Bài Giáo Lý « Một cuộc hẹn trong đêm với Thiên Chúa »

Để được thay đổi (Bản dịch toàn văn)

JUIN 10, 2020 17:32 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Triều Kiến ngày 10/6/2020

« Vật lộn với Thiên Chúa : một lối ẩn dụ để nói về cầu nguyện ». Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã triển khai chủ đề này, vốn rất đắc ý với ngài, trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư, 10/6/2020, từ trong Thư Viện Dinh tông toà của Vatican. Tổ phụ Giacóp, Đức Giáo Hoàng giải thích, đã « được thay đổi » khi bước ra từ một cuộc chiến đấu « kéo dài và ông đã tưởng như thua trận ». « Lần đầu tiên », ngài nhấn mạnh, « ông ta không làm chủ được tình hình » và « chẳng còn gì khác để trình lên Thiên Chúa, ngoại trừ tính mỏng giòn và sự bất lực của ông, đặc biệt là tội lỗi của mình » : ông đã trở thành « dễ bị tổn thương, nhưng với một trái tim mới mẻ ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành Bài Giáo Lý thứ sáu về cầu nguyện, cho ông Giacóp, một « con người vô đạo đức », vốn « coi mưu mẹo là đức tính lớn nhất của mình ». Ngài giải thích sự thay đổi xẩy đến cho ông Giacóp sau trận chiến nổi tiếng này của ông ta : « Trước đây, ông Giacóp tự tin, ông ta tin tưởng vào chính sự khôn khéo của mình. Đó là một con người không hề thẩm thấu với ơn phúc, chai lì với lòng thương xót » ; ông ta không biết rằng « mình cần lòng thương xót », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, « nhưng Thiên Chúa đã cứu những gì ông ta đã mất ».

« Tất cả chúng ta đều có một cuộc hẹn trong bóng đêm với Thiên Chúa, trong bóng đêm của cuộc đời chúng ta, trong tất cả các đêm của cuộc đời chúng ta : những lúc đen tối, những lúc tội lỗi, những lúc lầm lạc », Đức Giáo Hoàng nói tiếp. « Chúng ta sẽ ý thức rằng chúng ta là những con người đáng thương – tôi mạn phép nói những tên « khốn nạn » – nhưng đúng lúc đó, lúc mà chúng ta cảm thấy mình là những « tên khốn nạn », chúng ta dừng sợ : bởi vì vào lúc đó, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta phép lành dành riêng cho những kẻ đã để mình được Người thay đổi ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Bản dịch toàn văn).

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta tiếp tục Bài Giáo Lý của chúng ta về chủ đề cầu nguyện. Sách Sáng Thế Ký, qua các chuyện những con người nam và nữ của những thời xa xưa, kể cho chúng ta những biến cố trong đó chúng ta có thể phản ánh vào cuộc đời của chúng ta.  Trong nhóm các tổ phụ, chúng ta cũng tìm thấy chuyện của một người đã lấy mưu mẹo làm đức tính lớn nhất của mình : ông Giacóp. Đoạn Thánh Kinh nói với chúng ta quan hệ căng thẳng giữa ông Giacóp và người anh song sinh của ông là Êsau. Từ tấm bé, đã có giữa họ một sự đối nghịch, về sau không bao giờ vượt lên được. Ông Giacóp là đứa con thứ nhì – họ sinh đôi – nhưng nhờ lừa đảo, ông ta đã lấy được sự chúc lành của cha ông và quyền huynh trưởng (x. St 25, 19-34). Đó chỉ là chuyện đầu của một chuỗi trò xảo trá mà con người vô đạo đức này có khả năng làm ra. Cái tên « Giacóp » chỉ con người hành xử mưu mẹo.

Bị bắt buộc phải trốn xa anh mình, mọi chuyện có vẻ thành công trên đời đối với ông ta. Ông ta rất lanh lợi trong công việc làm ăn : ông làm giầu rất nhiều, trở thành chủ sở hữu một đàn gia súc khổng lồ. Với tính bền bỉ và kiên nhẫn, ông ta đã cưới được một cô vợ trong những người đẹp nhất xứ Laban, mà ông thật lòng yêu thương. Ông Giacóp – nói theo kiểu thời nay -, chúng ta có thể gọi ông là « một tay làm nên sự nghiệp », với sự tài tình, với sự khéo léo, ông đã thành công đạt được tất cả những gì ông muốn. Nhưng ông thiếu cái gì đó. Ông thiếu một quan hệ sống động với cội nguồn của mình.

Một ngày kia, ông nghe thấy tiếng gọi của ngôi nhà cũ, của đất nước xưa kia của ông, nơi ông Êsau, người anh ông đang còn sống, người anh mà đối với ông vẫn có những sự hiềm khích. Ông Giacóp lên đường và dong duổi một con đường thiên lý với một đoàn dài, đông người và súc vật, đến lúc tới chặng cuối, tới suối Giápbốc. Sách Sáng Thế Ký cống hiến cho chúng ta một trang đáng ghi nhớ (x. St 32, 23-33). Sách kể rằng sau khi cho mọi người và đàn gia súc của ông vượt suối – vốn rất đông – vị tổ phụ ở lại một mình trên bờ bên này. Và ông suy nghĩ : điều gì sẽ chờ đợi ông trong ngày mai đây ? Thái độ của Êsau, anh ông, sẽ thế nào đây từ khi ông chiếm quyền huynh trưởng của ông anh ? Những tư tưởng quay cuồng trong trí của ông Giacóp… Và trong lúc màn đêm sụp xuống, một người lạ bỗng chụp lấy ông ta và bắt đầu vật lộn với ông. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo giải thích chuyện này : « Truyền thống linh đạo của Hội Thánh đã xem trình thuật này là biểu tượng của việc cầu nguyện, xét như cuộc chiến đấu của đức tin và sự chiến thắng của sự kiên trì » (SGLCG, 2573).

