Bài Giáo Lý – Cầu nguyện là một « bờ đê » ngăn lũ của sự ác

Nhất là « cầu nguyện ngắn » (Vản dịch toàn văn)

MAI 27, 2020 17:12 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALE

Phép lành, Triều kiến ngày thứ tư 27/5/2020

Cầu nguyện là một « bờ đê », nó là « nơi ẩn thân của con người trước sự tràn tới của cái ác đang bành trướng trên thế giới » ; « khi cầu nguyện mang tính đích thực, thì nó giải thoát ra khi những bản năng bạo lực và nó là một ánh mắt hướng lên Thiên Chúa để Người đích thân quay lại săn sóc trái tim của con người ». Đó là điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong buổi triều kiến chung, sáng ngày thứ tư 27/5/2020 này, trong Thư Viện Dinh Tông Tòa của Vatican.

Tiếp nối chu kỳ Bài Giáo Lý về cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng đã dành bài ngày hôm nay cho đề tài « cầu nguyện của những người công chính ». Trước hết, ngài đã nhắc tới những chương đầu của sách Sáng Thế Ký trong đó tác giả cuốn sách mô tả « trải nghiệm sự hiện diện của cái ác » trong lịch sử loài người : bắt đầu từ ông Ađam và bà Eva đã « nghi ngờ chủ ý tốt đẹp của Thiên Chúa » và đã phản nghịch, thông qua Cain, « bị gặm nhấm » bởi một sự « đố kỵ » mà anh ta đã không thể khống chế được, và cho đến câu chuyện của ông Noê bộc lộ « sự cần thiết » của một « sự sáng thế mới » nơi Chúa Giêsu Kitô.

Giống như ông Abel, ông Noê và bao người khác, « có những con người có khả năng cầu nguyện Thiên Chúa với lòng chân thành, có khả năng viết khác đi số phận của con người », Đức Giáo Hoàng lưu ý. « Thế gian sống và lớn lên nhờ vào sức mạnh của Thiên Chúa mà các tôi tớ Người thu hút xuống bởi sự cầu nguyện của họ, « Cầu nguyện là một chuỗi sự sống, luôn luôn như thế : nhiều người nam và nữ đã cầu nguyện và gieo rắc sự sống. Cầu nguyện gieo rắc sự sống, cầu nguyện ngắn ». Bởi vậy, Đức Giáo Hoàng kết luận, « quan trọng là phải dạy cho trẻ em cầu nguyện ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta dành Bài Giáo Lý ngày hôm nay cho sự cầu nguyện của những người công chính.

Chủ ý của Thiên Chúa đối với con người là tốt đẹp, nhưng trong lịch sử hàng ngày của chúng ta, chúng ta đã trải nghiệm sự hiện diện của cái ác : đó là một sự trải nghiệm của mọi ngày. Những chương đầu của sách Sáng Thế Ký mô tả sự bành trướng dần dần của tội lỗi trong nhưng câu chuyện của con người. Ông Ađam và bà Eva (x. St 3,1-7) hoài nghi những chủ ý tốt đẹp của Thiên Chúa, nghĩ rằng mình có thể đang đối phó với một thần linh ghen tỵ, muốn ngăn cản hạnh phúc của họ. Từ đó có sự phản nghịch của họ : họ không còn tin tưởng vào một Đấng Tạo Hóa rộng lượng, mong muốn hạnh phúc cho họ. Trái tim họ, sa ngã trước cám dỗ của ác thần, đã bị xâm chiếm bởi sự say mê tính toàn năng : « Nếu chúng ta ăn trái cây này, chúng ta sẽ trở thành như Thiên Chúa » (x. c.5). Và cám dỗ là thế đó : đó là tham vọng đi vào trong trái tim. Nhưng sự trải nghiệm của họ đi vào hướng đối nghịch : mắt họ mở ra và họ khám phá ra là họ trần truồng (c.7), chẳng có gì khác. Xin Quý Anh Chị Em đừng quên điều này : kẻ cám dỗ là một kẻ gian lận, nó trả tiền rất tệ.

