« Sự thật của những câu chuyện xây dựng » – thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi truyền thông

Kỷ niệm lần thứ 54 Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội (bản văn đây đủ)

MAI 23, 2020 19:47 ANITA BOURDINJOURNÉES MONDIALESROME

Triều kiến chung ngày 01/4/2020

« Sự thật của những câu chuyện tốt » làm ích lợi, nó thay đổi người đọc, làm cho người đó tốt lành hơn, thúc đẩy người đó hành động tốt : nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội (NTGTTXH) 2020, được cử hành ngày 24/5/2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho công bố, ngày 24/01 vừa qua một Thông Điệp độc đáo, rốt cuộc xuất phát từ những mô thức, « Câu chuyện của những câu chuyện », câu chuyện Thánh Kinh.

Trong một tweet, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi « hãy hít thở sự thật » của những câu chuyện « xây dựng » : « Năm nay, tôi muốn dành Thông Điệp cho NTGTTXH cho chủ đề tường thuật. Để đừng bị lạc đề, chúng ta phải hít thở sự thật của những câu chuyện mang tính tích cực, xây dựng, giúp cho chúng ta tìm được cội nguồn và sức mạnh cùng nhau đi lên ».

Nhưng tường thuật để làm gì ? Đức Giáo Hoàng trả lời : « Trong sự lộn xộn những tiếng nói và những thông điệp vây quanh chúng ta, chúng ta cần một câu chuyện mang tính nhân bản, nói về chúng ta và về vẻ đẹp đang ở trong chúng ta ».

Một câu chuyện không chỉ đơn giản là « thuật lại » mà phải biến đổi, và thay đổi theo hình ảnh Chúa Kitô.

Ngài có thể khẳng định với những người chuyên nghiệp truyền thông rằng « con người là một nhân vật kể chuyện », đó là cái gì nằm trong bản chất của con người là thích kể chuyện, thích tường thuật.

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng kêu gọi cần phải phân định, bởi vì tất cả các chuyện « không phải là tốt cả ». Ngài đã dành thông điệp năm 2018 cho các « tin giả », và ngài đã không ngần ngại tố cáo những câu chuyện mang tính thao túng. Đó là điều Kinh Thánh tiên phong làm.

Ngài liệt kê những thí dụ của những người kể chuyện « tốt » : Augustin d’Hippone, Ignace de Loyola, Têrêxa thành Lisieux, Manzoni, Dostoîevski.

Người kể chuyện tốt thực sự dẫn đến « tiết lộ cho mỗi người rằng câu chuyện của họ chứa đựng những điều tuyệt vời đáng kinh ngạc ».

Đức Giáo Hoàng mời gọi hãy có một sự phân định đích thực : « Dù là khi chúng ta kể chuyện xấu, chúng ta cũng có thể học cách để lại không gian cho sự cứu chuộc, chúng ta cũng có thể thừa nhận, ở giữa cái xấu, động lực của cái tốt vẫn dành chỗ cho nó ».

Trong thông điệp này, không chỉ có một môn thần học của Lịch Sử, một môn thần học Kinh Thánh, mà còn một môn nhân chủng học.

Thông điệp chấm dứt bằng một lời cầu khẩn Đức Maria, nơi Mẹ Ngôi Lời đã được đan kết, Mẹ đã giữ trong lòng mình những lời nói, và Mẹ có thể giúp cho chúng ta tháo gỡ những nút thắt của những chuyện của loài người : « Xin Mẹ giúp chúng con xây dựng những câu chuyện của hòa bình, của lịch sử tương lai. Và xin chỉ cho chúng con con đường để cùng nhau bước đi ».

AB

« Để ngươi thuật lại cho con cháu ngươi nghe » (Xh 10,2).

Sự sống làm nên Lịch Sử

Tôi muốn dành Thông Điệp năm nay cho chủ đề thuật chuyện, bởi vì tôi tin rằng, để đừng bị lạc đề, chúng ta phải hít thở sự thật của những câu chuyện tốt : những câu chuyện mang tính tích cực, xây dựng, chứ không phá hoại, những câu chuyện giúp cho chúng ta tìm được cội nguồn và sức mạnh để cùng nhau đi lên. Trong sự ồn ào của những tiếng nói và những thông điệp vây quanh chúng ta, chúng ta cần một câu chuyện mang tính nhân bản, nói về chúng ta và về vẻ đẹp đang ở trong chúng ta. Một câu chuyện biết nhìn thế giới và những biến cố với sự dịu dàng ; những câu chuyện kể rằng chúng ta đều là thành phần của một tấm dệt sống động ; chúng cho thấy sự đan kết của những tơ sợi qua đó chúng ta gắn kết người này với người kia.