Ông Giacob vật lộn suốt đêm, không hề buông tay túm lấy đối thủ. Sau cùng ông đã bị thua, bị đối thủ đánh trúng thần kinh tọa, và từ đó, ông đã bị thọt suốt cả đời. Đối thủ huyền bí này hỏi tên tổ phụ và đã nói với tổ phụ rằng : « Người ta sẽ không gọi tên ngươi là Giacóp nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta và ngươi đã thắng ! » (c.29). Như thể là để nói rằng : ngươi sẽ không còn là con người bước đi như thế, nhưng chính trực. Đấng đó đã đổi tên cho ông, Đấng đó đã thay đổi cuộc sống cho ông, Đấng đó đã thay đổi thái độ của ông ; ngươi sẽ được gọi là Israel. Lúc đó, ông Giacóp cũng hỏi đối phương ; « Xin cho tôi biết tên Ngài ». Đấng đó không tiết lộ tên mình cho ông, nhưng thay vào đó đã chúc lành cho ông. Và ông Giacóp hiểu được là ông đã gặp Thiên Chúa một cách « mặt đối mặt » (x. c. 30-31).

Đấu với Thiên Chúa : một lối ẩn dụ của cầu nguyện. Lúc xưa, ông Giacóp đã tỏ ra mình có khả năng đối thoại với Thiên Chúa, cảm nhận được Người như một sự hiện diện thân thiện và gần gũi. Nhưng trong đêm hôm đó, qua cuộc vật lộn kéo dài, có lúc thấy ông gần như thua cuộc, tổ phụ đã thoát ra và được thay đổi. Thay đổi tên họ, thay đổi cách sống và thay đổi nhân cách : ông đã được thay đổi khi bước ra khỏi trận đấu. Lần đầu tiên, ông Giacóp không còn làm chủ được tình hình – sự khôn khéo của ông chẳng làm gì được -, ông không còn là con người của sách lược và toan tính nữa ; Thiên Chúa đã đưa ông trở lại thực tế của con người hữu tận biết run và biết sợ, bởi vì trong cuộc vật lộn, ông Giacóp đã sợ. Lần đầu tiên, ông Giacóp chẳng còn cái gì khác để dâng lên Thiên Chúa, ngoại trừ sự mỏng giòn và bất lực của mình, đặc biệt là tội lỗi của mình. Và chính là cái ông Giacóp đó đã nhận được phước lành của Thiên Chúa, với phép lành đó không đã khập khiễng bước vào đất hứa ; dễ bị tổn thương, và bị làm cho dễ bị tổn thương nhưng với một trái tim đổi mới. Có một lần tôi đã nghe một ông già – một người tốt lành, một Kitô hữu thuần thành, nhưng là một người tội lỗi luôn tin tưởng vào Thiên Chúa – ông nói ràng : « Thiên Chúa sẽ giúp tôi ; Người không bỏ tôi một mình. Tôi sẽ lên Thiên Đàng, khập khiễng, nhưng tôi sẽ lên ». Trước đó, ông Giacóp luôn tự tin, ông tin tưởng vào sự khôn khéo của chính ông. Đó là một con người không hề thẩm thấu với ơn phúc, chai lì với lòng thương xót ; ông ta không biết lòng thương xót là gì. « Ở đây, ta là người ra lệnh ! », ông không cảm thấy là mình cần lòng thương xót. Nhưng Thiên Chúa đã cứu những gì ông ta đã mất. Người đã làm cho ông hiểu là ông có giới hạn, ông là một kẻ tội lỗi đang cần lòng thương xót và Người đã cứu độ ông.

Tất cả chúng ta đều có một cuộc hẹn trong bóng đêm với Thiên Chúa, trong bóng đêm của cuộc đời chúng ta, trong tất cả các đêm của cuộc đời chúng ta : những lúc đen tối, những lúc tội lỗi, những lúc lầm lạc. Chính ở nơi đó mà có cuộc hẹn với Thiên Chúa, luôn như thế. Người làm chúng ta bất ngờ vào cái lúc mà chúng ta không hề nghĩ tới, lúc mà chúng ta thật sự cô đơn một mình. Và trong cái đêm đó, vật lộn với người huyền bí, chúng ta ý thức rằng chúng ta là những con người đáng thương – tôi mạn phép nói « chúng ta là những kẻ khốn nạn » – nhưng chính lúc đó, cái lúc mà chúng ta cảm thấy mình là những « kẻ khốn nạn », chúng ta đừng nên sợ hãi : bởi vì vào lúc đó, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta phước lành dành riêng cho những người để mình cho Thiên Chúa thay đổi. Người biết phải làm như thế nào, bởi vì Người biết mỗi người trong chúng ta. « Lậy Chúa, Chúa biết con », tất cả chúng ta đều có thể nói như thế. « Lậy Chúa, Chúa biết con. Xin Chúa thay đổi con ! ».

© Traduction de Zenit, Hélène Ginab

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-la-priere-une-lutte-avec-dieu/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.