Cái ác còn nổi lên dữ dội hơn nữa với thế hệ con người thứ hai, nó mạnh mẽ hơn : đó là chuyện của Cain và Abel (x. St 4,1-16). Cain ganh tỵ với em mình : hắn bị gậm nhấm bởi lòng đố kỵ ; mặc dù hắn là con trưởng, hắn vẫn coi Abel như là đối thủ, kẻ làm hại tính đàn anh của hắn. Cái ác thể hiện trong trái tim của Cain và hắn không thể khống chế nó được. Cái ác bắt đầu đi vào trong tim hắn : những suy nghĩ luôn là nhìn người khác với con mắt ác cảm, ngờ vực. Và điều này cũng đã phát sinh trong tư tưởng của hắn : « Nó độc ác, nó sẽ hại mình ». Và tư tưởng đó đã đi vào trong tim hắn… Và như thế câu chuyện tình anh em đầu tiên đã kết thúc bằng một vụ giết người. Ngày hôm nay, tôi nghĩ đến tình huynh đệ nhân loại… chiến tranh khắp nơi.

Với hậu duệ của Cain, các nghề nghiệp và nghệ thuật đã phát triển, nhưng đồng thời cũng có bạo lực, được biểu lộ trong bài ca buồn thảm của Lamek, đã vang lên như là bài ca báo hận : « Vì một vết thương, ta đã giết một người, vì một chút sây sát, ta đã giết một đứa trẻ. Cain sẽ được báo thù gấp bẩy, và Lamec thì gấp bẩy mươi bẩy ! »  (St 4,23-24). Sự trả thù : « Mày làm chuyện này, mày sẽ phải trả giá ! ». Nhưng không phải là vị thẩm phán nói điều đó, mà chính là tôi. Và tôi biến thành quan tòa của tình thế. Và như thế cái ác lan ra như một vết dầu loang, đển chiếm cả cái khung : « Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày » (St 6,5). Những bức bích họa lớn của trận đại hồng thủy (chương 6-7) và của tháp Babel (chương 11) cho thấy sự cần thiết một cuộc bắt đầu mới, giống như một công trình sáng thế mới, vốn sẽ được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô.

Và tuy nhiên, trong những trang đầu Kinh Thánh, một lịch sử khác đã được viết ra, ít lộ liễu, rất là khiêm nhượng và mang tính xây dựng hơn, tượng trưng cho sự cứu chuộc của hy vọng. Dù là hầu hết mọi người cư xử một cách hằn học, lấy căm thù và chinh phục làm động cơ lớn của lịch sử loài người, thì đã có những con người có khả năng cầu nguyện Thiên Chúa với lòng chân thành, có khả năng viết lên một cách khác số phận của con người. Ông Abel dâng lên Thiên Chúa sự hy tế với những con vật và hoa mầu đầu mùa. Sau cái chết của ông, ông Ađam và bà Eva đã sinh người con thứ ba, ông Sết, ông này sinh ra ông Ênốt (có nghĩa là « sẽ chết ») và đã được chép rằng : « Bấy giờ, người ta bắt đầu kêu cầu danh Đức Chúa » (4,26). Sau đó xuất hiện ông Khanốc, nhân vật « đi theo Thiên Chúa » và đã được đưa lên trời (x. 5, 22-24). Và sau cùng, có chuyện ông Nôê, người công chính « ông đi với Thiên Chúa » (6,9), trước mặt ông, Thiên Chúa giữ lại ý định của Người là xóa bỏ nhân loại trên mặt đất (x. 6,7-8).