  1. Dệt những câu chuyện

Con người là một sinh vật kể chuyện. Ngay từ lúc thơ dại, chúng ta đói những câu chuyện như chúng ta đói thức ăn. Dù là các câu chuyện đó ở dưới hình thức chuyện ngụ ngôn, tiểu thuyết, phim ảnh, bài hát, tin tức… chúng ảnh hưởng đến đời sống chúng ta, cho dù chúng ta không ý thức được. Chúng ta thường hay quyết định cái gì là đúng hay sai dựa vào các nhân vật và các câu chuyện mà chúng ta đồng hóa với mình. Các câu chuyện in dấu nơi chúng ta, chúng định hình những niềm tin và cách hành xử của chúng ta, chúng có thể giúp chúng ta hiểu được và nói ra chúng ta là ai.

Con người không phải là sinh vật duy nhất cần đến quần áo để che đậy tính dễ tổn thương của mình (x. St 3,21), nhưng con người cũng là sinh vật duy nhất có nhu cầu kể chuyện về mình, nhu cầu ‘‘mặc lên mình’’ những câu chuyện để bảo vệ sự sống của mình. Chúng ta đan dệt không chỉ là những quần áo, mà còn cả những câu chuyện : quả vậy khả năng đan dệt của con người dẫn đến vừa đan dệt vải vóc vừa đan dệt các câu chuyện. Các câu chưyện của mọi thời đại đều có một ‘‘khung cảnh’’ chung : cấu trúc dự trù những ‘‘nhân vật chính’’, dù là bình thường hàng ngày, nhưng để tiếp nối giấc mơ, phải đối phó vì những tình huống khó khăn, chiến đấu chống lại sự ác, được thúc đẩy bởi một sức mạnh làm cho họ trở thành can trường, sức mạnh của tình yêu. Bằng cách đi sâu vào trong các câu chuyện, chúng ta có thể tìm lại được những động cơ anh dũng để đối mặt với những thách đố của cuộc đời.

Con người là một sinh vật kể chuyện bởi vì con người là một sinh vật chưa hoàn hảo, đang tự khám phá chính mình và làm giầu trong những kết cấu của cuộc đời mình. Nhưng, từ nguyên thủy, câu chuyện của chúng ta bị đe dọa : cái ác đã len lỏi vào lịch sử.

  1. Tất cả mọi câu chuyện đều không tốt hết

« Nếu ông bà ăn, ông bà sẽ trở thành như Thiên Chúa » (x. St 3,4) : sự cám dỗ của con rắn gài vào kết cấu của câu chuyện một nút thắt khó mà tháo gỡ. « Nếu bạn sở hữu, bạn sẽ trở thành, bạn sẽ đạt được… », ngày nay còn lẩm bẩm những kẻ lợi dụng cách kể chuyện này để thao túng. Biết bao câu chuyện đầu độc chúng ta, bằng cách thuyết phục rằng, để hạnh phúc, chúng ta sẽ luôn cần phải có, phải sở hữu, phải tiêu thụ. Chúng ta hầu như không nhận thức được chúng ta đã trở thành khao khát những huyên náo và những chuyện ngồi lê đôi mách ; chúng ta tiêu thụ nhiều bạo lực và giả dối. Nhiều khi trên các mạng truyền thông, thay vì những câu chuyện xây dựng, vốn là một nơi truyền đi các quan hệ xã hội và môi trường văn hóa, những câu chuyện mang tính phá hoại và xúc phạm được chế biến ra, phá hoại và bẻ gẫy những sợi chỉ mong manh của sự chung sống. Bằng cách tập trung các thông tin không được kiểm chứng, bằng cách nhắc lại những diễn từ vô vị và mang tính thuyết phục giả dối, bằng cách xúc phạm với những lời lẽ hận thù, người ta không đan dệt lịch sử loài người, mà người ta lột đi của con người phẩm giá của họ.

Tuy nhiên, trong lúc mà các câu chuyện bị thao túng và sử dụng vào những mục đích thống trị đều có cuộc đời ngắn ngủi, thì một câu chuyện tốt có khả năng vượt lên các ranh giới của không gian và thời gian. Hàng thế kỷ sau, nó vẫn còn thích đáng, bởi vì nó nuôi dưỡng sự sống.

