Dịch Covid-19 – sau khủng hoảng đừng quên « rằng chúng ta cần đến người khác »

Đức Giáo Hoàng tiếp kiến các điều trị viên của vùng Lombardia (Ban dịch toàn văn)

JUIN 20, 2020 15:30 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Các nhân viên điều trị củaVùng Lombardia (Bắc Ý)

« Quý vị đã là những cột trụ của cả nước » : Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ca ngợi những nhân viên điều trị người Ý, trong buổi tiếp kiến một phái đoàn của vùng Lombardia, một trong những vùng bị nặng nhất trong trận đại dịch coronavirus Covid-19, ngày 20/6/2020 này tại Vatican. Ngài đã khuyến khích đừng « mau chóng quên đi rằng chúng ta cần đến người khác » và hãy thoát ra cuộc khủng hoàng này « mạnh mẽ hơn cả về thiêng liêng lẫn tinh thần ».

Trong bài diễn văn, Đức Giáo Hoàng đã cảm ơn hồi lâu tất cả các nhân viên điều trị đã « ở tuyến đầu để phục vụ vất vả và đôi khi rất anh hùng », « là những người thợ xây dựng âm thầm của nền văn hóa gần gũi và dịu dàng » : « thế giới đã có thể thấy tất cả sự thiện ích mà Quý Vị đã làm trong một tình hình thử thách to lớn. Dù đã kiệt sức, Quý Vị vẫn tiếp tục dấn thân với trình độ nghề nghiệp và với sự quên mình. Và điều đó đã làm nẩy sinh hy vọng ».

Để « xây dựng ngày mai », ngài đã kêu gọi « sự dấn thân, sức mạnh và lòng tận tụy của hết mọi người » : « Cần phải tái xuất phát từ nhiều những chứng tá của tình thương rộng lượng và nhưng không, vốn đã để lại một dấu ấn không tẩy xóa được trong các lương tâm và trong nền tảng xã hội, bằng cách dạy cho chúng ta phải cần rất nhiều sự gần gũi, sự săn sóc, sự hy sinh, để nuôi dưỡng tình huynh đệ và sự sống chung dân sự ».

Sau cùng, ngài đã chào mừng các linh mục « các ngài đã ở lại bên cạnh dân của các ngài trong sự chia sẻ phòng ngừa và thường nhật », với sự sáng tạo và « đức vâng lời », ngược lại, tố cáo những thái độ non dại »

Sau đây là bản dịch bài diễn văn này.

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chào mừng Quý Anh Chị Em !

Tôi có lời cảm ơn ông Chủ tịch vùng Lombardia vì những lời nói của ông. Tôi thân mến chào mừng Đức tổng giám mục của Milan, các Đức Giám Mục của Bergamo, Brescia, Cremone, Crema và Lodi, và các vị thẩm quyền khác. Tôi chào mừng các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế và những người dân phòng, và những quân nhân miền núi. Tôi chào mừng các linh mục và những người thánh hiến. Quý Vị đã đến với tư cách đại diện cho vùng Lombardia, một trong những vùng của Ý bị nặng nhất bởi dịch Covid-19, cùng với vùng Piemont, vùng Emilie-Romagna và vùng Vênetia, đặc biệt là Vo’ Euganeo, được đại diện ở đây bởi Đức Giám Mục của Pađôva. Ngày hôm nay, tôi ôm ấp tất cả các vùng đó trong tâm trí tôi. Và tôi chào mừng các vị đại biểu của Bệnh Viện ‘‘Spallaneani’’ của Rôma, cơ sở y tế đã cống hiến rất nhiều để chống bệnh vurus này.

Suốt trong những tháng xáo trộn đó, những thực tế khác nhau của xã hội Ý đã cố gắng để đối phó với cuộc khủng hoảng y tế với lòng đại lượng và sự dấn thân. Tôi nghĩ đến những cơ chế quốc gia và từng vùng, đến các làng xã ; tôi nghĩ đến các giáo phận và các cộng đoàn giáo xứ và các cộng đoàn tu sĩ ; đến nhiều hội đoàn thiện nguyện. Chúng ta đã cảm thấy hơn bao giờ hết một sự tri ân đối với các bác sĩ, các y tá và tất cả các nhân viên y tế, ở tuyến đầu để cống hiến một sự phục vụ vất vả và đôi khi mang tính anh hùng. Đã có những dấu chỉ rõ nét của tính nhân bản sưởi ấm lòng người. Nhiều người trong các vị đã ngã bệnh và rất tiếc là một số đã bỏ mình, trong khi thi hành nhiệm vụ nghề nghiệp. Chúng ta hãy tưởng nhớ đến các vị đó trong cầu nguyện, với rất nhiều lòng biết ơn.

