôi phải nói nhiều hơn về Trời. Và ngài có lý, ngài có lý. Bởi vậy, ngày hôm nay, tôi đã muốn nhấn mạnh đến chuyện này : mong rằng sự bình an, bình an mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, là một sự bình an để cho bây giờ và cho tương lai. Đó là bắt đầu sống với Trời, với sự sung mãn của trên Trời. Đây không phải là đánh thuốc mê. Cái kia thì đúng ! Bạn làm mình mê đi với những chuyện của thế gian và khi liều lượng của thuốc mê hết rồi, bạn dùng một liều khác và một liều khác và một liều khác… Bình an này [của Chúa Giêsu] là một sự bình an vĩnh cửu, sung mãn và truyền nhiễm. Nó không mang tính tự mê, bởi vì nó luôn trông vào Chúa. Cái kia nhìn bạn, nó hơi quá tự mê.

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an đó tràn đầy hy vọng, làm cho chúng ta sung mãn, làm cho chúng ta thông truyền với những người khác, tạo ra cộng đoàn và luôn hướng nhìn sự bình an vĩnh viễn trên Thiên Đàng

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-petit-test-pour-savoir-quelle-est-ma-paix-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.