Triều kiến chung « Vua Đavít dạy cho chúng ta phải làm mọi cách để đi vào đối thoại với Thiên Chúa »

Hôm thứ tư này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục Bài Giáo Lý của ngài về đề tài cầu nguyện, bằng cách đặc biệt trở lại lời cầu nguyện của vua Đavít trong Cựu Ước. Một hình ảnh nhắc chúng ta về sức mạnh của cầu nguyện xuyên qua lịch sử.

Vatican News

Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban phép lành trong buổi triều kiến chung

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, như mọi ngày thứ tư trước, đã chủ sự buổi triều kiến chung từ thư viện tông tòa. Tiếp tục Bài Giáo Lý của ngài về cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã trở lại hình ảnh vua Đavít, trong Cựu Ước. Một Bài Giáo Lý đã bắt đầu bằng việc đọc một trích đoạn của thánh vịnh 18, lời cầu nguyện đầy cảm xúc của vua Đavít dâng lên Thiên Chúa.

Con yêu mến Ngài, lậy Chúa, là sức mạnh của con ;
Lậy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con.
Là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ […]
Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ : Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù. […]
Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng và cho đường nẻo tôi đì được thiện toàn.

Vua Đavít là « là người đại thủ công soạn ra các thánh vịnh », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, và giải thích rằng ngài đã thủ « một vai trò trung tâm trong lịch sử của dân Thiên Chúa và của chính đức tin của chúng ta ». Vua Đavít, ngài xác định là « một vị vua hoàn toàn đẹp lòng Thiên Chúa, tuân phục hoàn toàn Chúa Cha, mà hành động thực hiện trung thành chương trình cứu độ của Người ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha bằng tiếng Pháp ;

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong cuộc hành trình Bài Giáo Lý về cầu nguyện của chúng ta, ngày hôm nay chúng ta gặp vua Đavít. Được Thiên Chúa chọn từ lúc thanh niên, ngài được chọn cho một sứ vụ duy nhất, là ngài sẽ thủ vai trò trung tâm trong lịch sử của dân Thiên Chúa và của chính đức tin của chúng ta. Trong các sách Phúc Âm, Chúa Giêsu được nhiều lần gọi là ‘‘Con Vua Đavít’’ ; quả vậy, cũng như Người, ngài sinh ra ở Bêlem. Theo những lời hứa, chính từ hậu duệ của vua Đavít, sẽ sinh ra Đấng Mêsia : một vị Vua hoàn toàn đẹp lòng Thiên Chúa, tuyệt đối tuần phục Chúa Cha, mà hành động thực hiện trung thành chương trinh cứu độ của Người (x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, số 2579)

Chuyện vua Đavít bắt đầu trên những ngọn đồi chung quanh Bêlem, nơi ngài chăn đàn chiên của cha ngài là Jessê. Ngài hãy còn là một cậu bé, đứa con út có nhiều người anh. Đến độ mà khi tiên tri Samuel, vâng lệnh Thiên Chúa, đi tìm vị tân vương, hầu như cha của ngài suýt nữa thì quên người con út của ông (x. 1Sm 16, 1-13). Ngài làm việc ngoài trời : chúng ta hình dung ngài làm bạn với gió bay, với âm thanh của thiên nhiên, với tia nắng của mặt trời. Ngài chỉ có một vật đồng hành để an ủi tâm hồn ngài : đó là cây đàn lia ; và trong những ngày dài cô đơn, ngài thích vui chơi và đàn hát ca ngợi Thiên Chúa của ngài.

Vua Đavít, trước hết là một mục tử : một con người săn sóc súc vật, bảo vệ chúng khi hiểm nguy xẩy đến, nuôi dưỡng cho sự sống còn của chúng. Khi vua Đavít, theo thánh ý Thiên Chúa, sẽ phải lo liệu cho dân, ngài không làm gì khác những điều ngài đã làm. Chính vì lẽ đó mà, trong Thánh Kinh, hình ảnh người mục tử thường hay trở lại. Chúa Giêsu cũng nhận mình là « Mục Tử Nhân Lành », cách xử sự của Người khác với những kẻ làm thuê ; Người cống hiến mạng sống của Người cho đàn chiên của Người, Người dẫn dắt chúng, Người biết tên từng con chiên một (x. Ga 10, 11-18).