Ở một thời đại mà sự giả mạo ngày càng trở thành tinh xảo, đạt tới những cấp lũy thừa (deepfake), chúng ta cần sự khôn ngoan để đón nhận và tạo ra những câu chuyện thật và những câu chuyện hay. Chúng ta cần có can đảm để xua đuổi những kẻ giả dối và xấu xa. Chúng ta cần có kiên nhẫn và phân định để khám phá lại những câu chuyện giúp chúng ta đừng mất chủ đề ở giữa nhiều những phiền não của ngày hôm nay ; những câu chuyện mang lại ánh sáng cho sự thật về con người chúng ta, đến tận tính anh hùng bị lãng quên trong đời sống hàng ngày.

  1. Câu Chuyện của những câu chuyện

Sách Thánh là Câu Chuyện của các câu chuyện. Sách đã giới thiệu với chúng ta biết bao các biến cố, các dân tộc, các con người ! Sách cho chúng ta thấy từ nguyên thủy, một Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và đồng thời cũng là Đấng Kể Chuyện. Quả vậy, Người phán ra một Lời và vạn vật hiện hữu (x. St 1). Thông qua sự kể chuyện của Người, Thiên Chúa gọi mọi vật đến với sự sống và, trên đỉnh cao, Người tạo dựng người nam và người nữ như những kẻ đối thoại tự do của Người, những người làm ra những câu chuyện với Người. Trong một Thánh Vịnh, vật thụ tạo kể cho Đấng Tạo Hóa : « Tạng phủ con, chính Người đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu […]. Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thâm sâu » (Tv 138 (139), 13-15). Chúng ta không sinh ra hoàn hảo, mà chúng ta cần được luôn « dệt » và « thêu ». Sự sống được ban cho chúng ta như một lời mời gọi tiếp tục thêu dệt cái ‘‘kỳ công tuyệt vời’’ là chính chúng ta.

Trên ý nghĩa đó, Kinh Thánh là câu chuyện vĩ đại của tình yêu giữa Thiên Chúa và loài người. Ở giữa có Chúa Giêsu : câu chuyện của Người mang đến sự viên mãn của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và đồng thời cũng là chuyện tình của con người đối với Thiên Chúa. Như thế, con người sẽ được kêu gọi, từ thế hệ này đến thế hệ khác, phải kể lại và gắn chặt trong ký ức những giai đoạn mang nhiều ý nghĩa nhất của Câu Chuyện những câu chuyện, những ai có khả năng truyền đạt ý nghĩa về những gì đã xẩy ra.

Nhan đề của Thông Điệp này được rút ra từ sách Sáng Thế Ký, một câu chuyện Kinh Thánh căn bản trong đó, người ta nhìn thấy Thiên Chúa can thiệp vào câu chuyện của dân Người. Quả vậy, khi các con cái Israel bị nô lệ kêu cầu lên Người, Thiên Chúa đoái nghe và nhớ lại : « Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các tổ phụ Ápraham, Isaác và Giacóp. Thiên Chúa đã nhìn thấy con cái Israel và Thiên Chúa đã biết… » (Xh 2,24-25). Từ ký ức của Thiên Chúa bỗng xẩy ra sự giải thoát khỏi ách đàn áp, hoàn thành qua những dấu chỉ và những kỳ công. Chính vào lúc này mà Chúa ban cho ông Môsê ý nghĩa của tất cả những dấu chỉ đó : « để ngươi thuật lại cho con cháu ngươi nghe Ta đã giá họa xuống Ai Cập làm sao, và ta đã thực hiện những dấu lạ nào giữa họ, khiến các ngươi biết Ta đây là Đức Chúa » (Xh 10,2). Kinh nghiệm của Xuất Hành dạy cho chúng ta rằng sự hiểu biết về Thiên Chúa được truyền lại trước hết bằng kể lại, từ thế hệ này sang thế hệ khác, làm thế nào để Người tiếp tục hiện diện. Thiên Chúa của sự sống truyền đạt bằng kể chuyện sự sống.

Chính Chúa Giêsu đã nói về Thiên Chúa, không phải với những diễn từ trừu tượng, mà với những dụ ngôn, những câu chuyện ngắn, rút ra từ đời sống hàng ngày. Ở đây, đời sống trở thành câu chuyện và sau đó, đối với người nghe, câu chuyện lấy được sự sống : sự tường thuật đi vào đời sống của kẻ nghe nó và làm cho nó biến đổi.