Trong cơn bão lốc của dịch bệnh với những hậu quả tai hại và bất ngờ, sự hiện diện có thể tin tưởng được và rất là rộng lượng của các nhân viên y tế và cận y tế đã làm thành điểm tựa chắc chắn, trước hết cho các bệnh nhân, nhưng thực chất là đặc biệt  đối với thân nhân của họ, vốn không được thăm viếng những người họ thân yêu. Và như thế, họ đã tìm thấy nơi Quý Vị, những nhân viên điều trị, gần như các thành viên trong gia đình, có khả năng vừa phối hợp tài nghệ của của Quý Vị với những săn sóc vốn là những biểu lộ của tình yêu cụ thể. Các bệnh nhân thường hay cảm thấy rằng họ có bên họ các ‘‘thiên thần’’, để giúp đỡ họ lấy lại sức khỏe và, đồng thời, đã an ủi họ, nâng đỡ họ, và đôi khi tháp tùng họ đến tận ngưỡng cửa của cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa. Các nhân viên điều trị đó, được nâng đỡ bởi sự ân cần của các vị linh hướng của các Bệnh Viện, đã chứng tỏ sự gần gũi của Thiên Chúa với người đang chịu đau đớn ; họ đã là những người thợ thầm lặng của nền văn hóa của sự gần gũi và lòng nhân từ. Văn hóa gần gũi và lòng nhân từ. Và Quý Vị đã chứng kiến những chuyện đó, kể cả trong những chuyện bé nhỏ : trong những cái vuốt ve… kể cả bằng điện thoại, nối kết người lớn tuổi đó đang hấp hối với người con trai, con gái của người đó, để nói với họ lời giã biệt, để nhìn thấy mặt họ lần cuối… ; những cử chỉ nhỏ bé mang tính sáng tạo và yêu thương… Điều đó tốt với tất cả chúng ta. Một bằng chứng gần gũi và nhân từ.

Các bác sĩ và y tá thân mến, thế giới đã có thể thấy tất cả sự thiện ích mà Quý Vị đã làm trong một tình hình thử thách to lớn. Dù đã kiệt sức, Quý Vị vẫn tiếp tục dấn thân với trình độ nghề nghiệp và với sự quên mình. Biết bao các bác sĩ và nhân viên cận y tế, các y tá, đã không thể về nhà và đã phải ngủ lại, ở bất cứ chỗ nào họ có thể ngủ, bởi vì không còn giường trong bệnh viện ! Và điều đó làm nẩy sinh hy vọng. Ngài [Đức Giáo Hoàng nói với ông chủ tịch Vùng] đã nói đến hy vọng. Và điều đó làm nẩy sinh hy vọng. Quý Vị đã là những cột trụ của cả nước. Với Quý Vị có mặt tại đây, và các đồng nghiệp của Quý Vị trên toàn quốc, tôi xin gửi tới sự ngưỡng mộ và lòng tri ân chân thành của tôi, và tôi chắc chắn rằng tôi đã biểu lộ những tình cảm này nhất trí với tất cả mọi người.

Bây giờ là lúc rút ra một bài học về tất cả động lực tích cực này đã được đầu tư. Xin Quý Vị đừng quên ! Đó là một tài sản chắc chắn phần nào đã bị ‘‘tiêu tán’’, trong thảm kịch của cuộc khủng hoảng ; nhưng một phần lớn tài sản đó có thể và phải mang lại hoa trái cho hiện tại và tương lai của xã hội ở Lombardia và ở Ý. Đại dịch đã để lại dấu ấn sâu đậm trên cuộc sống của con người và của lịch sử các cộng đồng. Để tôn trọng sự đau khổ của các bệnh nhân và nhiều người chết, nhất là những người lớn tuổi, mà kinh nghiệm đời sống không được bị lãng quên, phải xây dựng ngày mai : điều này đòi hỏi sự dấn thân, sức mạnh và sự tận tâm của hết thẩy mọi người. Cần phải tái xuất phát từ nhiều những chứng tá của tình thương rộng lượng và nhưng không, vốn đã để lại một dấu ấn không tẩy xóa được trong các lương tâm và trong nền tảng xã hội, bằng cách dạy cho chúng ta phải cần rất nhiều sự gần gũi, sự săn sóc, sự hy sinh, để nuôi dưỡng tình huynh đệ và sự sống chung dân sự. Và, khi nhìn tới tương lai, tôi chợt nghĩ đến bài diễn văn của Fra Felice trong Lazaret (nhà cách ly), trong cuốn sách của Manzoni [Les Fiancés, chương 36] : Với bao thực tế, ngài đã nhìn thảm kịch, ngài đã nhìn cái chết, nhưng ngài đã nhìn tương lai và ngài đi tới.