Khi người ta đọc những câu chuyện đó, người ta có cảm tưởng rằng cầu nguyện là một bờ đê, nó là nơi ẩn thân của con người trước sự tràn tới của cái ác đang bành trướng trên thế giới. Nói đúng hơn, chúng ta cũng cầu nguyện để chính chúng ta cũng được cứu độ. Quan trọng là phải cầu nguyện : « Lậy Chúa, xin Chúa đoái thương, xin cứu con, cứu những tham vọng của con, những đam mê của con ». Những người cầu nguyện của các trang đầu Kinh Thánh là những người thợ đi xây hòa bình : quả vậy, khi cầu nguyện mang tính chân thật, nó giải thoát trái tim con người cho khỏi những bản tính bạo lực. Người ta đọc trong Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo : « Biết bao người công chính trong mọi tôn giáo đã cầu nguyện theo cách thức như thế » (SGLHTCG, 2569). Cầu nguyện trồng những luống hoa trên những nơi mà hận thù của con người chỉ có thể làm lan rộng sa mạc. Và cầu nguyện có sức mạnh, bởi vì nó thu hút quyền năng của Thiên Chúa và quyền năng của Thiên Chúa luôn ban sự sống : luôn luôn như thế. Người là Thiên Chúa của sự sống và Người làm tái sinh.

Đó là tại sao vinh quang của Thiên Chúa đi qua dãy người nam, nữ, nhiều khi không được người đời thấu hiểu hay bị gạt ra ngoài lề trên thế gian. Nhưng thế gian sống và lớn lên nhờ vào sức mạnh của Thiên Chúa mà các tôi tớ của Người thu hút xuống bằng sự cầu nguyện của họ. Họ là một dãy người không ồn ào, không hề nằm trên trang nhất các tờ nhật báo và tuy thế, họ rất quan trọng để đem lại tin tưởng cho thế gian ! Tôi chợt nhớ tới câu chuyện của một người : một vị thủ tướng, quan trọng, không phải trong thời nay mà trong quá khứ. Một người vô thần, không hề có tình cảm tôn giáo nào trong lòng cả, nhưng ông ta, lúc còn bé, thường đã nghe bà nội ông cầu nguyện, và cái đó còn đọng lại trong tim ông ta. Vào một thời điểm khó khăn của cuộc đời ông ta, kỷ niệm đó đã trở về trong tim ông và ông đã nói : « Nhưng bà nội tôi đã cầu nguyện… ». Và chính như thế mà ông ta đã cầu nguyện với những công thức của bà nội ông ta và ông ta đã tìm được Chúa Giêsu. Cầu nguyện là một chuỗi sự sống, luôn luôn : bao người nam và nữ đã cầu nguyện, đã gieo rắc sự sống. Cầu nguyện gieo rắc sự sống, lời cầu nhỏ bé : bởi vậy thật là quan trọng phải dạy cho các em nhỏ cầu nguyện. Điều làm cho tôi đau lòng khi tôi thấy các em nhỏ không biết làm dấu thánh giá. Phải dạy chúng làm dấu thánh giá cho đúng cách, bởi vì đó chính là lời cầu nguyện đầu tiên. Thật là quan trọng các em phải học cầu nguyện. Tiếp theo, có thể chúng sẽ quên, sẽ đi một con đường khác ; nhưng những cầu nguyện đầu tiên được học lúc bé còn tồn tại trong lòng bởi vì những kinh nguyện đó là hạt giống của sự sống, hạt giống của đối thoại với Thiên Chúa.

Con đường của Thiên Chúa trong lịch sử của Thiên Chúa nhờ họ mà đi qua : nó đã đi qua bởi một « số còn lại » của nhân loại đã không tuân theo cái luật của kẻ mạnh, mà đã cầu xin Thiên Chúa thực hiện những phép lạ, và nhất là biến đổi trái tim bằng đá của chúng ta thành trái tim bằng thịt (x. Ed 36,26). Và điều này giúp cho cầu nguyện : bởi vì cầu nguyện mở cửa ra cho Thiên Chúa, biến đổi trái tim chúng ta nhiều khi chai đá, thành một trái tim con người. Và phải có nhiều tính nhân bản, và tính nhân bản giúp cho cầu nguyện một cách hoàn hảo.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-la-priere-une-digue-contre-le-deferlement-du-mal/

 476 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.