Kể cả các sách Phúc Âm, không phải là một sự ngẫu nhiên, cũng là những câu chuyện. Trong lúc các sách đó thông tin cho chúng ta về Chúa Giêsu, chúng làm chúng ta ‘‘thăng tiến’’ [1] đến Chúa Giêsu, chúng làm cho chúng ta phù hợp với Người : Phúc Âm yêu cầu người đọc tham gia vào cùng một đức tin để chia sẻ cùng một sự sống. Phúc Âm theo thánh Gioan nói với chúng ta rằng Người Kể Chuyện ở cấp cao nhất – chính là Ngôi Lời, Lời – đã kể về mình : « Con Một vốn là Thiên Chúa, và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã kể ra cho chúng ta biết » – (Ga 1,18). Tôi đã dùng từ ngữ « kể ra » bởi vì nguyên thủy exeghesato có thể dịch là « tỏ ra » hay « kể ra ». Cá nhân Thiên Chúa như thế, đã xen vào trong nhân bản của chúng ta, ban cho chúng ta một phương cách mới để dệt nên những câu chuyện của chúng ta.

  1. Một câu chuyện được lặp lại

Lịch sử của Chúa Giêsu không phải là một di sản của quá khứ, đó là lịch sử của chúng ta, luôn mang tính thời sự. Nó cho thấy rằng Thiên Chúa đã mang con người, mang xác thịt chúng ta, mang lịch sử chúng ta vào trong tim Người, đến độ trở thành con người, có xác thịt và có lịch sử. Người cũng nói với chúng ta rằng không có những câu chuyện tầm thường, nhỏ nhoi của con người. Sau khi Thiên Chúa làm cho Người thành câu chuyện, thì mỗi câu chuyện của con người, trên một ý nghĩa nào đó, đã là câu chuyện của Thiên Chúa. Trong câu chuyện của mỗi con người có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Bởi thế, nhân loại xứng đáng được những câu chuyện có chiều cao của mình, ở cái chiều cao chóng mặt và hấp dẫn đó mà Chúa Giêsu đã nâng nó lên.

« Rõ ràng, – thánh Phaolô đã viết – anh em là bức thư của Đức Kitô được giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người » (2Cr 3,3). Thần Khí, tình yêu của Thiên Chúa, viết trong chúng ta. Và bằng cách viết trong chúng ta như thế, Người gắn chặt điều thiện và nhắc nhở cho chúng ta. Nhắc nhở trên thực tế có nghĩa là mang vào trái tim, « viết » trên trái tim. Bởi công trình của Thần Khí, mỗi câu chuyện, dù là bị lãng quên, kể cả khi nó được viết trên những dòng kẻ ngoằn ngoèo, có thể trờ thành gợi ý, có thể tái sinh như một tác phẩm, khi trở thành một sự nối dài của Phúc Âm. Như Sách Tự Thú của thánh Augustinô. Như Chuyện khách hành hương của thánh Inhaxiô. Như Truyện một tâm hồn của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Như Những kẻ đính hôn, như Anh em nhà Karamazov. Như vô số các câu chuyện khác, đã được minh họa một cách đáng phục cuộc gặp gỡ giữa sự tự do của Thiên Chúa và tự do của con người. Mỗi người trong chúng ta đều biết nhiều câu chuyện mang mùi thơm của Phúc Âm, đã chứng minh rằng Tình Yêu thay đổi cuộc sống. Những câu chuyện đó đòi hỏi được chia sẻ, được kể lại, để làm cho chúng trường sinh trong mọi thời đại, với mọi ngôn ngữ, bằng đủ mọi phương tiện.