Như thế, chúng ta sẽ có thể ra khỏi cuộc khủng hoảng này một cách thiêng liêng và tinh thần mạnh mẽ hơn ; và điều đó tùy thuộc vào lương tâm và tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta. Không đơn độc, mà cùng nhau và nhờ ơn Thiên Chúa. Là các tín hữu, chúng ta phải làm chứng rằng Thiên Chúa không bỏ chúng ta, mà rằng trong Đức Kitô, Người ban một ý nghĩa cho thực tế này và cho những giới hạn của chúng ta ; rằng với sự phù giúp của Người, ta có thể đối phó với những thử thách khó khăn nhất. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để hiệp thông, cho tình huynh đệ, và ngày hôm nay, tham vọng tập trung mọi thứ vào mình, để biến chủ nghĩa cá nhân thành nguyên tắc chỉ đạo của xã hội, đã chứng minh hơn bao giờ hết là hão huyền – đó là hão huyền. Nhưng chúng ta phải thận trọng, một khi khủng hoảng qua đi, rất dễ bị trượt, dễ rơi lại vào cái hão huyền này. Thật là dễ để mau chóng quên đi rằng chúng ta cần đến người khác, cần đến ai đó để săn sóc chúng ta, mang đến cho chúng ta lòng can đảm. Quên rằng tất cả mọi người, chúng ta đều cần đến một vị Cha, Người đưa tay ra cho chúng ta. Cầu nguyện Người, khẩn xin Người, không phải là hão huyền ; sự hão huyền chính là nghĩ rằng có thể làm mà không cần cầu nguyện : Cầu nguyện là linh hồn của hy vọng.

Trong những tháng này, có những người đã không thể tham dự cụ thể vào các cuộc cử hành phụng vụ, nhưng họ không ngừng cảm thấy ở trong cộng đoàn. Họ đã cầu nguyện đơn lẻ hay trong gia đình, cũng như qua các phương tiện truyền thông xã hội, hợp nhất cách thiêng liêng và cảm nhận được sự ôm ấp của Chúa đã vượt ra ngoài những giới hạn không gian. Lòng nhiệt thành mục vụ và sự quan tâm sáng tạo của các linh mục đã giúp mọi người tiếp tục đi trên con đường đức tin và không cô đơn khi đối mặt với đau khổ và sợ hãi. Sự sáng tạo của các linh mục này đã vượt lên một số những biểu hiện ‘‘vị thành niên’’ hiếm hoi chống lại các biện pháp của chính quyền, vốn có bổn phận bảo vệ sức khỏe của dân chúng. Số đông đã vâng lời và sáng tạo. Tôi đã khâm phục tinh thần mục vụ của nhiều vị linh mục, các ngài đã đi với chiếc điện thoại, gõ cửa, rung chuông từng nhà : ‘‘Có cần gì không ? Tôi đi chợ cho…’’.  Hàng ngàn chuyện. Gần gũi, sáng kiến, không ngại ngùng. Các vị linh mục đó đã ở lại với giáo dân của các ngài trong sự chia sẻ ân cần và hàng ngày : các ngài là những dấu chỉ sự hiện diện an ủi của Thiên Chúa. Các ngài đã là những người cha, không phải là những kẻ vị thành niên. Đáng thương, một số trong các ngài đã bỏ mình, cũng như trong giới các bác sĩ và nhân viên cận y tế. Và trong chúng ta nữa, đã có những linh mục đã nhiễm bệnh, và nhờ ơn Thiên Chúa, các ngài đã qua khỏi. Qua Quý Vị, tôi cảm ơn tất cả hàng giáo sĩ Ý, đã minh chứng lòng can đảm và yêu thương đối với mọi người.

Quý Anh Chị Em thân mến, tôi nhắc lại với mỗi người trong Quý Vị và với tất cả những người mà Quý Vị đại diện, sự ngưỡng mộ mãnh liệt của tôi vì những gì Quý Vị đã làm trong tình trạng nặng nề và phức tạp này. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, được tôn sùng trong nhiều thánh địa và thánh đường trên đất nước của Quý Vị, đồng hành với Quý Vị và nâng đỡ Quý Vị luôn luôn với sự che chở mẫu từ của ngài. Và xin Quý Vị đừng quên rằng nhờ công việc của mọi người trong Quý Vị, nhân viên y tế và cận y tế, các thiện nguyện viên, các linh mục, các tu sĩ, các tín hữu giáo dân, Quý Vị đã làm điều đó, Quý Vị đã bắt đầu làm một phép lạ. Xin Quý Vị hãy tin tưởng, như lời nói của người thợ may, một nhà thần học hụt : ‘‘Tôi chưa từng thấy Thiên Chúa đã bắt đầu một phép lạ nào mà Người không kết thúc tốt đẹp’’ (Manzoni, Les fiancés, chương 24). Mong rằng phép lạ này mà Quý Vị đã bắt đầu sẽ kết thúc tốt ! Về phần tôi, tôi tiếp tục cầu nguyện cho Quý Vị và cho cộng đoàn của Quý Vị, và tôi sẽ ban Phép Lành Tòa Thánh đặc biệt với lòng yêu mến. Và xin Quý Vị vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi, tôi rất cần. Cảm ơn.

[Phép Lành]

Bây giờ, phụng vụ cứu độ. Nhưng chúng ta phải tuân giữ những quy định : tôi không để Quý Vị lên đây, tôi sẽ đến, và trân trọng chào kính Quý Vị, như các giới thẩm quyền đã yêu cầu chúng ta làm như thế. Và như vậy, chúng ta sẽ chào nhau như anh em và cầu nguyện cho nhau. Trước đó, chúng ta sẽ chụp ảnh chung rồi tôi sẽ đến chào Quý Vị.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/covid-19-apres-la-crise-ne-pas-oublier-que-nous-avons-besoin-des-autres/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.