Vua Đavít đã học hỏi được nhiều trong nghề đầu tiên của ngài. Như thế, khi tiên tri Nathan trách cứ ngài sau tội lỗi rất trầm trọng của ngài (x. 2Sm 12, 1-15), vua Đavít đã hiểu ngay rằng mình là một mục tử xấu, mình đã lấy đi của một người khác con chiên duy nhất mà người đó yêu thương, rằng mình không còn là một kẻ tôi tớ khiêm hạ nữa, mà là một kẻ bệnh hoạn quyền lực, một kẻ đi săn trộm đã giết người và bỏ trốn.

Một nét đặc trưng thứ nhì hiện diện trong ơn gọi của vua Đavít là tâm hồn thi sĩ. Từ sự nhận xét nhỏ bé này, chúng ta suy diễn rằng vua Đavít không phải một người ngu đần, như điều này có thể xẩy ra cho những kẻ bắt buộc sinh sống lâu ngày xa cách với xã hội. Trái lại, ngài là một con người đa cảm, yêu thích âm nhạc và ca hát. Đàn lia đã luôn đi theo ngài : đôi khi để dâng lên Thiên Chúa một bài ca mừng vui (x. 2Sm 6,16), lần khác để biểu lộ một sự than vãn, hay để thú tội của mình (x. Tv 51, 3).

Thế gian xuất hiện trước mắt ngài không phải là một màn kịch câm : nhãn quan của ngài nắm bắt được, đàng sau sự diễn tiến của mọi chuyện, một mầu nhiệm to lớn hơn. Sự cầu nguyện nẩy ra chính là từ đó : từ sự xác tín rằng sự sống không phải là cái gì rơi xuống cho chúng ta, mà là một mầu nhiệm gây kinh ngạc, nó dấy lên trong chúng ta thơ phú, âm nhạc, lòng biết ơn, sự ca ngợi, hay là sự kêu than, lời cầu khẩn. Truyền thống muốn rằng vua Đavít là một người đại thủ công soạn ra các thánh vịnh. Các thánh vịnh này hay chứa đựng, ở đầu bài, một sự viện dẫn rõ ràng tới vua của Israel, và ở nhìều biến cố mang ít nhiều tính trân quý của cuộc đời.

Vua Đavít quả có một ước mơ : giấc mơ là người mục tử tốt lành. Đôi khi, ngài qủa đã thành công, xứng với nhiệm vụ đó, nhiều khi khác thì ít hơn ; tuy nhiên, điều quan trọng là, trong bối cảnh của lịch sử cứu độ, ngài là lời tiên tri về một vị Vua khác, mà ngài chỉ là lời loan báo và sự biểu hiện trước về Người.

Thánh nhân và kẻ tội lỗi, kẻ bị bách hại và người đi bách hại, nạn nhân và đao phủ thủ. Vua Đavít đã là tất cả những kẻ đó. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta ghi nhận trong cuộc sống của chúng ta những nét thường hay trái ngược nhau ; trong những đan kết của cuộc đời, tất cả mọi người thường hay phạm lỗi vì bất nhất. Chỉ có sợi chỉ đỏ, trong cuộc đời của vua Đavít, nó mang đến sự thống nhất cho tất cả những gì xẩy ra : đó là sự cầu nguyện của ngài. Lời cầu đó là tiếng nói không bao giờ bị dập tắt. Dù cho nó mang tông điệu của sự vui mừng, hay tông điệu của lời than vãn, nó cũng luôn mà một lời cầu nguyện, chỉ có giai điệu là thay đổi. Và bằng cách hành động như vây, vua Đavít dạy cho chúng ta làm mọi cách để đi vào đối thoại với Thiên Chúa : vui mừng cũng như lầm lỗi, yêu thương cũng như đau khổ, tình bạn cũng như bệnh hoạn. Tất cả có thể trở thành một lời nói với « Ngài », Đấng luôn lắng nghe chúng ta.

Vua Đavít, người đã biết rõ sự cô đơn, trong thực tế đã không bao giờ ở một mình ! Và thực chất, chính là sức mạnh của sự cầu nguyện, nơi tất cả những ai dành chỗ cho nó trong cuộc sống của mình : sự cầu nguyện có thể đảm bảo quan hệ với Thiên Chúa, Người vốn là người bạn đường đích thực của con người, ở giữa hàng ngàn những thử thách của cuộc đời.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Vatican News.

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-06/audience-generale-pape-priere.html

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.