  1. Một câu chuyện canh tân chúng ta

Trong mọi câu chuyện lớn, câu chuyện của chúng ta cũng xen vào. Khi đọc Sách Thánh, các câu chuyện của các thánh, cũng như những văn bản đã nói về linh hồn con người và đưa ra ánh sáng vẻ đẹp của nó, Thánh Thần có tự do để viết trên trái tim chúng ta, bằng cách làm mới lại trong chúng ta ký ức về chúng ta là gì trước mắt Thiên Chúa. Khi chúng ta nhớ đến tình yêu đã tạo dựng và cứu độ chúng ta, khi chúng ta đặt tình yêu trong những câu chuyện hàng ngày của chúng ta, khi chúng ta đan dệt lòng thương xót cuộc sống hàng ngày, lúc đó, chúng ta lật sang trang khác. Chúng ta không còn gắn liền với những nuối tiếc và buồn chán, không còn gắn liền với một ký ức bệnh hoạn giam hãm trái tim chúng ta, mà bằng cách mở lòng ra với người khác, chúng ta mở lòng chúng ta cho ánh mắt của chính vị Kể Chuyện. Kể chuyện chúng ta với Thiên Chúa không bao giờ là vô ích : dù rằng lịch trình các biến cố không thay đổi, thì ý nghĩa và viễn cảnh thay đổi. Kể chuyện mình cho Thiên Chúa, đó là đi vào trong ánh mắt tình yêu của Người chạnh lòng thương đối với chúng ta và đối với những người khác. Chúng ta có thể kể lại cho Người những chuyện mà chúng ta trải nghiệm, mang theo những con người và gửi gấm những tình huống. Chúng ta có thể cùng với Người tu sửa lại mảnh đời, bằng cách vá lại những chỗ đứt, chỗ rách. Chúng ta cần biết là bao, tất cả chúng ta !

Với ánh mắt của Đấng Kể Chuyện – Đấng duy nhất có quan điểm sau cùng – chúng ta đến gần với những người chủ chốt, các người anh chị em của chúng ta, những tác nhân bên cạnh chúng ta của lịch sử ngày hôm nay. Phải, bởi vì không ai là một người đóng vai phụ hay làm vì trên sân khấu thế giới và trong câu chuyện của mỗi người được mở ra cho một sự thay đổi có thể. Kể cả khi chúng ta kể lại cái ác, chúng ta có thể học cách để ra một không gian cho sự cứu chuộc, chúng ta cũng có thể công nhận, ở giữa cái ác, động lực của điều thiện và dành chỗ cho nó.

Vấn đề không phải là chạy theo cái lôgíc của kể chuyện hão, cũng không phải là tự làm hay làm quảng cáo, nhưng là để nhớ lại chúng ta là gì trước mắt Thiên Chúa, là làm chứng những gì Thánh Thần đã viết trên trái tim, là tiết lộ cho mỗi người rằng câu chuyện của họ chứa đựng những điều kỳ diệu tuyệt vời. Để làm chuyện đó, chúng ta hãy nhờ tới một người phụ nữ, bà đã dệt nhân tính cho Thiên Chúa trong lòng bà và, như Phúc Âm đã nói, bà dệt bằng tất cả những gì đã xẩy ra với bà. Đức Trinh Nữ Maria quả đã ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2,19). Chúng ta hãy cầu xin Mẹ sự phù giúp, Mẹ đã có thể tháo gỡ những nút thắt của cuộc đời với sức mạnh hiền hòa của tình yêu :

Lậy Mẹ Maria, Mẹ là phụ nữ và là mẹ, Mẹ đã dệt Ngôi Lời trong lòng Mẹ, Mẹ đã kể chuyện bằng những công trình tuyệt diệu của Thiên Chúa. Xin Mẹ hãy đoái nghe những câu chuyện của chúng con, xin Mẹ giữ chúng trong tim Mẹ, và cũng làm những câu chuyện đó thành chuyện của Mẹ, những chuyện mà chẳng ai muốn nghe. Xin Mẹ dạy cho chúng con nhìn ra sợi chỉ tốt hướng dẫn lịch sử. Xin Mẹ đoái nhìn những nút thắt trong đó cuộc đời chúng con bị vướng vào, làm tê liệt ký ức của chúng con. Với đôi tay tinh tế của Mẹ, mỗi nút thắt đều có thể được tháo gỡ. Đức Bà của Thánh Thần, Đức Mẹ của tin cậy, xin cũng gợi ý cho chúng con. Xin Mẹ phù giúp chúng con xây dựng những câu chuyện của hòa bình, những câu chuyện của tương lai. Và xin Mẹ chỉ cho chúng con con đường để cùng nhau bước đi.

Ban ra tại Rôma, gần đền Thánh Gioan Latran, ngày 24/01/2020

Lễ kính Thánh Phanxicô đệ Salê

PHANXICÔ

[1] X. ĐGH Biển Đức XVI, Tông thư Spe salvi, số 2 : « Thông điệp Kitô giáo không chỉ là « thông tin », mà « tiến hành ». Điều này có nghĩa rằng Phúc Âm không chỉ là một sự thông báo các yếu tố mà người ta có thể biết, mà là một sự thông báo làm ra những sự kiện và làm thay đổi cuộc đời ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/la-verite-dhistoires-constructives-message-du-pape-francois-aux-media-texte-complet/

 441 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.